Chương 43: Người Bí Ẩn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sẵn sàng chưa" Kinn khoanh tay trước ngực lạnh lùng hỏi.

" Tôi sợ gì chắc" Vegas cũng không vừa, kiêu ngạo đáp lại.

Arm cầm laptop đứng giữa mới chính là người căng thẳng nhất lúc này.

Thật ra thời hạn đổi người còn một ngày nữa, nhưng Vegas đã tính lối đi khác mạo hiểm hơn. Chính là cướp người đi trước một bước. Đây là phi vụ phải tính toán vô cùng cẩn thận, để chắc chắn rằng kế hoạch không bị lộ ra ngoài thì chuyện này chỉ có Vegas, Kinn, Arm và người cuối cùng là Pete biết.

Nhờ vào công nghệ thông tin tuyệt đỉnh của Arm mà họ dễ dàng tìm ra nơi ông Puttha giam giữ Macau. Và sáng sớm hôm nay chính là thời cơ thích hợp để đột nhập nơi đó, vì theo thông tin thì hôm nay ông Puttha đã ra nước ngoài và sẽ về trong đêm nay. Chính vì thế trước khi ông ta trở về phải đảm bảo mang được Macau rời khỏi đó.

" Pete không tới cùng sao" Kinn huých vai hắn hỏi.

" Khó khăn lắm mới lừa được em ấy " Vegas thở dài than vãn.

" Chuyện nguy hiểm như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì bất chắc thì mày nghĩ nó phải làm sao đây"

" Vậy nên là tôi vẫn còn một chuyện muốn nhờ anh.... "

" Mày khỏi, tao không chịu giúp đâu. Người của mày thì mày tự lo"

Kinn ngay lập tức chặn họng hắn, vì anh ta biết Vegas đang muốn nói đến điều gì.

" Anh đúng là... " Hắn cười bất lực.

Quả thật từ trước đến giờ hai người bọn họ chưa từng tán gẫu với nhau nhẹ nhàng như vậy bao giờ. Từ khi sinh ra đã định sẵn Kinn và Vegas mãi mãi sẽ không đứng chung một bầu trời. Ấy vậy mà cũng chẳng lường trước được, kẻ thù bỗng hóa anh em trong lúc hoạn nạn.

" Có một vài thứ cần lưu ý ạ" Arm phá tan cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai anh em nhà Theera.

Kinn và Vegas bây giờ mới nghiêm túc trở lại, ba người xúm vào chiếc laptop trên tay Arm.

" Đây chính là cửa chính của gia tộc Puttha, cũng là đường thuận lợi nhất để tiến vào sảnh chính một cách nhanh chóng. Khun Macau chắc chắn sẽ ở một căn phòng nào đó của biệt thự. Để có thể lẻn vào một nơi nghiêm ngặt như vậy, chỉ có thể là đóng giả làm nhân viên từ ngoài vào. Sau đó thì còn tùy thuộc vào sự may mắn của khun Vegas" Arm giải thích.

" Quan trọng là làm sao để biết sẽ có nhân viên tới đây" Vegas nhíu mày thắc mắc.

Arm đẩy gọng kính lên tiếp tục.

" Cái này thì không thành vấn đề, 9h sáng mỗi ngày sẽ có nhân viên giao thực phẩm vào trong. Khun Vegas có thể nhập hội theo họ để lẻn vào"

" Không thể sớm hơn sao, ông Puttha có thể sẽ trở về bất cứ lúc nào. Chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt" Vegas mất bình tĩnh.

Arm lắc đầu thở dài, xem ra không còn cách nào khác. Kinn thấy hắn sốt ruột nhưng cũng không thể giúp được gì hơn.

" Vegas, bình tĩnh đã. Cơ hội để lẻn vào đó chỉ có một, chúng ta phải nắm bắt thời cơ thật tốt"

Sau vài lời giải thích và khuyên ngăn của Kinn và Arm, rốt cuộc Vegas cũng bình tâm lại mà nghiên cứu kế hoạch. Bọn họ đành chấp nhận phải chờ thêm vài tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hành động.

...

Cũng qua mấy tiếng trôi đi, rốt cuộc cũng đến giờ hành động. Vegas chuẩn bị tinh thần, thay trang phục để nhập hội vào với đám người nhân viên giao hàng. Trước khi xuất phát nghe Kinn và Arm dặn dò đủ thứ điều.

" Chú ý an toàn, tao với Arm đợi mày ở khu rừng phía sau biệt thự."

" Được, trước khi trời tối nếu tôi vẫn chưa thể ra được thì hai người có thể rời đi" Vegas dặn lại Kinn.

Anh ta vỗ vai hắn một cái chắc nịch.

" Nhất định phải mang Macau tới gặp tao trước khi trời tối, không có nhưng "

" Ừm" Vegas cũng là lần đầu tiên bắt tay với Kinn, hai người nhìn nhau kiên định rồi mỉm cười. Quả nhiên, có một số mối quan hệ đến sau cùng chúng ta mới thật sự trân trọng.

" Giúp tôi lo cho Pete, đừng để em ấy làm điều gì ngu ngốc "

" Tao nhất định sẽ chăm sóc cho vệ sĩ của mình, nhưng tốt nhất phải nhớ đó là người của mày"

" Cảm ơn... Kinn"

" Không còn thời gian nữa khun Vegas mau chuẩn bị đi" Arm nhanh chóng nhắc nhở.

Vegas cuối cùng cũng tạm biệt được hai người kia để xuất phát, hắn hòa vào đám nhân viên giao hàng, mượt mà thông qua được cổng chính vào bên trong biệt thự nhà Puttha.

Bên trong thật khiến người khác choáng ngợp với cơ ngơi to lớn của gia tộc Puttha. Mọi thứ được sắp xếp giống như một cung điện xa hoa theo phong cách Tây Âu. Vì lần này chủ nhà đi vắng, nên không gian cũng không mấy náo nhiệt, chỉ lẻ tẻ vài người canh gác lối ra vào.

Hắn dễ dàng tách khỏi tai mắt của đám vệ sĩ ngu ngốc dưới sảnh, thành công đến gần với nơi trang trọng nhất của ngôi nhà chính là phòng của ông chủ căn biệt thự. Vegas vừa né camera vừa tìm nơi giam giữ Macau. Dù sao cũng là con tin có chất lượng cao, hắn nghĩ họ sẽ không bạc đãi thằng bé đến nỗi giam ở nhà lao dành cho những kẻ phạm tội.

Kiếm được vài vòng thì gặp một người phụ nữ trung tuổi đang đẩy một xe đồ ăn đi qua, nhìn thấy hắn bà ta có chút cảnh giác.

" Anh là ai sao lại ở đây"

Vegas kéo khẩu trang cẩn thận, nhập tâm đáp lại bà ta một cách tự nhiên.

" Tôi là nhân viên sửa chữa, có người điều tôi lên đây sửa một căn phòng nào đó. Nhưng rộng quá không biết tìm nó ở đâu"

" Ồ vậy sao" Bà ta lo ngại nhìn hắn một lượt, không có gì khả nghi mới tiếp tục thở dài.

" Có lẽ là phòng dành cho khách, cậu nhóc đó ở đây đã gần một tuần không biết đã đập phá bao nhiêu là thứ nữa"

Vegas nghe tới đây mắt sáng rực lên nhưng không dám lộ sơ hở. Hắn nhìn qua xe thức ăn một lượt thầm đánh giá, không biết còn vị khách nào nữa hay không nhưng bữa sáng không thể thiếu trà đào thì chỉ có thể là bảo bối kén ăn nhà hắn thôi. Macau từ nhỏ rất thích ăn đào, nếu không có món ăn hay tráng miệng vị đào thì nhất định phải có trà đào, nếu không thì cả biệt thự sẽ không yên ổn với cậu nhóc đâu. Cái này thì hắn chắc chắn không thể sai được.

" khách sao? " Vegas hồn nhiên tám chuyện với cô giúp việc.

" Không biết là ai, chúng tôi chỉ nghe nói là khách quý, không được để cậu ta tức giận hay gặp nguy hiểm "

" Là một người lớn tuổi ư, tổng thống hay ông trùm nào đó chăng"

Mặc dù không muốn nhưng Vegas vẫn phải cắn răng để tỏ thái độ nhiều chuyện với bà ta.

" Một người trẻ tuổi hơn cả con tôi cơ, cậu ta rất khó tính và bướng bỉnh, đập phá biết bao nhiêu thứ ở dây, ngày nào cũng có người sửa chữa như cậu tới. Sao lại có chuyện cậu không biết chứ "

" À, à áaa... Tôi lần đầu được cử đến đây. Cũng nghe qua đôi chút nhưng không rõ lắm là phòng nào. Phiền cô chỉ đường một chút"

" Ừm" Bà nhân viên vẫn e ngại nhìn hắn một lượt, sau cùng cũng gật gù đồng ý.

" Tôi cũng đang trên đường tới chỗ cậu nhóc đó đưa bữa sáng. Cậu có thể đi cùng tôi là được "

Vegas thật không tin nổi lại có chuyện dễ dàng đến thế, nhanh chóng đã có thể lợi dụng người này để đi tìm thứ cần tìm.

" Được, vậy tốt quá rồi"

Một giúp việc một nhân viên sửa chữa cứ thế đi đến phòng của vị khách trẻ tuổi. Hai người vừa đi vừa cảnh giác xung quanh mà tám chuyện. Bà giúp việc còn không quên nhắc nhở hắn cẩn thận.

" Cậu lần đầu bước vào gia tộc Puttha nên chưa biết, phải cẩn thận chút. Điều gì nên nghe thì nghe, điều gì không nên nghe thì coi như chưa từng nghe thấy. Mồm miệng phải kín một chút không là mất mạng như chơi đó"

" Nghiêm trọng vậy ạ"

" Trọng giới mafia này, mấy người như chúng ta chỉ là hạt cát. Không làm tốt bổn phận chỉ có nước đi gặp ông bà sớm thôi "

Vegas giật giật khóe miệng sau lớp khẩu trang, phải chăng hắn trong mắt người đời cũng tàn bạo thậm chí còn hơn thế.

" Nhưng cũng sẽ có người tốt chứ ạ, đâu phải ai cũng đều nhẫn tâm lòng dạ sắt đá đâu"

Bà giúp việc kinh ngạc ngó nghiêng rồi nhanh chóng chặn lời hắn. " Không không không, sai lầm. Đừng bao giờ nói đến tình yêu với những đứa con mang dòng máu mafia. Bọn chúng đều là những kẻ không tim không phổi, nói gì đến tình yêu. Thật nực cười "

Nói rồi bà ta bước nhanh một bước, lắc đầu với sự ngây thơ của chàng nhân viên trẻ này. Là do cô ta đi nhanh một nhịp hay do hắn đang khựng người lại một nhịp. Cái thứ gọi là " nhột" thật sự tồn tại trên đời, câu nói của người phụ nữ ấy quả thật đánh xuống một đòn thâm sâu giáng vào trong tiềm thức của người con dòng tộc Theera, những kẻ sinh ra đã định sẵn phải sống trong máu đạn. Cất tiếng khóc chào đời đã mang trong mình trọng trách gánh vác cả một gia tộc như hắn. Cuộc sống vốn không hề có lựa chọn, thậm chí cả tình yêu.

....

" Đây chính là phòng của vị khách đó"

Đi một hồi thì hai người dừng lại trước một căn phòng phía cuối hành lang của tầng 5. Cô giúp việc đẩy xe thức ăn đến cửa phòng, quay sang ra hiệu cho hắn rằng đã tới nơi. Bà ta e dè nhìn hắn cầu khẩn.

" Hay là cậu tiện vào đó thì mang đồ ăn vào cho cậu ta luôn"

Vegas nghi hoặc nhìn người trước mặt.

" Tại sao bà không vào chứ"

Người phụ nữ biết hắn đang nghi ngờ cũng chỉ có thể thở dài bất lực.

" Haizzz, không nghiêm trọng tới mức đưa cậu vào chỗ chết đâu. Chỉ là bà lão này già rồi, huyết áp nhịp tim có chút không ổn, gặp mấy người trẻ tuổi như cậu trai đó... vẫn có chút kinh ngạc "

Hắn thu lại ánh mắt sắc lạnh vì biết mình đã hiểu lầm một bà lão yếu ớt. Quả thật người già gặp phải tính cách ngang ngược của Macau không bị dọa sợ cũng phải kinh hoàng bạt vía.

" Được, vậy bà cứ để tôi mang vào giúp"

" Được được, cảm ơn cậu. Tôi sẽ chờ ở ngoài này"

" Được "

Vegas nhận lấy xe thức ăn, vệ sĩ nhận thấy người phụ nữ đưa cơm quen mặt nên mở cửa cho hắn vào. Vegas đẩy thức ăn chậm chậm vào qua cửa, lòng không khỏi khinh thường sự ngu ngốc của đám người làm trong gia tộc này.

" Cẩn thận dọn đồ ăn cho cậu ta, sau đó thì sửa lại bóng điện đêm qua cậu ta phá hư. Xong việc có thể nhận tiền rồi rời đi" . Vệ sĩ canh cửa dặn dò hắn.

Vegas không lên tiếng, chỉ khẽ cúi đầu tỏ ý đã hiểu. Đám vệ sĩ đóng cửa đi ra ngoài, hắn ngay lập tức đi vào trong căn phòng.

Macau vẫn đang ngủ say trên giường, tới mức có người vào phòng cũng không phát hiện ra. Vegas nhìn thấy em trai nhỏ trong lòng như nhẹ nhõm đi vài phần. Nhìn thoáng qua cũng thấy rõ thằng bé gầy đi chút ít, có lẽ khó chịu và sợ hãi đến mức ngủ say cũng nhíu mày co người lại.

" Macau, Cau mau tỉnh lại"

" Macau là anh đây đừng ngủ nữa, anh tới đón em rồi"

Vegas vừa lay vừa khẽ gọi nhưng thằng bé vẫn không tỉnh giấc. Chợt cảm thấy không đúng, hắn lia mắt một vòng xung quanh rồi nhanh chóng lấy tay bịt mũi và miệng.

" Chết tiệt, dám xịt thuốc mê trong phòng"

" Hahhaaa, nếu không dùng thì sao nó có thể chịu yên lặng như thế chứ. Em trai khun Vegas đúng là nghịch ngợm quá đấy"

...

----

" Ưm~... "

" Ngóappppp"

Pete cựa mình tỉnh giấc, ánh nắng đã xuyên qua lớp cửa chiếu thẳng vào mắt mới khiến cậu khó chịu động mi tâm. Pete mơ hồ sờ mó xung quanh, lập tức vẫn chưa nhận thức được đây là đâu.

" Ưm, Vegas mấy giờ rồi"

Đáp lại cậu vẫn chỉ là một khoảng không im lặng, Pete nhíu mày quay người lại phía sau. Hồn bây giờ mới nhập vào xác, đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại, từng dòng trí nhớ hiện hữu ngày một rõ ràng. Pete giật bắn mình hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn xung quanh, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu thì cậu cũng phần nào đoán được giờ giấc. Vơ vội chiếc điện thoại trong tay bật lên, đã là gần mười giờ trưa rồi.

" Tại sao... t-tại sao mình lại có thể.... "

Pete dần nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, cậu nhất thời vẫn chưa biết mình bị Vegas lừa ở đoạn nào. Cho đến khi đập vào mắt là ly sữa đặt trên bàn mới nhận thức được là hắn đã lừa cậu uống sữa có thuốc ngủ.

" Vegas chết tiệt dám bỏ lại em"

Pete khua tay múa chân rời khỏi giường, vừa bước tới cửa thì vừa hay tiếng điện thoại vang lên. Cậu nóng lòng chạy tới bắt máy.

" Alo, Vegas đâu rồi" Cậu gấp gáp hét lên với người bên kia.

[ Tỉnh rồi sao] Arm ở đầu dây bên kia căn đúng giờ gọi điện cho cậu.

" Mày cũng hùa theo anh ta lừa tao"

[ Tao cũng không nghĩ anh ta sẽ để mày ở lại]

" Nói cho tao biết Vegas sao rồi"

[ Bây giờ có lẽ đang ở trong một căn phòng nào đó ở gia tộc Puttha rồi]

" Cái gì, điên rồi sao nơi đó rất nguy hiểm"

[ Tất cả đều đã được dự tính từ trước]

" Kế hoạch sẽ ổn chứ Arm, thật sự sẽ an toàn ra khỏi đó chứ"

Arm ngừng lại một hồi rồi nói.

[ Đây chính là lí do tao gọi cho mày]

" Nói mau lên"

[ Vegas bị mắc bẫy rồi, là cái bẫy của ông Puttha dựng lên]

Pete như chết lặng, cứng ngắc không thể cử động. Từ đầu cậu đã cảm thấy không ổn, không thể dễ dàng diễn ra quá nhiều thuận lợi như trong kế hoạch như thế. Rõ ràng rất không ổn vì thế cậu mới muốn đi cùng Vegas.

[ Tao và khun Kinn đang ở khu rừng sau biệt thự Puttha, xe của ông ấy vừa vào cổng chính]

" Arm, cái bẫy này.... "

[ Tao không mong mày sẽ tới đây]

" Mẹ kiếp nói cho tao biết kết cục sẽ thế nào"

[ Mày hiểu mà]

Chưa để Arm dứt lời Pete đã ném điện thoại sang một bên thộc mạng chạy xuống cửa. Nhưng hắn đã cẩn thận hơn một bước, tất cả cửa đều được khóa chặt. Mọi ngóc ngách đều có vệ sĩ canh giữ không cho Pete rời khỏi căn nhà nửa bước.

Pete kiên quyết ra lệnh, rồi lại bất lực gào khóc, làm đủ mọi cách cũng không thể rời khỏi tầm kiểm soát của đám vệ sĩ. Họ là những người mạnh nhất mà hắn có, tất cả toàn bộ linh lực đều được Vegas dặn dò kĩ lưỡng. Lệnh chủ không thể cãi, dù cho Pete có cầu xin hay kháng cự, dù cho họ có muốn cậu đi cứu Vegas thì cũng không dám để cậu đi. Vì Vegas đã có lệnh không được để Pete rời khỏi đây.

" Tôi phải tới đó, Vegas đang gặp nguy hiểm làm ơn hãy để tôi đi"

" Vegas sẽ chết, chủ của các người sẽ chết đấy mau thả tôi ra"

" Tôi phải đi tìm Vegas, làm ơn ai đó cứu Vegas của tôi với.... "

....

---

" Bible Wichapass Sumettikul"

" Khun Vegas, không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm thế đó. Tôi nhớ giao hẹn là ngày mai cơ mà nhỉ "

Bible hớn hở từ ngoài bước vào, lần này gã ta thật sự hài lòng với kế hoạch. Có thể dễ dàng đưa người như hắn vào bẫy.

Vegas từ kinh ngạc đến bình thản, hắn lia mắt nhìn người phụ nữ đứng sau Bible rồi cười khinh đáp lại gã.

" Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao nhà Puttha lại dễ dàng vào như thế, thì ra là được đón tiếp thế này "

Bible chỉ có thể cười, nụ cười của kẻ chiến thắng ngạo nghễ trên đôi môi mỏng hồng.

" Vegas korawit,, thật không ngờ người như anh cũng có ngày hôm nay"

" Ha, tao chỉ có một thắc mắc, tại sao tao lại dễ dàng xa vào cái bẫy này của mày cơ chứ " Vegas dù miệng vẫn cười mỉa đầy thách thức, nhưng trong lòng đầy dẫy sự nghi hoặc.

" Hahaaa, muốn biết sao. Đợi đến khi mày chút hơi thở cuối cùng, nếu hài lòng thì tao sẽ nói cho mày biết" Bible nói, giọng điệu đắc thắng trước một đấng tối cao đang bị thất thế.

" Nằm mơ"

Vegas chửi bậy một tiếng, rút súng chiến đấu với người bên cạnh gã. Người phụ nữ này quả thật không hề đơn giản, nhìn có vẻ như đã ngoài 40. Nhưng thực chất bà ta là sát thủ hàng đầu, trước giờ giết người không gớm tay.

Căn phòng diễn ra cuộc ẩu đả ngang tài ngang sức, Bible khoanh tay đứng một bên hài lòng quan sát. Cho đến khi nhận thấy thời cơ đã tới, Vegas vì lo đối phó tay chân với ả ta mà không để ý tới gã. Bible nhếch miệng rút khẩu súng đã được chuẩn bị từ trước, dơ lên nhắm thẳng vào mục tiêu. Nhiệm vụ của gã là bắt bằng được Vegas, nhưng lí do rằng xảy ra ngoài ý muốn mà lỡ giết chết hắn cũng không phải quá khó ăn nói. Về công hay về tư, Bible đều có lí do để giết chết Vegas.

Nòng súng lên đạn cẩn thận, chỉ chờ ngón tay gã chạm nhẹ thôi sẽ có thể tiễn hắn một bước về trời.

* Đoàng*

Tiếng súng vang vọng đến cả tới cuối hành lang, lớn tới nỗi Macau đang hôn mê sâu cũng bị khẽ giật mình. Người phụ nữ chợt bất động, buông lỏng từng khớp tay rồi từ từ ngã khụy xuống.

Ngay khi Bible bóp cò, một lực chân từ cửa lao tới đã đạp vào tay gã khiến cho hướng đi của viên đạn lệch vài xen ti mét ghim thẳng vào đầu người phụ nữ sát thủ, Vegas coi như được thoát một mạng. Vegas vẫn chưa khỏi hoàn hồn với pha cứu thua vừa rồi, người mới vào thân hình bịt khít mít tiến thẳng tới chỗ hắn lôi đi. Tiện chân đạp một cước khiến Bible dập vào tường ngã lăn xuống đất.

" BUILD... "

Bible bàng hoàng hét lên như không tin vào mắt mình, người này tuy bịt kín mít nhưng có gan chống lại ông Phuttha thì chẳng còn ai khác nữa. Nhưng gã cũng hoang mang rằng tại sao người này lại có thể xuất hiện ở đây.

Vegas nghi hoặc nhìn người đang tiến lại kéo mình đi, hắn cố chấp không nhích chân.

" Mày là ai "

Người nọ mất kiên nhẫn, một mạch kéo tay hắn rời đi trước sự bất lực của Bible.

" Cậu cả, ông chủ sẽ tức giận đấy"

* Đoàng *

Tên thuộc hạ từ ngoài lao tới chắn ngang đường cũng bị một viên đạn của người nọ lạnh lùng ghim vào cổ họng. Vegas mặc dù bị kéo đi vẫn đưa mắt luyến tiếc nhìn về phía đứa em trai nhỏ ngay trước mắt nhưng bất lực không thể mang nó rời khỏi cùng.

Người nọ kéo Vegas ra khỏi căn phòng, Bible gượng đứng dậy muốn đuổi theo, ông Puttha đã từ từ đi tới.

" Đừng đuổi theo"

Gã khựng người. " Vậy Build... giải quyết thế nào"

Ông ta thở dài nhìn về hướng hai người vừa rời đi.

" Thằng con trai bất hiếu này làm ta quá thất vọng rồi"

Bible e dè nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt.

" Thật không ngờ đến lúc nguy cấp Build lại trở thành chướng ngại lớn nhất"

" Chính nó tự tìm tới rắc rối, sau này nó sẽ hiểu sự khổ tâm của ta dành cho nó"

....

---

Vegas thuận theo người nọ đi qua lối cửa sau của gia tộc Puttha tới khu rừng có Kinn và Arm đang chờ. Cả đoạn đường hắn chỉ im lặng quan sát, người kia không mở miệng nói một lời chỉ chăm chăm tức giận đi về phía trước, căn bản cũng không sợ người của Puttha sẽ cản bước.

" Cút về Theerapanyakul của chúng mày"

Giọng nói được chỉnh âm biến đổi, sau một lớp mặt nạ hắn nhất thời không thể phát hiện người đã cứu mình một mạng là ai. Bible gọi tên này là Build, thuộc hạ của bọn chúng gọi là cậu cả. Vegas chỉ có thể chắc chắn rằng người này có liên quan mật thiết với dòng họ Puttha.

" Mày là ai" Hắn vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm người nọ rồi nghi hoặc.

Người kia liếc sang lườm hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Lạnh lùng mắng chửi.

" Tao nói mày cút đi"

Vegas khẽ giật khóe miệng, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn chăm chăm vào mắt đối phương mà chẳng một chút sợ hãi.

" Chiếc nhẫn trên tay mày, là tự tay tao đã đeo cho em ấy"

Ngược lại là người nọ có chút co rút nơi khớp tay, bàn tay trái nắm chặt che đi thứ hắn vừa nhắc tới, tay kia rút nhẩu súng dí thẳng vào trán Vegas một cách lạnh lùng.

Vegas nhếch khóe miệng, ánh mắt kiên định không run sợ nhìn người nọ. Hắn... đang rất tự tin vào bản thân mình. Nhưng... Cũng rất lo sợ vào phán đoán của bản thân mình.

" Mày giết chết tao, tao vẫn tin rằng em ấy không phải là mày"

Ánh mắt người nọ có chút dao động, bàn tay cầm súng kiên định ban nãy bỗng để lộ sơ hở bởi sự run rẩy. Vegas nhân lúc đối phương rơi vào thế bất động, hắn nhanh chóng nắm lấy tay giữ khẩu súng rồi kéo người nọ sát về phía mình, tay kia nhân cơ hội lật tung chiếc mặt nạ của đối phương bay sang một bên.

Khoảnh khắc mặt đối mặt một cách trực diện, hai đôi mắt nhìn nhau chỉ cách cự li là bốn xen ti mét. Gió nhẹ lướt qua kẽ hở của khoảnh cách, cũng chẳng thể phân biệt được, là ai đang run rẩy.

....

Hai thế giới đối mặt với nhau, chỉ cách một ranh giới ở giữa là có thể hòa thành một. Có thể hòa hợp được hay không? Hay mãi mãi sống và chết đi vẫn là hai thế giới.

#520 💙
05/10/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Build là ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro