Chương 2: Có lẽ là yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz... chết tiệt lại bị mắc bẫy rồi"

" Phó vệ sĩ trưởng của chính gia, mà kĩ năng theo dõi vẫn kém như vậy sao" .

Vegas giữ chặt một tay của Pete ra phía sau của cậu, ghì cậu sát vào tường. Tay còn lại của cậu vì đang bị thương nên hắn không dám động vào. Đưa tay của hắn lên vuốt nhẹ khuôn mặt đang cáu kỉnh của Pete

" Tên khốn, anh biết người ta theo dõi vẫn cố tình đi khắp cái thành phố làm mệt muốn chết". Pete dùng hết sức lực vùng vẫy khiến Vegas phải buông cậu ra, nhìn vẻ dỗi hờn của chú mèo trước mặt khiến hắn thích thú mà lại gần. Hắn đưa tay chạm vào eo Pete nở nụ cười ranh mãnh mà nhìn cậu trêu chọc.

" Không phải rất thú vị sao, giống như vợ theo dõi bắt gian chồng vậy. Hahah"

" Thú vị cái đầu anh. Lần nào cũng ghẹo gan" . Pete đẩy Vegas tránh sang một bên, hậm hực tiến thẳng vào ghế sofa ngồi xuống, không thèm nhìn hắn mà giận dỗi.

Vegas cười bất lực rồi đóng hết tất cả cửa lại, tiến đến sofa ngồi cạnh cậu. Dang tay ra kéo Pete về phía mình, dứt khoát mà ôm chặt lấy cậu vào trong lòng. Vegas rúc vào hõm cổ Pete, nhắm mắt tham lam mà hít hà từng hương thơm trên cơ thể cậu, đã hơn một tháng rồi hắn mới được gần cậu. Cảm giác này mới thật quen thuộc và bình yên làm sao.

" Nhớ em! "

Vỏn vẹn một câu nói ngắn ngủi trong không gian tĩnh lặng đã hoàn toàn khiến cơn tức giận vừa nãy của Pete bay đi hết. Họ vốn dĩ ngày ngày đều gặp nhau, đều chạm mặt nhưng lại không thể đường đường chính chính mà nói chuyện yêu đương với nhau.

Nếu nói là người yêu thì lại hơi phô trương, có thể gọi một cách đơn giản hơn là tình nhân. Pete là tình nhân bé nhỏ của Vegas.

Từ khi vào chính gia lúc 10 tuổi Pete đã được nghe cậu chủ kể về Vegas. Gieo dắc trong tâm chí cậu là một Vegas xấu xa đáng ghét, cho đến khi cậu thật sự được gặp hắn. " Oa, đẹp trai quá, ngầu quá" chính là suy nghĩ đầu tiên khi cậu nhìn thấy hắn.

Từ nhỏ Vegas đã luôn ghét những cuộc họp gia tộc ở chính gia, vì hắn luôn bị coi là kẻ vô dụng, nên hắn luôn tìm cách trốn khỏi cuộc họp nhàm chán đó. Vegas sớm tìm được một vườn hoa không có người qua lại ở một góc của chính gia, ở đó có một túp lều, hắn luôn đến ngồi ở đó đọc sách hoặc chơi game mỗi khi trốn đi khỏi cuộc họp. Vốn tưởng cứ nhàm chán như thế cho đến khi Vegas nhìn thấy Pete, một thằng nhóc 10 tuổi ngây thơ đáng yêu lén đi bứt hoa về tặng sinh nhật cho cậu chủ.

Pete vô tình biết được căn cứ bí mật của Vegas, cộng thêm sự ngưỡng mộ trước đó, cậu càng muốn bắt chuyện với người này. Từ đó mỗi lần có cuộc họp ở chính gia, cậu đều ghé qua chỗ đó, mang một thanh socola hoặc kẹo tới đưa cho hắn để bắt chuyện.

Đáng tiếc rằng Vegas là tên vô tâm vô tính, lạnh lùng sắc đá nên ban đầu chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái nói gì đến nhận kẹo. Hắn còn đe dọa nếu cậu nói chuyện này cho ai biết sẽ ném cậu xuống ao cho cá sấu ăn hết tay chân của cậu, khiến Pete sợ phát khiếp không dám nói với ai, nhưng vì mê trai nên lần nào hắn tới đó cậu cũng tới theo và đưa cho hắn một thanh socola mỗi khi đến. Ban đầu Vegas chẳng thèm đoái hoài đến cậu, về sau cũng mủn lòng nhận lấy kẹo nhưng không ăn mà ném vào sọt rác sau khi cậu rời đi, dần về sau nữa thì không nỡ vứt đi mà cũng nếm thử, sau nữa thì vui vẻ nhận kẹo từ tay cậu.

Đúng là con đường nhanh nhất để dẫn đến tình yêu chính là đường dạ dày quả không sai, vì kiên trì tặng kẹo ngọt cho Vegas, mà dần dần họ lại trở nên thân thiết hơn ở dưới túp lều tranh trong vườn hoa bí mật ấy.

Cho đến năm Pete 18 tuổi, giữa một buổi chiều mưa lạnh giá, vẫn dưới mái lều tranh ấy, cậu chính thức mất nụ hôn đầu. Và đương nhiên người cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu không ai khác chính là Vegas. Kể từ đó một mối quan hệ mập mờ bắt đầu mở ra cho đến tận ngày hôm nay cũng đã được hơn bốn năm.

Hắn luôn miệng nói yêu cậu nhưng lại giấu nhẹm cậu đi không cho một ai biết mối quan hệ này của bọn họ. Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi bao nhiêu năm qua, mỗi lần Kinn lên kế hoạch tóm sống Vegas chơi xấu trên mấy vụ làm ăn của anh đều thất bại. Dù kế hoạch của Kinn có kĩ càng thế nào đều bị hắn phát hiện và thoát được. Nhưng vạn lần lại không ngờ tới được rằng người mà anh ta tin tưởng nhất lại là người đang nằm gọn trong vòng tay của Vegas.

Pete không có ý định phản bội gia tộc chính, càng không muốn dung túng cho những việc sai trái của gia tộc phụ, cậu chỉ là đang chọn trái tim mình, đứng về phía của Vegas. Mặc dù nhiều lúc Pete cũng nghi ngờ về mối quan hệ này, cậu không biết chắc chắn rằng người đó có thật sự yêu cậu không, hay chỉ lợi dụng cậu làm giám điệp trong gia tộc chính. Nhưng cậu lại vẫn cố chấp ở bên hắn, chỉ vì đơn giản là cậu yêu hắn. Pete thật sự thật sự thật sự rất yêu Vegas.

----

Bao nhiêu ấm ức suốt mấy ngày qua Pete phải chịu đựng bỗng trở nên không có gì cả vào lúc này. Hơi ấm trong vòng tay của người đàn ông kia thật sự khiến cậu mềm lòng mà không còn một chút giận dỗi Vegas nữa. Cậu khẽ vòng tay ôm lấy hắn, đôi tay nhỏ bé vuốt ve lưng hắn như vỗ về một chú mèo đang chụi đầu nũng nịu vào hõm cổ cậu.

" Dạo gần đây bọn người Ý giao dịch quá đáng, ngài Gun không gây khó dễ cho anh chứ, anh ổn không "

" Vừa nãy có chút khó chịu, nhưng bây giờ thì ổn rồi". Vegas nhẹ giọng nói như một chiếc máy cạn kiệt năng lượng, đang được sạc pin bằng cách càng siết tay ôm cậu chặt hơn.

" Cậu Kinn nói mấy lô hàng vừa rồi đều bị cướp trắng, nghi ngờ anh bắt tay với người Ý.. Vegas anh... "

" Em đang tra khảo anh để về báo cáo với sếp của mình sao" . Vegas buông cậu ra ngồi thẳng dậy, mệt mỏi pha chú tức giận nhìn vào mắt cậu mà trách vấn.

" Được rồi em không nói nữa" Pete có chút bối dối rụt tay lại, né tránh ánh mắt của hắn.

Ánh mắt tủi thân của Pete đã nhanh chóng nhắc nhở cho Vegas rằng hắn lại lỡ nổi nóng với cục cưng của hắn rồi. Bây giờ Vegas mới nhìn xuống bàn tay đang băng bó của cậu, chú mèo nhỏ cục cưng của hắn đã bị thương còn bị hắn hành cho cả một ngày trời lái xe đi quanh thành phố Bangkok, vậy mà hắn lại cáu với cậu. Vegas vội chạm vào bàn tay bị thương kia mà vuốt ve

" Tay không sao chứ"

" Đau" . Pete bình thản nói đúng một chữ khiến trái tim của hắn có chút xót xa.

" Tên Kinn đó anh sẽ tính sổ với anh ta. Đã giữ cục cưng của anh bên cạnh hắn lại còn khiến cục cưng bị thương. Pete, em có muốn anh chặt tay anh ta ném xuống cho cá xấu ăn không. Hay muốn băm nhỏ ra làm thức ăn cho đám cá Koi của Tankul"

Pete nghe thế liền bật cười, lại cái trò dọa người làm mồi cho cá sấu, thật sự hắn ta không còn cách đe dọa nào giống người hơn sao. Nói Pete dễ dãi cũng được, vì chỉ cần Vegas dỗ một câu thôi là cậu ã mềm lòng mà vui vẻ cười rồi. Nhưng cũng không thể gọi Pete là người dễ dãi được, vì sự đặc ân ấy lại chỉ dành cho một mình Vegas mà thôi.

Pete quay lại bĩu môi đáp trả Vegas "Nếu không phải là anh muốn giành Porsche với cậu Kinn, thì cậu ấy có tức giận đến vậy không "

" Xin lỗi em" . Vegas kéo nhẹ Pete lại về phía mình, cúi đầu hôn vào hõm cổ mịn màng và hít hà lấy từng chút một mùi hương trên cơ thể cậu.

" Vegas, chuyện Pors..che là..... Ưm ư ư "

Pete chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn của Vegas kịp chặn lại. Cậu thật sự rất muốn hỏi Vegas, tại sao lại là Porsche, tại sao lại tiếp cận cậu ấy, tại sao lại tán tỉnh cậu ấy, tại sao lại phải giành Porsche với Kinn. Rất nhiều rất nhiều, 10 vạn câu hỏi vì sao trong đầu cậu đều bị chặn lại trong cổ họng bởi nụ hôn ấm nóng của Vegas.

Hai đôi môi ngấu nghiến quấn lấy nhau, tay hắn không yên phận mà luồn qua lớp áo chạm từng tấc da thịt mịm màng của cậu.

Bọn họ cứ thế mà hôn nhau cho đến khi Pete có dấu hiệu ngộp hơi Vegas mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi đã dần sưng tấy ấy. Môi hắn sượt qua gáy Pete trong khi cắn nhẹ kèm theo những cái liếm và mút. Nụ hôn khắp cổ rồi lan đến xương quai xanh, Vegas rời khỏi ngực Pete và di chuyển môi lên, hôn cậu một lần nữa. Lần này, anh dễ dàng thọc lưỡi vào, tạo nên một nụ hôn thật tuyệt. Nó giống như nếm một thứ gì đó rất mềm. Không đúng, phải nói là lần nào cũng rất tuyệt . Cơ thể Pete bỗng run lên, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng càng đẩy, nụ hôn càng trở nên hoang dã. Sau đó tiến đến phía tai cậu nhỏ giọng mà thì thầm

" Đêm nay, ở lại đây"

" Không được, phải về báo cáo nhiệm vụ với cậu Kinn"

Vegas nghe Pete nói có chút hụt hẫng, hắn đưa chóp mũi của mình cọ nhẹ vào mũi cậu, 2 đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Có thể nhìn rõ dục vọng đang dâng trào trong mắt đối phương mà trêu chọc

" không phải nói là báo cáo từng nhất cử nhất động sao, phải theo dõi 24/24 thì mới hoàn thành nhiệm vụ chứ"

Pete có chút nhíu mày, tay càng siết chặt vào vai hắn. Mặc dù cơ thể cậu cũng muốn "làm" lắm chứ, nhưng tâm trí vẫn vương vấn nỗi sợ hãi. Bên trong cậu đang rất mâu thuẫn, cậu vừa muốn ở lại bên người yêu nhưng dù sao cũng là người được Kinn cử đi làm nhiệm vụ, nên dù có mê trai cũng không được quên cậu vẫn đang là vệ sĩ của chính gia, Kinn vẫn có thể phát hiện sự bất thường của cậu chỉ bằng vài chút sơ hở.

" không được, cậu Kinn sẽ nghi ngờ "

Vegas khẽ nhếch miệng, gằn giọng thì thầm vào tai cậu

" Vậy thì phải để xem, em có sức bước xuống giường được không đã"

Pete có chút lạnh sống lưng, Vegas có vẻ là đang hơi khó chịu vì cậu từ chối hắn. Cậu khẽ run nhẹ khi biết trước rằng bản thân đêm nay sẽ trải qua những gì. Cậu không thể thoát được con sói đang thèm khát kia. Lần này không phải tại cậu mê trai bỏ việc, mà là tại con sói kia quá mạnh. Mặc dù lần nào cậu cũng tự nói với bản thân như thế.

Vegas liền kéo Pete dậy, bế bỗng cậu trên vai đi vào phòng ngủ, ném mạnh cậu xuống giường. Pete hơi nhăn mặt vì chạm vào vết thương ở tay. Con sói kia bắt đầu lao tới mà cắn xé cậu, nhưng cũng biết đường giữ lấy bàn tay đang bị thương của cậu. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không chạm vào làm nó đau.

Nhanh gọn lột chiếc áo thun vướng víu của cậu ra, Vegas vuốt ve kẻ nổi loạn bên trong quần cậu. Pete không phản kháng và cũng không có ý định phản kháng. Cậu đang sướng muốn chết đi được làm gì còn lý trí mà đẩy anh ra nữa. Đôi mắt cậu dần lim dim chìm vào dục vọng. Cậu nhớ hắn tới mức dường như chỉ cần một vài kích thích nhỏ thôi cũng khiến cậu rạo rực.

( Thôi kệ đi, tới đâu thì tính)

Hai thân hình quấn lấy nhau, hết lần này đến lần nữa rồi lại không biết bao nhiêu câu "một lần cuối thôi". Quá quen với việc đó nên Pete chẳng có gì bất ngờ. Dù mệt đến lịm cả người nhưng khi nhìn hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn, cậu vẫn cố cho hắn thêm vài câu " lần cuối" .

Ngoài trời dù yên ả hay mưa gió bão bùng cũng chẳng còn gì là e ngại. Chỉ còn căn phòng nóng dần lên, cùng những tiếng rên rỉ khoái lạc phát ra từ hai người đang hòa mình vào với nhau kia.

------

Xong việc cũng là chuyện của 4 tiếng sau, bọn họ thân thể không một mảnh vải nằm ôm lấy nhau dưới lớp chăn ấm. Vegas gối đầu lên tay Pete, đầu hắn ngả gục vào ngực cậu. Hắn nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ấm áp được ở bên người mà hắn tin tưởng nhất. Người mà khi ở bên cạnh, hắn không cần phải đeo lớp mặt nạ lạnh lùng sắc đá, không phải tỏ ra là người không tim không phổi. Ở bên cạnh Pete, hắn chỉ là Vegas bình thường, một Vegas yếu đuối khao khát được người thương vỗ về.

Vegas vòng tay ôm chặt lấy eo Pete, dường như hắn sợ, chỉ cần buông lỏng cậu ra một chút thôi thì cục cưng sẽ nhân lúc hắn ngủ quên mà bỏ đi về chính gia đáng ghét kia mất. Rõ ràng Pete là cục cưng của hắn, cả thể xác lẫn trái tim đều phải là của một mình hắn. Pete là ánh sáng, là bông hoa duy nhất rực rỡ trong mảnh đất khô cằn mang tên Vegas. Nhưng lại không thể sánh bước bên hắn, phải đi theo nghe lời sai bảo của kẻ thù cuộc đời hắn là Kinn, phải dỗ dành vỗ về tên dở hơi Tankul năm lần bảy lượt đối phó với hắn, nghĩ thôi đã khiến hắn không can tâm. Vegas nhất định phải dành được quyền lực, để đường đường chính chính rước cậu về bên cạnh mình.

Nhưng Pete lại không cảm nhận được điều đó, cậu vốn không nghĩ bản thân quan trọng đến như thế, luôn luôn nghi ngờ với chính tình yêu của mình. Pete luôn sợ rằng bản thân chỉ là một quân cờ giúp Vegas tiến đến quyền lực, sợ rằng mình chỉ là một tình nhân đặc biệt trong vô số tình nhân của hắn. Một tình nhân có giá trị lợi dụng nên mới được cưng chiều yêu thương hết mực.

Cũng vì thế mà dù hắn có tán tỉnh ai đi chăng nữa, thân mật với ai trước mặt cậu đi chăng nữa, kể cả có vô tình hay cố ý trêu chọc, cậu cũng không dám giở trò ghen tuông. Pete có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Vegas ví như về chuyện gia tộc, về những kế hoạch, về những điều hắn muốn cậu làm giúp, về ý định tương lai và...về chuyện tình yêu của bọn họ.... Nhưng chỉ một cái cau mày của Vegas thôi, là những câu hỏi đều được cậu nuốt lại vào trong, không một câu nào dám lọt ra ngoài. Vì cậu sợ, cậu chỉ cần sai một chút thôi thì hắn sẽ không còn cần đến cậu nữa. Pete thực sự rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức nhiều lúc khiến Vegas phải đau lòng. Pete yêu Vegas, yêu Vegas đến hèn mọn.

-----

" Vegas... "

"Hửm". Vegas như chú mèo mơ màng ngủ nhưng vẫn thủ thỉ đáp lại tiếng gọi của cậu

" Porsche. Tại sao anh lại.... " . Pete ngập ngừng, dù cậu không biết phải mở miệng làm sao, nhưng cậu không kìm nén được mọi thắc mắc vẫn luôn ong ong trong đầu. Chưa kịp nói hết câu, Vegas dường như hiểu rõ tâm tình của cậu

" Đừng nghĩ nhiều, đó là mệnh lệnh của ba"

Pete hơi nhíu mày như không tin về câu trả lời, cậu giật mình đẩy đầu Vegas rời khỏi ngực mình, cúi xuống nhìn hắn với đôi mắt hoài nghi nhân sinh

" Ngài Gun, nhưng tại sao, tại sao lại là Porsche. Cậu ấy chỉ là một vệ sĩ mới vào thôi mà, tiếp cận cậu ấy thì được gì cơ chứ..? "

" Pete, em biết anh không thể trả lời được câu hỏi này mà " Vegas mệt mỏi nhìn cậu mà trả lời, rồi nằm lại tư thế ban đầu.

Đúng, hắn không bao giờ nói rõ với cậu về chuyện của gia tộc. Giữa bọn họ dường như không có gì che giấu nhau trừ những kế hoạch của gia tộc. Dù sao Pete cũng vẫn là vệ sĩ của chính gia, hắn là cậu cả của thứ gia. Họ tôn trọng sự lựa chọn của đối phương nhưng cũng đề phòng đối phương.

" Thật sự chỉ vì mệnh lệnh của ngài Gun thôi sao"

Pete có chút ấm ức, nhỏ giọng lí nhí lảm nhảm một mình nhưng vẫn lọt vào tai hắn. Cậu vẫn luôn như thế, hoài nghi với tình cảm của đối phương. Dù sao Vegas cũng không phải là người nhất kiến chung tình gì cả, một kẻ đào hoa thích thao túng tâm lý người khác như hắn thì việc rung động với một mỹ nam xinh đẹp khác là chuyện cậu chẳng có gì phải bất ngờ. Và chuyện cậu "thất sủng" bị quăng ra ngã ba chuồng gà cũng là chuyện sớm muộn, dù sao không hy vọng thì đến khi đó cũng không quá bất ngờ.

"Haizz... mùi giấm" . Vegas như sắp ngủ rồi vẫn nhếch miệng phát ra giọng nói đầy mùi thích thú giữa màn đêm tĩnh mịch mà trêu chọc.

" không có" . Chưa đầy 1s, miệng nhảy số còn nhanh hơn não, Pete hậm hực nhanh chóng đáp trả " Là cậu Kinn nói không được để anh tiếp cận Porsche "

"Hehe, oke mèo ngốc" Vegas xiết tay ôm chặt lấy eo cậu hơn, cười ranh mãnh khiến Pete có chút bối rối: " Chứ dù cho Kinn không ra lệnh thì em sẽ để yên sao".

Vegas bắt đầu khúc khích cười trong vòng tay Pete mà trêu chọc. Chú mèo nhỏ dường như bị nhìn thấu tâm tư, bỗng chốc ngại quá mà hóa giận.

" Được rồi, em phải đi rồi". Pete hậm hực rụt tay ra khỏi đầu Vegas, hất tay hắn ra có ý muốn ngồi dậy và rời đi. Nhưng chưa kịp nhấc lưng lên đã bị lực tay của hắn kéo lại nằm bẹp xuống. Vegas đè cậu xuống giường, ánh mắt tà răm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai bên dưới

" Lại lên rồi" . Một câu dứt khoát không để cậu kịp phản ứng lại, hắn đã lao tới mà "ăn" nát cậu một lần nữa. Pete bất lực không thể phản kháng, chỉ có thể vừa rên rỉ vừa chửi, nguyền rủa tên khốn nạn đang hành cậu nhã như mẻ

" a ư Vegas.. ưm~ khốn khiếp. ưm TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THEO DÕI ANH NỮA ƯM A "

---

Tờ mờ sáng tên khốn kia mới chịu ôm cậu vào trong lòng mà ngủ say. Pete dù không muốn nhưng vẫn phải rời khỏi giường trở về chính gia. Cậu luyến tiếc nhẹ vuốt mái tóc người đàn ông đang yên bình ngủ ngon lành kia. Chỉ khi ở bên cậu, Vegas mới ngủ ngoan bình yên đến vậy. Đôi mày lúc nào cũng cau lại bây giờ mới được thả lỏng, khuôn mặt bình thản không một chút vướng bận như thế này mới khiến Pete cảm nhận được rằng đang ôm người đàn ông của mình trong lòng.

" Ngủ ngon, người yêu " . Pete khẽ thì thầm bên tai người đàn ông đang ngủ say kia, rồi rón rén rời đi.

Khi cánh cửa phòng nhẹ nhàng được khép lại, Vegas mới khẽ cong khóe miệng mỉm cười một cái thật dịu dàng. Hắn ôm lấy mùi hương ấm áp còn vương lại trên chăn đệm mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

( Yêu em) .


Có lẽ tình yêu chính là, biến một người nhút nhát tự ti trở nên kiên cường dũng cảm, biến một người cao ngạo ngông cuồng trở nên dè dặt sợ hãi. Bọn họ, đều muốn trao cho đối phương tình yêu tốt nhất..

-----

7 giờ sáng tại chính gia

*cốc cốc*

" Vào đi"

" Chào cậu Kinn" Pete bước vào phòng, cậu mặc chiếc áo thun cao cổ và vest đen của vệ sĩ bên ngoài. Tinh tế che đi những vết muỗi cắn trong lúc làm nhiệm vụ đêm qua.

" Tôi đang chờ cậu đây"

"Thưa cậu Kinn, đêm qua trở về muộn. Sợ làm phiền cậu nên cố ý sáng mới tới báo cáo ạ"

" Được rồi, nói đi"

" Tình hình không có gì bất ổn, cậu Vegas một ngày chỉ đến trường rồi lại trở về công ty. Ban tối tụ tập bạn bè ở quán bar. Xà nẹo với vài nhân-n tình rồi trở về thứ gia thôi ạ"

" Được rồi, cậu cứ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta rồi báo lại"

" Rõ"

" À Pete... "

"Còn chuyện gì sao cậu Kinn"

" Tuyệt đối không để nó động vào Porsche "

"À, dạ. Tôi hiểu rồi"

"Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài đi. Đám Tankul làm loạn lên tìm mày suốt ngày hôm qua. Tới chỗ nó đi không nó lại đến tìm tao đòi người nữa, đau đầu lắm"

" Haha dạ cậu Kinn, tôi xin phép"

#520 💙

07/12022

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Một chút vitamin hêhê ngọt ngào cho đầu tuần vui vẻ nè 🤭 ủa mà các bồ có nghe nhạc không ấy, chap nào tớ cũng gắn link nhạc vừa nghe vừa đọc để thêm cảm sờ xúc nè 😆

À thì lịch up chap cố định sẽ là tối thứ 7 hàng tuần nè ạ. Còn những ngày khác nếu tớ rảnh tớ sẽ up. Nên sẽ có thể tuần thì up 2-3 chap, nhưng có tuần thì up 1 chap vào thứ 7 là vì zậy đó mụi người hehe. Hôm nay up sớm rồi đi soạn giáo án đây 🤭

Tớ sẽ cố đẩy nhanh tiến độ vì mạch truyện theo tớ thì khá dài, nên tuy fic nhạt nhưng được cái mỗi chap cũng sẽ dài lê thê, nên cố đọc nha 😆

Tớ không muốn kéo dài thời gian up fic đâu nên sẽ cố hoàn nhanh nhất có thể, vì biết đâu một ngày tâm trạng xuống dốc hoặc bận công việc thì tớ sẽ drop luôn ấy, cái nết kì lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro