Chương 14: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu chuyện của Vegas và Porschay
* Cảnh báo thuyền ma máu chóa
Bỏ não ra để đọc nha mọi người.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Quê Gát tới phòng tập nhạc tìm Porschay, hắn muốn cùng nhóc đi chụp ảnh vào ngày hôm nay.

Bước vào thì chẳng thấy nhóc đâu, phòng tập nhạc cũng chẳng một bóng người.

Nghe nói Porschay theo đuổi idol, còn ước mơ thi vào học viện âm nhạc để chung trường với idol của mình nữa. Nghe thì có vẻ thơ mộng thật đấy, nhưng thằng bé khá là quyết tâm. Dạo gần đây còn chăm chỉ tới phòng tập nhạc tập nữa.

Lượn một vòng xung quanh, sự chú ý của hắn lại va vào cây danh guitar đang dựng ở giữa phòng. Vô thức mà tiến đến, trầm ngâm nhìn cây đàn mà mỉm cười. Tâm trạng trở nên phức tạp, kí ức xa xưa nào đó trở về hay là đang nghĩ về một tương lai phía trước. Không biết nữa, nhưng nó thật hỗn loạn.

Hắn cầm cây đàn trên tay, ngồi vào ghế, chậm dãi đưa tay lên gảy từng dây đàn. Tạo nên một âm thanh dịu êm đến lạ thường. Ngân nga ca khúc quen thuộc, tiếng đàn bay lượn truyền âm thanh khắp căn phòng.

[ ê ì ê~ Một ngày không nắng , mây giăng ngập trời.
Một mình lang thang đi tìm hoàng hôn.... ]

Cánh cửa dần hé mở, bóng dáng cậu bé từ từ bước vào.

Porschay đi ra ngoài khi quay lại mở cửa thì nghe có riếng đàn ca. Cậu tò mò bước vào trong, trước mặt là người đàn ông hơn cậu vài ba tuổi đang ôm cây đàn guitar vừa đàn vừa hát say xưa. Như cảnh đẹp rung động lòng người, hắn dường như phát giác được có người bước vào, cũng đoán được là ai nên vẫn say xưa ngân nga.

Porschay khẽ mỉm cười, cảm giác này thật khiến nhóc bất chợt cảm thấy ngại ngùng. Nhóc từng nghe idol số 1 trong lòng biểu diễn ngay trước mắt, nhưng tại sao cảm giác lần này thật không giống. Khi Chay nhìn Wik đàn hát chỉ cảm thấy ngưỡng mộ, muốn theo đuổi. Nhưng khi chứng kiến Quê Gát đàn hát thì lại cảm thấy bồi hồi ấm áp. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng ngân nga theo giai điệu ngọt ngào. Bầu trời lãng mạn này, dường như chỉ rơi xuống một mình nơi nhóc với trái tim 18 tuổi đang thổn thức không thôi.

Gát khẽ ngưởng đầu lên nhìn Chay, khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau nhẹ nhàng như cánh hoa đào bay theo gió. Mềm nhũn như cây kẹo ngọt, ấm áp như ban mai.

[ ~~ Nhìn đôi mắt ngẩn ngơ của em kìa, chắc là em có ai rồi
Trời ơii cái thổn thức đấy là sao~~~]

Hắn nhìn em dịu dàng, miệng mỉm cười ngân nga theo giai điệu của đàn guitar. Khẽ lắc lư theo điệu nhạc lãng mạn, khiến Chay đỏ mặt cười tươi khẽ nghiêng đầu theo nhịp điệu của hắn. Tâm tình của cả hai, toàn bộ được đặt cả vào trong một bản nhạc đã cũ được người mới thể hiện.

[ ~~ Và rồi con tim này cũng đã rung động, là ai là ai mà suốt ngày trông ngóng.
Một điều anh rất ngại nói ra trong lòng.
Hình như ta đã thích nhau phải không?~~ ]

Giai điệu kết thúc cũng là lúc không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Trong khoảnh khắc nào đó, chỉ còn lại tiếng thở đều đều hòa lẫn sự bồi hồi của trái tim. Hai người nhìn nhau mỉm cười dịu dàng.

Nếu có thể ghép hiệu ứng, chắc chắn sẽ là một hiệu ứng màu hồng với những trái tim bay khắp hiện trường. Một khung cảnh lãng mạn ngọt ngào khiến ai chứng kiến cũng phải mềm nhũn mà rung động. Câu tiếp theo có lẽ sẽ là ' Hình như tôi đã thích em mất rồi'. Sau đó sẽ là một cái gật đầu đáp lại và cùng trao cho nhau nụ hôn. Một mối quan hệ mới bắt đầu.....

Theo lẽ thì chắc sẽ là vậy nhỉ, thật buồn cười khi Vegas thực sự đã nghĩ lại về khung cảnh đó. Hắn chợt thoát ra khỏi luồng suy nghĩ rồi lắc đầu cười nhạt.

Người đối diện đã đỏ bừng hết mặt như quả cà chua, hạnh phúc đến muốn cười thật to nhưng lại ngại ngùng tránh đi ánh mắt si mê của ai kia đang dán lên người cậu. Đây thật sự là rung động sao? Nhóc thật sự đã thích người đàn ông ngốc nghếch ấm áp này mất rồi?

--

Porschay liền nhanh chóng phá tan bầu không khí rung động ngượng nghịu này.

" Oa oa oa tuyệt vời. Không ngờ p'Gát lại biết cả đàn hát nữa đó" . Chay vừa vỗ tay đến gần hắn vừa niềm nở khen ngợi.

" Chỉ một chút thôi, lúc nhỏ có học qua"

" Haizzz, nếu biết bên cạnh có một nhân tài ẩn núp như thế này thì em đã không phải vất vả nhờ thầy giáo phụ đạo rồi" . Porschay châm chọc, bĩu môi tiến đến ngồi bên cạnh hắn.

" Hahaaa, nói nhân tài thì hơi quá rồi đó nhóc con" Gát trêu chọc xoa đầu cậu nhóc.

Porschay bất mãn cau mày, hất tay hắn ra khỏi đầu mình mà dài cổ ra giận dỗi.

" Hứ, ai là nhóc con. Vài bữa nữa là em 18 tuổi rồi đó"

Gát bật cười, ( thật đáng yêu)

" Ô hổ, vậy là lớn rồi hả, rồi sẽ theo đuổi trai đẹp mà quên tôi đây mà "

"Ơ, đâu có đâu"

" Vậy sao, chứ không phải ai đó thi vào học viện âm nhạc để gặp anh ca sĩ Wik gì đó à". Quê Gát bất mãn ngược lại khiến Porschay bị ngớ người. Ơ thế lại thành người phải đi dỗ à. Nhìn thế này có ai bảo hắn lớn tuổi hơn nhóc không.

" P'Wik là idol của em, là ước mơ, là mục tiêu để em nỗ lực. Nó không giống kiểu theo đuổi mà anh nói"

" Vậy kiểu anh nói là kiểu nào". Quê Gát thích thú quay sang ghé sát vào em khiến mặt đối mặt. Porschay mặt đỏ như trái cà chua, ngượng nghịu lảng tránh ánh mắt đang chỉ cách mặt cậu 5cm.

" L-Là là...là... là.... Thích.... Kiểu khác... "

" Nhưng thích kiểu khác là kiểu gì" Gát vặn hỏi tiếp.

" Thì là kiểu thích kia chứ không giống với thích idol chứ sao nữa"

" Thích kia? " Gát nghiêng đầu khó hiểu. " Là yêu đó hả" . Hắn trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Chay lắp bắp không nói rõ thành câu, mặt cậu trở nên hoang mang lo ngại. " Thì thì thì không phải anh có ý đó sao"

" À hahaaaa, là em nghĩ đó nha, anh không nói gì cả"

" Ơ ơ ơ anh gài em"

" Không có, là em có tật giật mình đó hahâ " Gát càng được đà trêu chọc cậu nhỏ. Hắn vẫn chưa có ý định dừng lại.

" Bối dối như vậy chắc là có người mình thích (kiểu kia) rồi phải không " . Hắn dò xét nhìn em chợt cảm thấy thú vị.

" Làm gì có chứ, em còn chưa có mối tình đầu"

" Haha, đến khi 18 tuổi mà chưa có mối tình đầu thì em sẽ biến thành phù thủy đấy nhóc ạ" Quê Gát trêu chọc đến nỗi bé sắp khóc đễn nơi rồi.

" ưm ưm, anh đừng có trêu em"

" Thật đấy, anh không trêu đâu hahaa"

Porschay lại bất mãn tức giận muốn đứng dậy rời đi thì bị hắn kéo ngồi lại. Chọc phải ổ kiến dỗi rồi lại phải dỗ thôi.

" Được rồi, được rồi không trêu em nữa. Để em không bị biến thành phù thủy thì anh sẽ giải cứu em. Bằng cách khi đó anh yêu em là được rồi. Không phải lo đâu"

" Hừm...... ^^"

Porschay cứng đơ người không nhúc nhích được gì nữa. Nhóc như biến thành tảng đá cứ vậy mà đông cứng toàn thân. Hình như không thể tin được vào tai mình.

Quê Gát trêu chọc được bé con thì hài lòng cất cây đàn guitar rồi ngồi vị trí nơi cửa sổ có thể nhìn ngắm bầu trời bên ngoài. Porschay ngây ngốc đến ngồi gần bên hắn. Quê Gát lấy điện thoại ra mở một bản nhạc nhẹ nhàng, kết nối tai nghe mỗi người nghe một bên, say xưa cùng nhóc thưởng thức giai điệu ngọt ngào.

Porschay rụt rè cất lời .

" Anh nói xem, rung động là thế nào?"

Quê Gát vẫn nhắm mắt ngả lưng tựa vào thành ghế, đắm chìm theo điệu nhạc, nhưng cũng mở miệng trò chuyện với em.

" Gió thổi, mây trôi, chim khẽ hót"

Chay nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

" Cụ thể hơn được không? "

Gát khẽ mở mắt nhìn qua khung cửa sổ trước mặt, thẳng ra phía bầu trời xanh đang dần bị mây đen che khuất.

" xoay người, ngoảnh đầu, mắt nhìn qua"

Chay càng hoang mang, cau mày nhìn chằm chằm hắn mong đợi câu trả lời.

" Lại cụ thể hơn nữa đi? "

Vegas xoay người lại, quay mặt đối mặt với em, dùng ánh mắt chìu mến nhìn vào đôi mắt đơn thuần trong trẻo của cậu nhỏ đối diện.

" Gặp được em! "

*tí tách*

Ngoài cửa sổ phả vào cơn gió nhè nhẹ, cánh hoa bay theo gió lượn lờ trên không trung. Vài hạt mưa đầu đông lặng lẽ rơi xuống, cũng có vài nhịp tim âm thầm mà lệch đi một nhịp.

Những ngày trời đẹp và dịu dàng, cậu nhóc 18 tuổi cảm thấy giống như mỗi lần gặp hắn, đều khiến người ta rung động không thôi.

Gát quay người nhìn bầu trời trong xanh bị mây đen che lấp gần hết, ánh mắt long lanh tỏ ý cười. Nhìn từ góc nghiêng Porschay thấy được khóe miệng hắn khẽ cong lên mỉm cười.

" Anh nói nghe hay vậy, phải chăng là đã có người trong lòng rồi ư?"

Hắn nhìn ngắm bầu trời, khẽ ngả người ra phía sau hờ hững trả lời mà không cần do dự.

" Đương nhiên là có rồi"

Nụ cười trên khuôn mặt thơ ngây của cậu trai nhỏ nhẹ nhàng tắt hẳn, hơi thở lệch đi một nhịp. Nhóc khẽ cúi đầu xuống, tay vo viên vạt áo hỏi nhỏ

" Đó là người như thế nào vậy ạ"

" Ừmm... " Hắn trầm ngâm suy nghĩ.

Rồi quay người lại nhìn thẳng vào Porschay, hai đôi mắt chạm nhau. Hắn dùng ánh mắt si mê dịu dàng đầy ý tình nhìn em rồi bắt đầu miêu tả.

" Đó là một cậu nhóc vô cùng đáng yêu, nụ cười em ấy như ánh mặt trời rực rỡ đẹp đẽ. Ấm áp, lương thiện, dịu dàng nhất trên đời. Đôi lúc sẽ như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, đôi lúc giận dỗi sẽ xù lông như chú nhím nhỏ. Làm bất cứ điều gì cũng đáng yêu..."

Hắn khựng lại xoa tóc nhóc rồi cười tươi nói tiếp...

" Lại còn có một chiếc đầu dừa dễ thương. Em ấy... chính là một bông hoa xinh đẹp nhất xuất hiện trong cuộc đời của tôi"

Hóa ra có một loại tình cảm, không phải là lần đầu gặp mặt, nó chỉ lắng sâu, đến khi thời gian đã qua thật lâu, mới hiển thị vẻ đẹp kinh diễm khắc cốt ghi tâm đó.

Vegas trầm ngâm nhìn Porschay, trong lòng có chút động tâm. Động tâm vì nụ cười của nhóc, vì tính tình thiện lương của nhóc, vì dáng vẻ như một chú gà con của nhóc và vì cảm giác mà Porschay mang đến....thật giống....

Porschay hạnh phúc như muốn nhảy bổ lên mà bày tỏ tình cảm, nhóc cười tươi như bông hoa rực nở giữa mùa xuân ấm áp. Ngượng đến đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt đầy tình ý của người đàn ông kia đang dán chặt lên người mình. Nhóc ngước lên bầu trời mưa phùn nhưng lại quá đỗi đẹp đẽ kia mà thì thầm theo từng cơn gió.

" Tình cờ, người trong lòng anh.... thật giống em haha"

Hắn lắc đầu cười nhạt, rời tầm mắt khỏi người Porschay, cùng em ngắm nhìn bầu trời xa xôi kia rồi cất giọng...

" Đúng là thật tình cờ.....em rất giống người đó... "

Có những buổi chiều mưa phùn lất phất bên ngoài, yên tĩnh cùng hạt mưa cẩn thận lật giở từng kí ức xưa cũ mà từng chút lau chùi, sắp xếp.

Nghĩ ngợi một chốc, có lẽ cuộc đời của mỗi người đều luôn có hình bóng của một thiếu niên khó mà phai nhạt. Người đó có thể tỏa sáng như ánh dương rạng rỡ, cũng có thể nhẹ nhàng như vầng trăng trong đêm, dẫu sao đi nữa vẫn là hình ảnh mà bản thân nguyện ghi vào tâm trí.

Thế sự vần vũ, năm tháng dạo trôi, cũng chẳng ai giữ mãi được đóa hoa đào rơi vào lòng bàn tay mà không úa tàn bởi thời gian. Chỉ là hoa đào năm ấy, hắn đã dũng cảm đón lấy, một lần nhìn ngắm lúc độ hoa rực rỡ, dẫu cho hoa lạc cũng không uổng phí một lần khai nở.

Thanh xuân chớp mắt đã qua mấy năm, cuộc đời dài bằng giấc mơ xưa cũ. Sự dịu dàng khảm vào tâm trí, dẫu bằng nháy mắt hay là trăm năm, cũng chỉ bằng một bản nhạc tình ca đẹp đẽ.

---

" P'Gát, hôm nay tâm trạng anh không tốt đúng không? "

Sau một hồi ngắm nhìn bầu trời mưa phùn ngoài cửa sổ, cuối cùng Porschay cũng nhận ra điều gì đó phiền muộn trong hắn.

" Đâu có đâu, chỉ là đang cùng em nghe nhạc giữa chiều mưa phùn. Không cảm thấy lãng mạn sao? "

Hắn trả lời em bằng giọng trêu chọc thả thính như thường ngày. Porschay ngán ngẩm nhưng cũng không khỏi thích thú.

" Thôi lãng mạn đủ rồi, phải tập đàn thôi. "

Nhóc gỡ tai nghe đang phát nhạc trả lại hắn, tiến đến cầm cây đàn vào vị trí tập luyện. Như nhớ ra điều gì đó liền nham hiểm nhìn hắn.

" À quên mất, có một nhân tài ở đây nhỉ. Anh mau tới dạy em vài chút đi nào, lần này mà không vượt qua bài kiểm tra thì p' Wik sẽ không chịu làm thầy giáo phụ đạo cho em nữa đâu"

Gát vui vẻ tiến đến chỗ em

" Chẳng phải nhóc có thầy Wik idol gì đó giúp rồi sao"

" Thôi nào, p'Wik giao cho em sáng tác một bản tình ca. Bài kiểm tra đầu tiên không thể để lại ấn tượng xấu trong mắt idol được. Anh giúp em đi mà mà mà... "

" Nhưng không thấy lạ sao, anh ta là ca sĩ nổi tiếng lại nhận em làm học trò. Không phải có ý gì khác đấy chứ. " . Quê Gát nham hiểm nhìn em, tỏ ra chút giận dỗi hậm hực.

" Có ý gì được chứ, chắc thấy em có khả năng trở thành nhân tài âm nhạc trong tương lai cũng nên hahahaa"

Cả hai bật cười, không khí trở nên thoải mái hơn vừa nãy một chút.

" Nhưng làm sao đây, anh bận mất rồi. Để hôm sau được chứ".

" Au...anh bận sao". Porschay mặt ỉu xìu chùng xuống.

" Sao rồi, bé giận sao? "

" Được rồi, mau đi đi để em tập luyện. Lần sau không được bận nữa đâu đó"

" Được rồi không giận nha. Lần sau sẽ giúp em, anh đi đây"

" Ò". Porschay buồn tủi chào tạm biệt.

Trái lại là hắn dứt khoát quay người rời đi ra khỏi phòng âm nhạc, không quay đầu nhìn lại lấy một lần.

---

Bước ra khỏi phòng, Vegas ngay lập tức rút điện thoại ra hí hửng bấm dòng số quen thuộc...

* tút tút tút*

"Au không nghe máy ".

Đầu dây bên kia đổ chuông rồi tắt cái bụp. Hắn hậm hực nhìn điện thoại tính gọi lại lần nữa thì...

*ting ting*

Ngay lập tức có tin nhắn gửi đến, là người được lưu trong danh bạ là " Bé yêu của Vegas" gửi tin nhắn tới. Hắn ngập tràn vui vẻ mở ra đọc.

[ Đang bận nhé, em sẽ gọi lại sau ❤]

Nụ cười trên gương mặt đẹp trai của người đàn ông ấy dần tắt hẳn. Lần thứ bao nhiêu rồi, luôn là người này gọi, người kia bận. Người kia gọi trong lúc người này đang bận. Kể từ khi đó đã hơn 3 tháng không gặp nhau, cuộc sống của bọn họ dần quen dần với việc không có sự hiện diện của đối phương. Hay nói trắng ra là không biêt từ khi nào, cuộc trò chuyện chỉ còn lại câu chúc ngủ ngon.

Trái tim chợt lệch đi mất vài nhịp, bất lực và thất vọng. Vegas buông thõng cánh tay xuống, ánh mắt hụt hẫng dần trở nên lạnh tanh trầm ngâm nhìn về khoảnh không vô định.

Ai chẳng từng điên dại vì tình, ai chẳng từng xem người mình yêu là cả thế giới, ai mà chẳng từng muốn yêu mãi một người đến lúc chết. Nhưng mà, dễ thay đổi nhất là lòng người, chỗ dựa duy nhất đáng tin tưởng không phải tình yêu, mà là bản thân.

Thế giới của người trưởng thành chẳng phải cảm động bởi những câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Từ khi nào tiền bạc và thời gian trao cho ai, thì chứng tỏ người ấy rất quan trọng, muốn gặp mặt thì phải đi gặp, yêu thích ai đó, thì phải trao cho họ những thứ tốt nhất.

Ai rồi cũng thay đổi trước những bước ngoặt của cuộc đời. Trong một mối quan hệ điều khó xử nhất không phải là không ai đúng, không ai sai. Chúng ta chỉ khác nhau ở góc nhìn và rồi chúng ta dần rời xa nhau.

Khuôn mặt lạnh tanh không biến sắc, hắn trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng lạnh lùng mà ngoảnh đầu lại, từ từ quay trở lại phòng âm nhạc. Nắm vào chốt cửa, thở hắt ra một hơi rồi mở cửa bước vào trong. Có lẽ, lòng người đã thay đổi từ khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Ván cược này, Pete cũng thua từ khi cánh cửa ấy được mở.

Hai thế giới của bọn họ, đã không còn hướng về nhau chăng?

Có một số thứ vốn dĩ là ở ngay trước mắt của chúng ta, nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa.... Thì cũng chẳng thể chạn đến được!

Cũng giống như Mây và Biển vậy.

Nhìn từ xa thì cứ ngỡ như mây và biển sát nhau, thế nhưng đến gần mới biết... Mây và biển cách nhau cả vạn dặm.

* Cạnh*

Porschay chán nản nhìn ra cửa liền thấy bóng dáng ai đó thì bất ngờ xen chút vui mừng

" Tại sao anh quay lại"

" Vì sợ bé gà con nào đó sẽ giận. Chúng ta.... tập đàn cùng nhau nha"

Porschay khẽ mỉm cười.

Năm ấy 18 tuổi, chưa hiểu thế nào là nhân gian, chưa biết thế nào là yêu một người, chưa rõ thế nào là bất lực. Tình yêu của tuổi trẻ, cuồng nhiện đến điên dại. Yêu đến không phân biệt được đúng sai, cũng chẳng màng đến tương lai sau này. Chỉ là ở thời điểm đó, nhất kiến chung tình. Đâm đầu vào như thiêu thân.

#520💙
05/02/2023

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Vegas nói : " Đúng là thật tình cờ.....em rất giống người đó... "

Chứ không phải giống Porschay nói :
"Tình cờ, người trong lòng anh.... thật giống em"

2 câu này nghĩa khác nhau đó nha 🥺

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Vegas và Quê Gát nhìn như một nhưng lại không phải một. Không phải tôi quên nên gõ chữ lúc là Vegas lúc là Quê Gát lẫn lộn đâu nha.

Porschay không có biết gì cả nên nhóc không sai. 😢

Hắn không tồi, vậy ai tồi?
Tôi mới tồi !
Tuần mới zui zẻ nha iuuu ❤

Spoil: tầm 2 chap nữa khóc ể nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro