Chương 11: Thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* hắt xì... hắt xì*

Pete từ khi trở về phòng đã hắt xì không ngừng. Có lẽ vì thời tiết lạnh lại còn ngâm mình trong nước lâu như vậy nên bị cảm lạnh. Y như rằng đêm đó cậu sốt cao, mê man bất tỉnh. Khiến Arm và Porsche một đêm mất ngủ để trông nom cậu. Cũng may thể trạng tốt, uống thuốc rồi ngủ một giấc cũng đỡ hẳn.

Sáng sớm hôm sau Kinn đã tới phòng Pete từ sớm, anh ta và Porsche ngồi chờ cậu thức dậy.

Đến khi bình minh lấp ló qua cửa sổ Pete mới dụi dụi mắt thức dậy. Cậu ngơ ngác nhìn hai người đang ngồi trên giường của Porsche chờ cậu tỉnh dậy.

" Mày dậy rồi à, còn sốt không " Porsche chạy tới đỡ Pete ngồi dậy

" Ừm, đầu còn hơi nóng nhưng khỏe hơn rồi. Cậu Kinn cũng tới sao ạ" Pete cười trả lời Porsche rồi quay chỗ Kinn đang bước tới.

" Ừm, sang xem mày thế nào rồi"

" Cảm ơn khun Kinn ạ"

" Xin lỗi nhé Pete, tao bắt buộc phải làm vậy" Kinn ngồi xuống xoa đầu cậu. Pete liền xua tay

" Không có gì đâu ạ, tôi hiểu mà cậu Kinn. Tôi thân là vệ sĩ trưởng phải làm gương cho cấp dưới chứ ạ"

Kinn cũng an tâm phần nào, anh ta do dự nhìn Porsche, ánh mắt trở nên bối dối. Pete nhận ra điều đó liền hỏi chuyện

" Còn chuyện gì sao ạ cậu"

" Pete tao biết mày đang bệnh. Porsche cũng kịch liệt phản đối, thậm chí Tankul mà biết chắc nó vác mâm đập tao mất nhưng mà.... " Kinn ngập ngừng

" Cứ nói đi ạ cậu Kinn"

" Hôm nay bên Ý sẽ giao hàng cho ta, nên... nhiệm vụ này ngoài mày ra tao không tin tưởng ai nữa cả"

" Tao đã bảo để tao đi thay cho mà, để nó nghỉ ngơi đi"

Porsche ngồi xuống bên cạnh Pete mà lên giọng với Kinn. Anh ta tuy có chút khó sử nhưng việc theo dõi Vegas trước giờ chỉ giao cho một mình Pete. Thứ nhất vì tin tưởng nhất, thứ hai là vì Vegas rất thông minh, Pete là người duy nhất theo dõi hắn mà không gặp nguy hiểm. Chứng tỏ cậu rất giỏi việc đối phó với Vegas. Hơn nữa, lần này là lô hàng quan trọng, nếu lơ là hắn hoặc không kịp thời báo tin sẽ bị cướp trắng. Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng đối với cả chính gia và thứ gia, bởi vì chỉ có 1 trong 2 sẽ lấy được lô hàng đó.

Pete không muốn Kinn khó xử, vả lại cậu cũng không muốn ai theo dõi Vegas, vì lỡ hắn có làm gì thất đức thật thì chỉ có cậu mới dám bao che cho hắn.

" Tôi làm được mà cậu Kinn. Yên tâm cứ giao cho tôi ạ"

" Không được mày đang sốt nè" Porsche ngăn cản

" Tao khỏe nhiều lắm rồi nè" Pete vùng dậy khỏi giường thể hiện sức khỏe tốt, tuy có hơi choáng váng một chút nhưng không bị đổ gục được.

" Được rồi cứ vậy đi, tao giao cho mày nhé. Nếu được thì làm cách nào đó giữ chân nó thì càng tốt. Hoặc không cần mạo hiểm như vậy, thấy có động tĩnh thì báo cho tao được rồi. Pete, mày là người tao tin tưởng nhất" Kinn vỗ vai tin tưởng cậu rồi quay người rời đi. Ra đến cửa như nhớ ra gì đó mà quay lại nhìn cậu" Còn nữa, đừng nói với Tankul, tao đau đầu với nó lắm"

Pete và Porsche bật cười " haha tôi biết rồi ạ "

Porsche quay qua nhìn cậu

" Mày không cần tao đi cùng thật à"

" Không cần đâu, đi càng ít càng có hiệu quả"

" Có gì gọi tao nhá. "

" Okê, tao đi chuẩn bị đã nhé" Pete vào trong vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ rồi lên đường.

---

Pete lên xe tới chỗ Vegas, hôm nay hắn dở chứng lên chùa cơ đấy. Cậu lấp ló ngó ngang ngó dọc đi theo hắn, một lúc thì hắn mất tích đâu mất. Rồi có một bàn tay đập vào vai cậu.

" á á Vegas... à nhầm khun Macau hì hì"

Macau vui vẻ khi thấy câu, thằng bé niềm nở , bật cười chỉ tay về phía cậu mà nhìn hoài nghi

" P'Pete sao anh lại ở đây vậy"

" à tôi... tôi... " Pete ngập ngừng

" Ắ à, anh ở đây chắc tên anh cả đáng nghét kia chắc cũng ở đây hả" Macau ngó nghiêng

" Chắc không đâu" một bàn tay khác vỗ vai cậu, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai

Pete nhăn nhó, không nghĩ sẽ gặp Macau ở đây. Thằng bé không biết chuyện của cậu và Vegas nên khá là khó xử.

" haha, tôi...tôi được nghỉ phép nên đến chùa lễ phật thôi ạ"

" Cầu tình duyên sao ạ, anh hai của em cũng đếm cầu tình duyên nè hahaa"

Macau nhanh nhảu trêu chọc Pete nhân cơ hội chọc quê anh trai mình. Vegas chỉ biết cười bất lực. Còn Pete thì mặt méo nhăn dúm lại.

" Tôi có việc phải đi trước, xin phép ạ"

Pete định quay đi thì bị Vegas và Macau giữ vai lại

" Không phải nói ngày nghỉ sao" Vegas đắc chí

" Đùa thôi, em và anh hai đến nghe phật pháp, nếu anh rảnh thì vào nghe cùng đi ạ. Không cần ngượng đâu" Vẫn là bé Macau thân thiện mời luôn Pete vào nghe phật pháp cùng.

Pete bị hai anh em nhà đó kéo vào nghe thuyết giáo phật pháp trong bất lực. Đùa nhau à, tự nhiên đi nghe phật pháp, Macau nghe chẳng được mấy câu thì lăn ra ngủ ngon lành.

Pete và Vegas chăm chú nghe thuyết giáo, đôi lúc hắn sẽ quay sang nhìn thái độ của cậu. Pete hậm hực với hắn, tự nhiên bắt người ta lên chùa ngồi nghe, thật là gợi đòn mà.

" Không ngờ anh cũng nghe thuyết giáo luôn đó" Pete quay sang hắn tò mò

" không tốt sao, giúp cho tâm hồn bình yên, em thấy sao"

Pete nghe xong bĩu môi quay đi, kì thị mà lẩm bẩm " Chả hợp với cái mặt anh chút nào đâu"

Vegas chỉ biết lắc đầu bất lực với em bé.

" Hôm nay cậu Kinn đi lấy hàng"

" Ừm" Hắn hờ hững đáp lại khiến Pete hơi bất ngờ

" Rồi anh vẫn ung dung ở đây nghe thuyết giáo ? Thật ra anh không cần vì em mà làm vậy đâu"

Vegas không nói gì, quay lại mỉm cười dịu dàng với cậu. Pete biết lô hàng lần này rất quan trọng, nếu hắn không ở đây thì có lẽ Kinn sẽ không thuận lợi nhận hàng được. Nhưng rốt cuộc Vegas vẫn ngồi đây nghe thuyết giáo cùng cậu. Ngài Gun mà biết chắc chắn sẽ đánh và làm tổn thương hắn cho mà xem. Thế nhưng rốt cuộc Vegas vẫn ngồi đây nghe thuyết giáo cùng cậu. Bà ngoại từng nói với cậu " tìm được đúng người quan trọng biết bao nhiêu". Hắn sẽ giữ lời hứa với cậu, vì muốn gặp cậu mà gác lại mọi công việc. Sẽ không để cậu phải khó xử, sẽ không để cậu vì hắn mà gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa.

Kết thúc buổi thuyết giáo là phần đổ nước, cậu đưa lọ nước về phía trước, quay sang nói với hắn

" Em lấy thêm nước cho anh nhé"

" Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê chap dâng lễ. Kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau" Hắn nhìn cậu dịu dàng mà tiếp lời, ôi đôi mắt tình thế, có chút cảm động đó nhưng Pete vẫn bĩu môi trêu chọc

" Còn muốn bám nhau đến kiếp sau luôn à"

Hai người vui vẻ đổ nước, tay hắn đặt lên lưng cậu. Pete đổ nước, cảm nhận được cái tay hư hỏng nào đó đang lần xuống đào của cậu. Pete nhúc nhích, lườm hắn rồi thì thầm " Ăn đấm giờ"

Ai kia thì nở nụ cười mãn nguyện. Macau vẫn ngủ ngon lành không biết gì.

Sau một hồi không ba nào chịu nhường ba nào trong trò chơi kéo búa bao, ai thua sẽ mang nước đi đổ. Và Pete bị thua cuộc nên phải giữ lời đi đổ nước.

Khi cậu quay lại đã không thấy bóng dáng của anh em nhà kia đâu cả. Trên cái cốc còn dán mẩu giấy note " Đừng quên cùng làm công quả để kiếp sau được gặp lại nhau lần nữa "

Mặt sau của tờ note còn có dòng chữ " Có chuyện gấp phải đi trước "

Pete mỉm cười, cậu biết hắn đi đâu và làm việc gì. Pete nhấc điện thoại lên gọi điện

" Alo khun Kinn, mất dấu khun Vegas rồi"

Bây giờ chắc đã giao dịch xong hàng rồi. Vegas đã bỏ lỡ cơ hội cướp vụ làm ăn này của Kinn. Hắn thà chịu thua chứ không khiến Pete phải chật vật với nhiệm vụ được giao. Thà chịu thua để nhìn thấy nụ cười trên môi cậu.

Người thật lòng yêu bạn sẽ sẵn lòng chịu thua bạn.

Ván cờ này, Pete vì có Vegas chống lưng mà luôn luôn là người chiến thắng.

Thật ra trên đời, luôn có một người thường xuyên làm tổn thương bạn, nhưng anh ta lại có vài hành động như thể rất yêu bạn.

---

Buổi tối cậu cùng đám người Tankul ngồi phòng khách chơi đùa chờ Kinn về báo tình hình. Pete vẫn luôn bồn trồn không yên, cậu thấp thỏm đi đi lại lại chờ Kinn trở về. Thật ra cậu vẫn mong đợi điều gì đó bất ngờ xảy ra. Nếu Kinn sơ xuất một chút, nếu như... Vegas có thể chuyển bại thành thắng thì.... tốt biết mấy.

Cuối cùng Kinn và Porsche cũng trở về, vừa bước vào đã niềm nở không giấu nổi sự vui mừng. Ai nhìn cũng biết cuộc chiến thành công thắng lợi, mọi người liên hân hoan mộtn hồi. Và điều đó đồng nghĩa với việc Vegas thật sự thất bại. Pete bần thần mất một lúc liền vì Kinn lên tiếng mà hoàn hồn.

" Chúng ta thắng lợi vụ này đúng là kì tích, lần này thứ gia không có cơ hội cướp nữa"

Tankul nhanh nhảu thắc mắc

" Au, lũ điên đó không có động tĩnh gì à. Sao lần này hiền thế "

" Ngài Gun tức muốn ói máu luôn đó, tưởng tượng vẻ mặt ông ta lúc đó đúng thật khó coi" Porsche kể lại hồi ức vẻ vang

" Khi mọi việc xong xuôi rồi người của thứ gia mới kéo tới, còn có cả Vegas và chú Gun. Chỉ đáng tiếc là đến muộn một bước. Hàng đã được chúng ta nhận và chuyển đi rồi. Chú Gun có vẻ rất tức giận" Kinn kể lại sự tình về chiến thắng của bọn họ. Ai ai cũng vui mừng cho lần thắng lợi này, riêng chỉ có một người trầm mặt xụi xuống.

Ông Gun tức giận sẽ phát tiết lên người hắn, đánh dập hay chửi bới gì đó. Pete bấu chặt tay vào nhau lo lắng. Hôm nay.... lại còn là sinh nhật của Macau nữa chứ. Vegas làm sao mà chịu nổi được đây. Lát nữa nhất định phải gọi điện hỏi tình trạng hắn mới được.

---

Bên phía Vegas thì chuyện gì đến cũng phải đến. Hắn ngồi bần thần giữa căn nhà Blue ( nhà bí mật ắ) . Những chai rượu văng vãi khắp nơi, đồ đạc bị hắn phát tiết ném lung tung. Hắn vừa bị ông Gu nổi đóa đánh và mắng chửi.

Vào chính ngày sinh nhật của Macau, cũng chính là ngày dỗ của mẹ hắn. Ông Gun đã tát hắn không thương tiếc, ông đánh hắn, rồi chửi hắn, nguyền rủa hắn. Vegas trong ngày dỗ của mẹ mình mà được nghe những câu nói như một con dao đâm thẳng vào trái tim vụn vỡ..

( Mày và Macau không xứng làm con tao)

( Mày là thứ vô dụng ngu ngốc, sao mày không chết đi)

....

Vegas ngồi bất động, mắt đỏ hoe nhưng lại không khóc. Không biết vì một thế lực nào đó khiến hắn không thể bật khóc dù đã đau như xé nát tâm can.

*reng reng*

Bỗng tiếng chuông điện thoại réo lên, tức tối ném nó sang một góc. Hắn nốc hết một đống rượu không thèm để ý đến điện thoại.

1 cuộc... 2 cuộc... 14 cuộc. Điện thoại cứ réo khiến hắn đau đầu, tâm tình khó chịu liền vơ lấy chiếc điện thoại xem là kẻ phiền phức nào " Đúng là phiền thật đấy"

Cầm điện thoại lên, hiện trên danh bạ là số điện thoại quen thuộc được đặt biệt danh là " Bé Yêu của Vegas" . Trái tim bỗng trở nên dịu dàng ấm áp. Hắn lười nhác mà nhấc máy

" Có chuyện gì sao bé"

" Anh yêu đang làm gì đó"

" Đang nhớ em "

( Giọng anh ấy đang nghẹn lại)

" Ây za, em cũng nhớ anh. Anh đang ở đâu vậy"

Vegas suy nghĩ mất vài giây rồi cố dặn ra nụ cười mà trả lời cậu

" Ở thứ gia, đang làm viêc nè"

( Anh nói dối em)

" Ùm vậy ngủ sớm nha hí hí"

" Hờ, em chỉ muốn nói vậy mà gọi tới mấy chục cuộc ư" Vegas nén cảm xúc, cố gắng để không phát ra tiếng nghẹn ngào, tỏ vẻ cười cười để trả lời cậu.

" À, không. Này... em mới học được một màn ảo thuật nên muốn khoe với anh thôi hahaa"

Vegas cười bất lực, hắn lau đi giọt nước trên khóe mắt. Ngả đầu bề phía sau tựa vào thành ghế. Nhắm mắt xụt xịt mà trêu chọc bé

" Nếu bây giờ em làm ảo thuật xuất hiện đến trước mặt anh.... thì tốt biết mấy"

( Anh, là đang khóc rồi đấy à)

Pete cười cười nói giọng khinh bỉ " Nói chuyện với anh chán muốn chết, em không thèm nói với anh nữa, đi ngủ đây, xí"

Pete cúp ngang máy đột ngột, khiến tim hắn hụt đi một nhịp như bị cả thế giới bỏ rơi. Lúc này hắn thật sự cần cậu, chỉ cần có cậu thôi. Nói chuyện qua điện cũng được, chỉ cần nghe giọng bé đáng yêu cũng là an ủi lắm rồi. Thế nhưng cậu cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa rồi, ánh sáng duy nhất của hắn cũng bỏ hắn. Vegas bất lực thả lỏng cơ thể trên ghế sofa. Có lẽ cần một giấc ngủ, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn.

Vừa nhắm mắt chưa đầy một phút, tiếng chuông cửa khiến hắn khó chịu. Lại còn ấn liên tục đến phát đau đầu.

" AAAAA "

Bất lực, tức giận đấm mạnh lên ghế rồi cọc cằn tiến ra mở cửa. Chợt có một suy nghĩ, dù người ngoài đó là ai hắn cũng sẽ dùng thân thể đó để phát tiết. Đánh đập hay hành hạ gì đó, người đó nhất định phải thống khổ như tâm trạng của hắn bây giờ.

Vegas khó chịu mở cửa

" Hề lố ô ô... Bất ngờ chưa"

Hắn đứng hình tại chỗ, chân không nhúc nhích, mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đứng đối diện mà mấp mé môi

" P-Pete "

Người ngoài cửa là Pete, cậu đang cười tít mắt nhìn hắn. Hai tay cầm hai bịch bánh ngọt và kẹo socola la dơ lên cao.

Thật ra cậu vì lo lắng hắn đang không vui nên mới liều mạng tới đây. Cậu đã đứng ngoài từ lúc gọi điện thoại cuộc đầu tiên cho hắn. Ngoài trời gió rét buốt, bàn tay lạnh giá kiên nhẫn đứng giữa trời gọi cho hắn hẳn gần hai chục cuộc điện thoại.

Pete dùng chân đá Vegas sang một bên để lấy lối đi vào. " Em đã nói là em làm ảo thuật mà anh tin chưa"

Pete đi một mạch vào bàn đặt túi đồ xuống, miệng không ngừng ca thán

" Có vẻ như đến đúng hôm có rượu nhỉ, em mang đồ ngọt tới nữa nè muốn nhậu chung không "

Vegas nãy giờ vẫn đứng im ở cửa như trời trồng. Chỉ khác là ánh mắt không rời khỏi người Pete

" Sao em lại đến đây"

Pete quay lại nhìn hắn vui vẻ nói

" Em được tự do 3 tiếng" Cậu dơ điện thoại lên xem đồng hồ " Tính đến bây giờ còn 2 tiếng 35 phút nữa" Cậu dang tay hướng về phía hắn cười tươi " Anh muốn làm gì em thì làm nè"

Không nói không rằng, Vegas chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy cậu. Hắn trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay của Pete. Đầu ngục hẳn trên vai cậu, đôi vai to lớn của hắn bắt đầu run lên. Pete cũng bắt đầu cảm nhận thứ chất lỏng đang từng giọt rơi ướt đẫm vai áo mình.

Cậu vỗ về lưng hắn, đôi mắt cũng dần đỏ hoe. Thì ra khi yêu một người, chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau mà đối phương đang phải chịu đựng. Có thể nỗi đau của Vegas đã chuyền đến trái tim của Pete bằng một cách nào đó, cậu đau cùng nỗi đau của hắn. Khóc cùng tiếng nghẹn ngào của hắn. Vegas đang cắn môi kìm nén để không nức nở, hắn không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt ai. Pete vỗ về hắn, dịu dàng nâng niu người đàn ông cậu yêu

" Anh.. ổn không "

Chí mạng, chỉ một câu nói thôi đều đập tan hết mọi rào chắn sắt đá mà hắn cất công tạo ra. Mọi sự yếu đuối ùa ra khỏi lồng giam, vỡ òa theo từng tiếng nức nở. Vegas khóc rồi, khóc to lắm, từng nỗi uất ức cứ thế tuôn trào, tiếng khóc đau đớn như xé nát tâm can của người đang ôm hắn. Từ trước đến giờ chưa từng có ai hỏi hắn có ổn không. Bất cứ điều gì xảy ra họ sẽ luôn hỏi mấy câu " gia tộc phụ ổn không ", " vụ làm ăn đấy ổn không " , " Công ty ổn không ", " kế hoạch ổn không " ... Nhưng lại chưa một ai hỏi hắn rằng có ổn không, rằng " Vegas có ổn không "

" Anh mệt lắm, thật sự rất mệt mỏi " Vegas run rẩy nức nở

" Không sao, có em ở đây rồi. Em ở đây với anh rồi"

" Anh không chống đỡ nổi nữa. Pete, anh không biết phải làm sao ông ấy mới chịu chấp nhận anh"

" Em biết dạo này anh rất mệt mỏi, cái loại mệt mỏi người khác nhìn không thấu được. Cơ thể, tinh thần, quan hệ xã hội, lại còn cảm giác bất lực khi phải đối diện với tương lai. Nhưng xin anh phải nỗ lực tiếp tục kiên trì. Mọi thứ rồi sẽ từ từ tốt lên thôi. Thế gian này không đáng để cho anh khổ sở "

Vegas vẫn run rẩy trong cái ôm của Pete cậu nhẹ giọng gọi tên hắn

" Vegas... hay anh cứ chuốc giận lên em đi, em không sao đâu"

Hắn lắc đầu lia lịa " Không đâu, em sẽ bị đau mất " không muốn, thực sự không muốn cậu vì hắn mà phải chịu đựng sự dày vò nữa. Trước kia nếu hắn tức giận sẽ tìm một người để thỏa mãn cho nguôi cơn giận. Đa phần sẽ tìm một người nào đó, nhưng Pete vài lần chấp nhận để hắn dày vò, cắn răng chịu đựng để hắn được thỏa mãn. Những khi đó hắn sẽ làm tình rất mạnh, đến độ người kia chảy máu không ngừng, rất đau, đau đến nỗi ngất lịm đi nhưng cậu không oán trách lấy một câu. Nhưng lần này Vegas hoàn toàn không muốn làm điều đó với cậu, hắn thà bức bối khó chịu đến chết cũng nhất quyết không làm tổn thương cậu dù Pete đã mở lời trước.

Pete nâng đầu hắn lên, dùng hai tay đỡ mặt hắn nhìn thẳng vào cậu. Hai đôi mắt đỏ lem nhem nước mắt nhìn nhau, cậu nhẹ nhàng nói với hắn

" Em sẽ lấy hết một nửa mọi thứ của anh. Nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, sự tuyệt vọng, tất cả luôn. Vậy nên có gặp khó khăn cũng đừng giấu đi, phải chừa phần cho em nữa"

Cảm động, giữa cả một thế giới quay lưng lại với hắn, lại luôn có một người tình nguyện luôn bên cạnh không nỡ rời bỏ hắn mà đi. Trái tim trở nên ấm áp, hắn ôm lấy cậu, trao cho nhau nụ hôn trong nước mắt. Không cuồng nhiệt, không dục vọng cũng chẳng có lí do. Không biết nữa, chỉ là muốn hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào và kéo dài.

Pete mãn nguyện. Cậu không dám bỏ mặc Vegas vì cậu sợ hắn sẽ vùi dập vào những cuộc chơi, những ngày buồn bã vì thiếu thốn tình cảm . Bởi Pete từng thấy dáng vẻ của chàng trai không được yêu thương trước khi hắn ở bên cậu.

Làm gì có ai đặt bánh ngọt và rượu trên cùng một bàn nhậu cơ chứ, chỉ có kẻ cố chấp thôi. Nhưng không hòa hợp cũng chẳng sao, chẳng phải bánh ngọt cũng có thể làm dịu đi vị đắng của men rượu à?

---

" Cảm ơn em vì đã tới đây, đến bên anh" . Vegas nắm chặt lấy tay cậu nằm dựa người trên ghế sofa. Pete đến gần người hắn, vui vẻ mỉm cười nhìn đôi mắt đang long lanh ngập nước của hắn

" Khi nào anh cần em, em nhất định sẽ xuất hiện. Dù anh không cần em, em cũng sẽ ở phía sau anh. Anh chỉ cần quay lại sẽ thấy em ngay"

Vegas cuối cùng cũng mỉm cười rồi, hắn ôm lấy cậu vào trong lòng, vuốt ve mái tóc

" Em không ở phía sau anh, em là thiên thần nhỏ bên cạnh anh, là bảo vật quý giá nhất cuộc đời anh"

Pete cười hạnh phúc, cậu rời khỏi người hắn ngồi thẳng dậy, mang vẻ mặt hào hứng nhìn hắn

" Nể tình em là bảo vật của anh , nên em mới mang đến may mắn cho anh đây. "

Cậu rút trong túi ra một bức ảnh, mặt sau là ghi thông tin của người nào đó đưa cho hắn

" Em giúp anh tìm thông tin của em trai Porsche rồi nè"

Vegas cầm bức ảnh lên, có chút hài lòng. Tâm trạng cũng tốt lên vài phần. Em trai của Porsche được cậu ta giấu quá kĩ lưỡng, người đi điều tra nhưng không được thông tin gì về nhóc cả. Đây quả là món quà quý giá đến từ vị trí em người yêu.

" Tốt lắm, bé cưng"

"Hìhì"

" Không bắt được Porsche, thì bắt em trai cậu ta về cũng tốt" Hắn nhếch miệng đắc chí.

" Rồi... sẽ tiếp cận thằng bé giống cách với Porsche sao"

" Em là đang bất an" Vegas xoa tóc cậu mãn nguyện

" Không... Ừm.. " Pete phùng má quay hướng khác ( Ừm, là em bất an)

" Em không thắc mắc lí do tại sao cứ phải là gia đình Porsche à"

" Không.... nhưng... anh nói thì em tình nguyện nghe" . Tò mò chứ, muốn biết chết đi được nhưng hỏi đến mấy lần rồi hắn có chịu nói đâu.

" hừm, nói với em cũng được. Thật ra, anh đã từng thấy ảnh mẹ của Porsche trong phòng ba. Bà ấy có lẽ là quen biết với ba và bác Korn. Ba nói muốn bảo vệ cho anh em bọn họ, và muốn lấy bản đi chúc di mẹ họ để lại"

" Bản di chúc? Trong đó có gì " Pete nghiêng đầu khó hiểu

" Ừm, không ai biết nội dung trong đó cả. Có lẽ là có lợi nên ba mới muốn có nó "

Pete gật gù sau đó quay sang phía hắn " Chỉ cần anh không gây nguy hiểm cho anh em họ, anh muốn làm gì cũng được "

" Làm gì cũng được... là sao" Lại bắt đầu trêu chọc bé rồi.

" Hứ, coi như là đặt một ván cược đi. Hi vọng em sẽ thắng" Pete vênh mặt lên, chu mỏ làm vẻ thách thức.

( Đáng yêu)

Vegas kéo Pete lại gần mình, kĩ lưỡng dặn dò

" Thời gian tới e là không gặp nhau một thời gian"

" ừm"

" Không có anh bên cạnh phải khỏe mạnh đấy, không được ốm, không để bị thương "

" ừm"

" Phải mặc ấm, không được bỏ bữa, không được khóc một mình"

" ừm"

" ừm? " Vegas trừng mắt nhìn em

" haha, biết rồi biết rồi mà. Tự nhiên như ông cụ non dạ."

" Không có gì muốn nói với anh à" Hắn mang vẻ mặt mong đợi.

" ùm.... KHÔNG ĐƯỢC RUNG ĐỘNG" Pete nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ

Câu nói của Pete khiến Vegas cảm thấy ngớ ngẩn mà bật cười. Bé yêu lo xa quá rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Ván cược này, hi vọng Pete không đi sai đường.

#520💙
18/12/2022

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Sorry các chế hôm qua bận quá nên ra chap muộn...

Tính hộ tôi xem bao nhiêu chap ngọt rồi với 🤭🌚 cmt cho vui nhà vui cửa nha.

Chap này cứ làm sao ấy nhỉ, đọc không được mượt nên có gì cấn cấn mọi người cứ hỏi tôi nha. Cảm ơn mọi người vẫn ở lại đây với tôi, tôi rất trân trọng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro