19. Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete mở mắt nhìn trần nhà, tay cậu nắm chặt, thân thể không hề có bất kì chuyển động nào. Nhưng người bên cạnh thì lại khác.

Vegas cố gắng xoay người, dịch chuyển lại gần Pete nhất có thể. Mùi gỗ nước hoa thoang thoảng trong không gian, Vegas không nhịn được, liền ôm chặt lấy eo người bên cạnh.

"Anh định làm gì ?"

Vegas lại giở điệu bộ nũng nịu quen thuộc.

"Tôi không thể ngủ nếu không ôm thứ gì đó."

Pete nhíu mày vùng dậy thoát khỏi vòng tay kia. Cậu chậm rãi bước xuống giường, bật ti vi lên. Đó là một chương trình truyền hình thực tế về tìm hiểu và hẹn hò.

"Nếu không ngủ được thì xem ti vi đi, đừng lộn xộn"

Pete quay người dự định rời đi, một lực mạnh bạo nắm lấy bàn tay kéo cậu ngã xuống giường, cơ thể đột nhiên được bao lấy bởi sự ấm áp. Hơi thở nóng phả vào tai cậu, khiến Pete rùng mình một cái.

"Cùng nhau xem đi."

Không trả lời, cũng không kháng cự, Pete mệt mỏi mặc cho ai kia làm loạn hết lần này đến lần khác.

"Giáo sư, mong anh có chừng mực."

"Tôi mặc kệ, đừng ích kỷ như thế, người như cậu nếu không có ai ôm thì thật là lãng phí."

Dừng một chút, anh lại nói

"Pete, cậu đã từng hẹn hò bao giờ chưa"

Bầu không khí chợt rơi vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai. Một lúc lâu sau, khi Vegas dự định từ bỏ, giọng nói trầm thấp của Pete mới vang lên

"Có, nhưng cô ấy chết rồi, từ mười năm trước"

Pete cho rằng dù sao Vegas cũng sẽ đồng hành cùng cậu lâu dài trong tương lai, hơn nữa anh còn là một tiến sĩ có tiếng về lĩnh vực tâm lý. Nhỡ đâu có một ngày, anh có thể giúp cậu thoát khỏi mớ cảm xúc day dứt chết tiệt này.

Loay hoay trong suy nghĩ, bàn tay Vegas không biết từ lúc nào đã đặt trên ngực cậu, vỗ về

"Có những chuyện đã được mặc định rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu đừng nên cứ sống trong quá khứ, dù cậu yêu cô ấy đến mức nào, cũng đừng nên tự dằn vặt bản thân mình như thế"

Pete khẽ lắc đầu, giọng nói có chút chua xót, cũng có chút tự giễu

"Thực chất tôi chưa từng yêu cô ấy. Bởi vì chưa từng yêu, nên khi cô ấy chết đi, tôi mới cảm thấy có lỗi đến như vậy.

Cái chết của cô ấy là do tôi.

Do tôi."

Pete khẽ khép mắt, từng hình ảnh ngày hôm ấy như hiện về. Nhưng cậu mãi mãi không thể nhớ được khuôn mặt của tên sát nhân kia, càng không nhớ được bộ dáng tươi cười bám theo cậu của hắn. Cậu chỉ có thể nhớ được tên của hắn, cái tên mà có lẽ suốt cả cuộc đời này cậu không bao giờ quên - Bible.

Giọng Vegas chợt thì thầm bên tai, má cậu truyền đến một loại xúc cảm, ấm áp, rồi lại ươn ướt

Vegas hôn lên má cậu.

"Đừng lo. Tôi sẽ chữa lành cho tâm hồn em. Tôi hứa"

Pete như bị thôi miên, hơi thở cậu gấp gáp. Khi môi Vegas rời khỏi má cậu, Pete cảm thấy mất mát không thôi.

Bầu không khí ma mị đến quỷ dị. Từ ti vi phát ra tiếng "Em yêu anh" của một chàng trai nào đó, Pete không nhịn được, liền choàng tay ôm lấy cổ người kia, cậu cảm nhận được cánh môi mềm mại của Vegas.

Không ngoài dự đoán, Vegas thành công khiến tâm lý Pete trở nên yếu đuối, cần lấy một điểm tựa. Dứt nụ hôn, anh cười khẩy, chiếm lấy tư thế chủ động, cứ thế mà mút lấy cánh môi ngọt ngào của Pete. Lưỡi Vegas xâm nhập vào khoang miệng khiến Pete càng thêm khẩn trương, đôi tay từ lúc nào đã bị Vegas nắm lấy, đặt lên đai quần.

"Giúp tôi cởi"

Pete mê mang không thể kiểm soát, đôi tay không tự chủ mà làm theo lời Vegas. Giọng Vegas vẫn quanh quẩn bên tai cậu, mị hoặc, khiến Pete không thể nào tách rời.

"Em xoay người lại"

Vegas như một ông chủ chiếm lấy thế thượng phong, thành công câu dẫn Pete, cơ thể cậu trở nên trần trụi. Tấm lưng trần không ngừng cảm nhận được sự vuốt ve kích thích từ bàn tay thô ráp, Pete không nhịn được, nỉ non

"Vegas, cho tôi"

"Được. Tôi cho em, tất cả đều cho em"

Vegas thì thầm, gặm lấy một bên tai cậu, bắt đầu xâm nhập, cơ thể cả hai như hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro