Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

  Cậu đứng bất động ở đó một lúc nhìn Vegas thì bỗng bé con lên tiếng.
-Venice: ba nhỏ ơi mau lại cứu ba ba lớn đi.
-Pete: được rồi con tránh sang một bên đi để ba nhỏ dìu chú ấy vào.
   Venice ngoan ngoãn nghe lời ba nhỏ mà tránh sang một bên để cậu có thể dễ dàng dìu ba lớn của bé con vào trong phòng.
   Dù gì thì Vegas cũng lớn hơn cậu nhiều nên phải mất một lúc lâu sau mới có thể dìu Vegas vào trong phòng được.
   Đến giờ cậu mới nhận ra rằng Vegas đã bị trúng hai viên đạn ngay vai nên càng lo lắng hơn. Nếu bây giờ cậu đưa Vegas đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ gặp chuyện lớn lên cậu cố hết sức mình để lấy hai viên đạn ngay vai của Vegas ra.
   Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì cậu cũng đã thành công lấy được hai viên đạn ngay vai của Vegas ra và đã cầm máu lại được cho anh. Cậu thở vào nhẹ nhõm rồi ngồi đó ngắm Vegas.
-Pete: Vegas à anh vẫn đẹp như ngày nào vậy.
   Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh rồi đưa tay sờ khắp mặt anh cậu cuối xuống hôn nhẹ vào trán anh rồi đi ra ngoài phòng.
   Đến tối thì Vegas cũng đã tỉnh lại. Anh từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh rồi anh chợt nhớ lại rằng trước khi ngất xỉu thì anh đã nghe thấy giọng của Pete. Anh cố gắn để bước xuống giường nhưng không được. Anh bất lực nằm im ở đấy.
  "Cạch" Venice đi vào. Cậu bé nhẹ nhàng mở cửa ra rồi chạy nhanh lên giường ngồi kế Vegas. Vegas thấy bé con chạy vào ngồi gần mình thì cũng cố gắng ngồi dậy để nói chuyện với bé.
-Venice: ba ba lớn tỉnh rồi ạ?.
-Vegas: ừm ta tỉnh rồi. Mà con cho ta hỏi một cậu được không?
-Venice: dạ được ạ.
-Vegas: tại sao con gọi ta là ba ba lớn thế?
-Venice: dạ tại con thấy ba nhỏ Pete có một tấm ảnh của ba ba lớn để trong phòng. Ba nhỏ còn hay kể con nghe về ba ba lớn nhưng mà ba nhỏ nói là ba ba lớn mất rồi con không có ba ba lớn ạ.
    Vegas nghe thấy bé con nói tên Pete thì vui như mẹ về mà ôm chầm lấy cậu bé. Lâu lắm rồi Vegas mới cười như thế.
-Vegas: thế bé con tên là gì thế nói cho ba lớn biết đi.
-Venice: dạ con tên Venice ạ. Mà ba ba lớn ơi hôm nay con ngủ với ba lớn được không ạ?
-Vegas: được hôm nay con ngủ với ba lớn nhá.
-Venice: dạ vâng ạ.
-Vegas: ừm ngoan con mau nằm xuống ngủ với ba lớn đi.
-Venice: dạ.
   Cậu bé ngoạn ngoãn nằm kế bên Vegas rồi ôm ba lớn ngủ. Vegas cũng vui vẻ mà ôm con trai của mình. Vegas cũng không ngờ rằng bé con nhà mình lại thích hắn đến thế Vegas vui đến nổi miệng lúc nào cũng cười rồi ôm bé ngủ.
   Mà bé ngủ ngoan lắm nhá bé biết ba lớn bị đau ngay vai nên đã nằm tránh ngay chỗ ba bị đau, bé cũng không đạp chăn lung tung đúng là đứa trẻ ngoan.
   Pete lúc này cũng mang sữa lên cho Vegas. Cậu mới mở cửa vào thì thấy hai ba con đang ôm nhau ngủ thì bất giác mỉm cười rồi đóng cửa đi ra ngoài.
___Sáng hôm sau___
  Giờ này là đã 8h sáng mà Vegas với bé con vẫn còn chưa thức nên Pete đành lên gọi hai người dậy.
  "Cạch"
-Pete: Vegas Venice hai người mau thức đi.
  Vegas đã thức từ lâu nhưng thấy bé con bên cạnh mình ngủ ngon lành như vậy anh không nở đánh thức. Bỗng anh nghe được giọng cậu nên liền đẩy bé con ra mà ngồi dậy làm bé con giật cả mình.
   Anh ngồi bật dậy rồi nắm lất tay cậu.
-Vegas: Pete cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Em có biết là anh nhớ em lắm không?
-Pete: không..
    Vegas nghe Pete nói thế thì liền giả bộ mếu mếu như muốn khóc. Lúc này Venice đã bị Vegas lỡ làm tỉnh giấc lúc nãy cũng ngồi dậy mà nhìn anh.
-Venice: ba lớn bị làm sao vậy ạ? Sao ba lại khóc thế.
   Vegas bị bé con hỏi vậy thì cũng đơ người ra mà không biết trả lời sao nên đành nói dối.
-Vegas: ba lớn không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi chứ ba có khóc đâu.
-Venice: vậy ạ?
-Vegas: đúng rồi đó con.
  Pete lúc này nghe được bé con gọi Vegas bằng ba lớn thì cũng có chút vui nhưng mà cậu vẫn nói với bé con rằng.
-Pete: Venice sao con lại kêu người này là ba lớn thế con phải gọi bằng chú chứ.
-Venice: tại sao con phải gọi là chú ạ?
-Pete: vì chú đó không phải ba lớn của con nên con không được gọi bằng ba lớn.
-Venice: nhưng mà chú là ba lớn của con mà. Tại sao con lại không được gọi.
-Pete: được vậy con cứ gọi đi, từ nay trở về sau ba sẽ không cho con ăn nữa.
  Nói rồi cậu đi ra ngoài để bé con và Vegas ngồi đó.
  Venice nghe Pete nói là không cho bé ăn nữa thì bé có chút sợ mà chạy ra ngoài đi sau lưng Pete bỏ Vegas một mình ở trong phòng.
-Venice: ba nhỏ ơi cho con ăn đi mà huhu. Con không gọi chú Vegas là ba lớn nữa đâu. "Bé con vừa đi sau lưng Pete vừa khóc vừa nói".
  Vegas bị hai ba con bỏ lại ở đó thì cũng có chút tủi thân mà nằm xuống tiếp. Chứ bây giờ anh muốn đi thì cũng có được đâu.
  Một lúc sau thì Pete cầm vào một ly sữa cho Vegas.
-Pete: sữa này Vegas anh mau uống đi. Em đi ra ngoài tí.
  Cậu vừa đứng dậy thì có một lực nắm tay cậu kéo lại làm cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng Vegas. Mặc dù cậu đè lên vết thương của Vegas nhưng anh vẫn không nói gì chỉ ôm chặt lấy cậu.
-Pete: Vegas anh mau buông em ra.
-Vegas: ngoan đừng chống cự nào. Để anh ôm em một tí được không?
  Cậu không nói gì chỉ để Vegas ôm mình. Ôm được một lúc thì anh cũng buông cậu ra. Cả hai im lặng không ai nói gì chỉ biết nhìn nhau. Đột nhiên một âm thanh cắt ngang khiến căn phòng yên tĩnh trở nên bình thường trở lại.
-Venice: ba nhỏ ơi con đói.
-Pete: được rồi để ba nhỏ ra làm đồ ăn sáng cho con.
  Cậu đứng lên rồi đi không quay mặt lại nhìn Vegas dù chỉ một cái.
  Anh chỉ nhìn bóng lưng của cậu đi ra ngoài mà cũng có thể mỉm cười.
  Vegas với tay lấy ly sữa mà cậu mới pha cho anh lên uống một hơi. Sau khi uống xong anh thấy đầu mình nhức như búa bổ rồi sau đó ngất đi.
  __đến tối__
Lúc này cũng đã khuya nên là Pete đã kêu Venice đi ngủ trước còn mình thì đem thuốc vào sữa lên cho Vegas.
-Pete: Vegas anh tỉnh chưa?
-Vegas: anh tỉnh rồi em mau vào đi.
   Cậu mở cửa đi thẳng vào rồi đặt thuốc và sữa xuống chiếc bàn gần đó.
   Nhưng Vegas bây giờ không quan tâm thuốc với sữa mà chỉ để ý mỗi cậu. Vì thường ngày Pete chỉ ở chung với bé con nên chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản và một chiếc quần ngắn. Vegas thấy thế thì liền chảy máu mũi mà đứng dậy chầm chậm đi về phía cậu.
   Cậu bị Vegas ôm từ phía sau thì liền giật bắn mình liền quay người ra sau nhưng lực Vegas quá mạnh nên cậu không thể nhúc nhích.
-Vegas: bé ngoan im lặng nào.
  Cậu nghe Vegas nói vậy thì cũng im lặng theo lời anh nói.
  Được một lúc thì Vegas lại xoay người cậu lại rồi hôn xuống môi cậu. Nụ hôn quá đỗi dịu dàng nên Pete chỉ biết nương vào Vegas. Chiếc lưỡi ranh mãnh của Vegas luồng vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu dò tìm mà càng mút hết vị ngọt.
   Pete bị Vegas hôn đến khó thở nhưng cậu không muốn đẩy anh ra vì nếu đụng vào vết thương của anh thì sẽ rất đau, không những thế cậu còn muốn nhiều hơn như thế này nữa vì cậu rất nhớ Vegas.
   Vegas biết cậu đã hết dưỡng khí nên đành luyến tiếc buông đôi ngọt ngào của cậu ra. Vừa được Vegas buông ra thì cậu nhanh chống hít lấy hít để.
-Vegas: Pete cho anh nhé.
   Pete không nói gì vì cậu không chịu thì cũng có thoát khỏi hắn đâu chỉ đúng đó nhìn Vegas.
   Vegas cũng không đợi cậu trả lời anh liền bế cậu đặt xuống giường rồi nhẹ nhàng cởi đồ của cả hai ra. Pheromone của cả hai nhanh chống tràn ngập trong căn phòng. Anh nhẹ nhàng cuối xuống mút lấy môi cậu từng chút một. Ở trên thì mút môi cậu còn phía dưới Vegas đã lấy hai ngón tay cũng mình nới lỏng cho cậu.
-Pete: ha Vegas mau dừng lại đi em đau..
-Vegas: ngoan không sao anh sẽ nhẹ nhàng lại sẽ không đau nữa.
  Quả thật Vegas nói đúng cậu không còn thấy đau nữa. Cậu không ngờ rằng sau biết bao năm gặp lại Vegas thì anh lại nhẹ nhàng như vậy. "Điều gì đã khiến cho anh thay đổi đến vậy?" Hàng tấn câu hỏi liền đặt ra trong đầu cậu. Bỗng cậu nghĩ rằng "có lẽ là do mình chăng?". Bỗng Vegas lên tiếng làm cắt ngang suy nghĩ của cậu.
-Vegas: Pete anh cho vào nhá.

Nhớ ủng hộ tui nha mí bà😘.
Mãi iu mí bà<3😘.

18/5/2023.

(Sao + Cmt= chap mới)

____________End chap 25______________
 
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro