Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

  30'p sau khi về tới nhà.
__cạch__
-Vegas: mau vào nhà thôi em.
-Pete: vâng ạ.
-Vegas: nào từ từ thôi để anh đỡ bé.
-Pete: anh không cần là quá vậy đâu. Em bình thường mà có sao đâu.
   Vừa nói dứt câu thì cậu bị vất chân ngay chậu cây trước cửa. Cũng may là Vegas phản ứng nhanh nên mới đỡ kịp cậu.
-Vegas: anh đã nói rồi mà em đi cho cẩn thận vào. Đã nói rồi không nghe. "Do anh thấy cậu không chịu cẩn thận nên đã nạt cậu".
-Pete: dạ..hức.."cậu vừa rơi nước mắt vừa cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng anh".
-Vegas: em...em khóc sao? Anh xin lỗi, do anh lo lắng cho em quá thôi. Bé ngoan đừng  khóc nữa anh xin lỗi. "Vegas biết mình đã lỡ lời mà lớn giọng với cậu nên liền xin lỗi".
-Pete: anh đâu có lỗi gì đâu..hức...hứ..c lỗi tại em không nghe lời anh mà...oa..hứ..c.. "Vừa nói xong cậu liền òa khóc to hơn".
-Vegas: anh xin lỗi bé. Ngoan nào đừng khóc nữa. "Anh nhẹ nhàng hôn vào má cậu rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu".
-Pete: dạ..hứ..c
-Vegas: bé đứng im đi để anh bế bé vào nhà.
-Pete: không cần đâu Vegas..
-Vegas: bé lại không nghe lời anh nữa phải không?
-Pete: không phải vậy đâu ạ....
-Vegas: vậy bé để anh bế bé vô nhà được không?
-Pete: được ạ..
-Vegas: bé ngoan lắm.
   Vừa lên đến phòng Vegas liền nhẹ nhàng đặt Pete xuống rồi chạy nhanh vào phòng lấy khăn ấm lau cho em.
-Vegas: em có mệt lắm không.
-Pete: không ạ.
-Vegas: thế em có đói không để anh xuống làm cho em.
-Pete: không cần đâu anh, bây giờ em muốn ngủ..
-Vegas: được rồi bé nằm xuống ngủ đi.
-Pete: vâng ạ.
    Sau khi cậu chìm vào giấc ngủ Vegas nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
-Vegas: Nop.
-Nop: sao thế cậu Vegas.
-Vegas: mau kêu người dọn mấy cái chậu cây trước cửa đi. À còn nữa mấy cái gì dễ vấp chân thì cậu dẹp hết luôn đi.
-Nop: vâng thưa cậu Vegas.
-Vegas: à mà Macau đâu rồi?
-Nop: thưa cậu Vegas cậu Macau đang ở trong phòng ạ.
-Vegas: ừm được rồi cậu mau đi làm việc đi.
__cốc cốc___Macau anh mày vào nha.
   Không đợi Macau trả lời Vegas mở cửa đi thẳng vào luôn.
-Macau: có chuyện gì không anh hai.
-Vegas: trong người mày sao rồi. Có sao không.
-Macau: em bình thường có sao đâu. Mà anh dâu có sao không anh.
-Vegas: anh dâu mày không sao, đang ở trong phòng ngủ rồi .
-Vegas: thế mày nghỉ ngơi đi. Tao đi trước đây.
-Macau: vâng anh hai.
-Vegas: mà mày muốn ăn gì không? Tao kêu người nấu.
-Macau: em ăn gì cũng được...
-Vegas: ừm vậy nghỉ ngơi đi.
-Macau: vâng thưa anh hai.
    Ở dưới nhà
-Dì Nan: chào cậu Vegas.
-Vegas: con chào dì Nan. Dì không cần gọi con bằng cậu Vegas đâu dì kêu con bằng Vegas là được rôi.
-Dì Nan: sao mà được chứ..
-Vegas: có gì đâu mà không được chứ. Dì Nan cứ kêu con là Vegas được rồi.
-Dì Nan: vậy dì nghe lời con vậy.
-Vegas: mà dì Nan này. Chiều này con không có ở nhà phiền dì 5h chiều nay pha một ly sữa đem lên cho vợ con.
-Dì Nan: ừm được rồi để chiều dì đem lên cho thằng bé.
-Vegas: vâng con cảm ơn dì ạ. Thế con đi trước đây.
-Dì Nan: ừm con mau đi đi.
____5h chiều____
   Dì Nan theo lời dặn của Vegas pha một ly sữa đem lên cho cậu.
*cạch*
  Pete nghe tiếng mở cửa thì giật mình tỉnh giấc.
-Dì Nan: con thức rồi hả.
-Pete: dì..dì là ai vậy ạ? "Giọng cậu run run"
-Dì Nan: con đừng sợ dì là bảo mẫu được Vegas kêu đến để chăm sóc con thôi.
-Pete: thế ạ.
-Dì Nan: đúng rồi. Mà con tên là gì thế?
-Pete: con tên Pete ạ. Mà dì ơi anh Vegas đâu rồi ạ.
-Dì Nan: cậu Vegas có việc nên đi ra ngoài rồi. Vegas có kêu dì pha sữa mang lên cho con này con mau uống đi.
-Pete: con không uống được không dì. Con không muốn uống...
-Dì Nan: Vegas đã dặn dì là phải cho con uống sữa nên con uống đi không được bỏ.
-Pete: thế dì bỏ đó đi ạ. Giờ con chưa muốn uống.
-Dì Nan: thế gì để đây tí con uống nhá.
-Pete: vâng ạ.
    Ở trước cửa nhà Vegas có một bóng dáng quen thuộc đúng đó bấm chuông cửa.
    Bấm một lúc lâu không thấy ai ra nên cậu đành hét lớn.
-Porsche: có ai không mau ra mở cửa đi!!
   ______________________________________
  
-Pete: dì Nan ơi hình như bạn con đang ở dưới dì xuống mở cửa cho cậu ấy được không ạ?
-Dì Nan: thế con ngồi đây đi để dì xuống mở cửa cho bạn con.
-Pete: vâng ạ.
                   _________________
-Dì Nan: cậu đến đây tìm cậu Pete đúng không?
-Porsche: vâng đúng rồi ạ. Nhưng dì là ai thế?
-Dì Nan: dì là bảo mẫu mà Vegas thuê về chăm sóc cậu Pete.
-Porsche: vâng.
-Dì Nan: thế con mau vào nhà đi. Thằng bé đang ở trên phòng chờ con đó.
-Porsche: vâng thưa dì con đi.
-Dì Nan: mau đi đi con.
  Trên phòng Pete.
-Porsche: ôi Pete mày có bị làm sao không. Tao nghe thằng Kinn nó nói mày bị ai hại nên tao chạy qua liền nè.
-Pete: tao không sao mày đừng lo.
-Porsche: không lo sao được mày yếu đến nỗi tao chỉ dùng một ngón tay cũng có thể làm mày bị thương rồi.
-Pete: tao không sao thật mà mày đừng lo. Mà bố mẹ tao biết chưa..
-Porsche: chưa tao chứ có nói nữa.
-Pete: vậy máy đừng có nói cho bố mẹ tao biết nha. Mắc công bố mẹ tao lo.
-Porsche: ừm tao sẽ không nói đâu. Mà mày khỏe chưa.
-Pete: tao có bị gì đâu mà khỏe với không khỏe.
-Porsche: vậy đi chơi với tao không.
-Pete: đi chơi ở đâu?
-Porsche: ở nhà tao chứ đâu. Bây giờ tao ở có một mình à. Mày qua chơi với tao nha.
-Pete: nhưng mà còn Vegas anh ấy....
-Porsche: kệ mẹ nó có tao bảo kê mày rồi đừng lo.
-Pete: nhưng mà..
-Porsche: nhưng cái gì mà nhưng mau đi theo tao mau lên.
    Không để Pete nói nữa Porsche liền đứng dậy nắm tay em rồi chạy như bay xuống cầu thang.

Porsche báo quá báo kiểu này Vegas mà thấy chắc quánh Porsche chết=)).

Nhớ ủng hộ tui nha mí bà😘.
Mãi iu mí bà<3😘.

1/5/2023.

_____________End chap 15_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro