Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

" Con sao lại ở đây, Vegas"

Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã lâu rồi không được nhìn thấy. Là mẹ tôi, bà ấy vẫn xinh đẹp và dịu dàng hỏi thăm tôi như trước đây vậy.

" Mẹ ơi, con có thể ở đây cùng với mẹ không? Con thực sự rất nhớ mẹ"

Hơi ấm từ vòng tay ôm tôi mẹ tôi vuốt ve mái tóc tôi

" Con không hối tiếc điều gì sao? Vegas "

" Con..."

Tôi chợt sững lại khi mẹ tôi hỏi đáp án trong lòng tôi. Bây giờ tôi thấy hình ảnh Pete xuất hiện trong đầu tôi. Lúc em ấy cười, lúc em ấy tâm sự và lúc em ấy nói yêu tôi. Mẹ như hiểu được lòng tôi mà chỉ hôn nhẹ lên tóc tôi

" Pete đang nhớ con lắm. Về sớm đi, đừng để thằng bé chờ con quá lâu."

" Mẹ sẽ không rời bỏ chúng con phải không?"

Mẹ tôi chỉ mỉm cười vỗ về

" Mẹ luôn ở bên cạnh con, Vegas. Con sẽ hạnh phúc thôi. Gửi lời chào của mẹ đến Pete và MaCau"

Mẹ tôi cũng nhanh chóng rời đi nhưng tôi nhận ra rằng mình đã tìm được điều quan trọng hơn để bảo vệ.

Trong giấc mơ tôi mơ thấy mẹ tôi, nước mắt tôi có chút vô thức rơi. Ánh sáng chiếu vào mắt tôi, mùi thuốc sát trùng bao quanh cùng chút ướt từ người bên cạnh. Pete cứ ôm tôi rồi lẩm bẩm, nước mắt thì cứ rơi.

" Anh không đi đâu cả....Anh yêu Em,Pete. Người quan trọng của anh"

'Chụt' Pete có vẻ như đã rất bất ngờ vì tôi tỉnh dậy đột ngột như vậy.

" Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy. "

Pete vui vẻ mà vùi vào lòng tôi ôm như sợ tôi sẽ rời đi. Tôi ôm em ấy vỗ về cùng chìm vào giấc ngủ. Lần này tôi cũng mơ nhưng giấc mơ này chỉ có hạnh phúc của tôi và em ấy.

______________

Sau khi tôi tỉnh dậy cũng đã phải làm một số xét nghiệm. Có vẻ đã ngủ khá lâu nên tôi thật sự đã rất mệt mỏi. Nhưng thật may Pete luôn ở bên cạnh tôi khiến sự cô đơn trong tôi dường như không có sự hiện hữu nữa.

" Anh ăn chút gì không? Để em đi lấy cho"

" Từ lúc anh tỉnh đến giờ em thồn cho anh 5 bữa rồi, Pete"

" Thì tại anh ngủ lâu như vậy,em sợ anh đói rồi suy dinh dưỡng "

"Anh không có sao thật. Em cho anh ăn tiếp là đang hại anh đó Pete"

Tôi biết là Pete lo cho tôi nhưng mà có vẻ hơi quá. Tôi tỉnh được 5 tiếng thì cứ cách 1 tiếng em ấy lại chuẩn bị đồ ăn cho tôi 1 lần.

" Pete nó hại mày cái gì, nó lo cho mất ăn mất ngủ. Cái thằng Vegas đểu cán kia"

Anh cả Tankhun bước vào phòng bệnh tôi với kiểu mặt trách móc tôi.

" Em có đểu cũng chỉ đểu với người khác. Chứ với Pete thì em thật lòng"

" Xíaaaaa.... Lời mày nói ai mà tin được. May cho mày là Pete mang thai con của mày không là tao lấy 7749 cái mâm đập mày rồi"

'Mang thai ' anh cả Tankhun tôi có đang đùa tôi không. Pete mang thai con của tôi? Tôi ngắm nhìn Pete khẽ ôm em ấy,má tôi áp vào bụng Pete cưng chiều hỏi

" Là của anh phải không? Thực sự là của anh đúng chứ"

" Lúc em tỉnh dậy bác sĩ đã khám tổng quát thì em mới biết"

Tôi hôn lên bụng Pete,vậy là tôi sắp đón một tình yêu của tôi.

" Còn vụ của bố mày đã được dọn dẹp xong rồi. Ba tao đã xử lý hắn,mày có muốn đến nhìn mặt hắn không?"

Tankhun nghiêng mặt thông báo cho tôi

" Bác Korn đã xử lý đúng luật, em không có gì ý kiến. Em không muốn đến nhìn ông ta nữa."

Tôi không muốn đối diện với ông ta, nếu như vậy tôi lại nhớ đến sự trung thành mù quáng của bản thân. Tôi chỉ ôm lấy Pete run rẩy vì không muốn nhớ đến. Thật may mắn vì Pete đã dịu dàng an ủi tôi lúc này

" Mọi chuyện đã qua rồi,em đã khuyên MaCau đưa tiễn ngài ấy"

" Cảm ơn em vì mọi chuyện "

Pete là thiên sứ mà mẹ đặc biệt đem đến bên tôi chăng, khi mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu chỉ có em ấy đồng cảm. Tôi thực sự đã rất cẩn em ấy bên cạnh tôi như vậy.

" Nhưng mà Pete vẫn là người của Gia tộc Chính. Cho nên bây giờ mày thả nó ra được rồi"

Tankhun thản nhiên nói kèm theo sự lườm nguýt tôi

" Em ấy đang mang thai con của em, nên để em ấy cho em chăm sóc. Về lại làm việc cho anh làm ảnh hưởng đến việc mang thai của Pete"

" Tao không cho phép. Pete là vệ sĩ của tao, cũng là người mà tao xem như em trai và tao không cho mày mang nó đi đâu hết"

Tôi cười rồi suy nghĩ một lúc

" Nếu thế em sẽ đường đường chính chính đến hỏi cưới Pete vậy. "

" Tao cứ không gả Pete cho mày đấy. Tao tự kiếm chồng khác cho Pete "

Tankhun một mực phản đối chuyện gả Pete cho tôi.

" Thế anh muốn như thế nào mới gả Pete cho em"

Tankhun nhìn tôi đầy thăm dò khi hắn cứ đi qua đi lại trước giường bệnh của tôi. Đột nhiên hắn kéo Pete rời khỏi tôi, Pete bị Tankhun kéo đến mặt đối mặt với hắn

" Mày yêu nó phải không? Chắc chắn không"

Pete không trả lời gì chỉ gật đầu. Tankhun nhận được đáp án liền dán ánh mắt lên tôi

" Mày vì Pete có thể làm tất cả phải không?"

" Tất cả. Chỉ cần là Pete hạnh phúc thì em sẽ làm "

Ánh mắt Tankhun vẫn có gì đó nghi ngờ câu trả lời của tôi

" Thôi được. Nhưng nếu mày dám làm Pete khóc dù chỉ một lần, tao sẽ không ngại đặt bom ở Gia tộc Phụ đâu."

" Nếu em làm Pete khóc thì chỉ có thể là nước mắt của hạnh phúc chứ tuyệt đối sẽ phải là nước mắt của đau khổ "

' Hứ' Tankhun cười khinh thường nhưng rồi cũng thả Pete lại cho tôi rồi bước ra ngoài.

" Anh nói vậy không sợ Khun Nủ cho nổ cả Thứ gia sao"

Pete có vẻ lo lắng nhưng tôi thì chỉ kéo em ấy ngồi lên giường cạnh tôi,ôm lấy em ấy

" Anh không sợ đâu. Nếu anh làm em khóc,anh sẵn sàng đặt bom trên người anh và nút bấm sẽ ở tay em. Vì chính em là người đã cứu rỗi anh, em đau lòng thì anh cũng sẽ đau lòng"

Pete ôm lấy tôi, chủ động hôn tôi thật nhẹ nhàng sau những lời nói đó

" Em yêu anh,Vegas"

" Anh cũng yêu em Pete."

__________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ❤️
Kam~Sa~Ham~Ni~Da
A~Ri~Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro