Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Tôi nằm nghỉ ngơi một lúc trong lòng hắn. Bàn tay Vegas dịu dàng vuốt ve sống lưng của tôi khiến tôi cảm nhận được sự an toàn mà hắn mang lại. Tôi ngượng ngùng mà rời khỏi vòng tay hắn

" Tôi nghĩ mình nên quay về vị trí đồng đội của tôi đã chờ đợi tôi rất lâu"

Tôi nhanh chóng cài lại cúc áo, sửa soạn chỉnh tề như chưa có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười của hắn, hành động có chút dịu dàng mà kéo tôi vào lòng

" Em rời đi nhanh như vậy, không phải là em nên trả ơn tôi trước sao"

Tôi không nói gì chỉ im lặng né tránh ánh mắt của hắn

" Tôi nghĩ sau này em đừng dùng thuốc liều cao khi đến những nơi Alpha cao cấp hay tụ tập như vậy. Tôi thấy em không khống chế được bản thân khi dùng nó đâu "

" Tôi xin phép rời đi trước, Khun Vegas "

Tôi cảm thấy ngượng nghịu khi ở cạnh hắn. Cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn đi nhanh ra cửa, trước khi rời đi

" Cảm ơn Khun Vegas đã ứng cứu."

Giữ bình tĩnh để thoát ra ngoài cửa nhưng tôi không kìm được mà ngồi sụp xuống tựa người vào tường

" Tim ơi mày bị làm sao vậy. Mày không thể loạn nhịp vì tên lăng nhăng đó được. Mày phải tỉnh táo lên Pete"

Tay tôi vỗ nhẹ vào mặt khiến bản thân tỉnh táo rồi nhanh chóng quay lại vị trí.

Tôi giữ khuôn mặt thật bình tĩnh đến chỗ P'Chan

" Tôi xin lỗi vì đã chậm trễ "

" Cũng may mắn là bữa tiệc hôm nay không có gì bất trắc. Cậu trở lại vị trí, khi về tự kiểm điểm lại bản thân cho tôi"

Tôi cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng trở về chỗ của mình. Tôi cũng không nhìn thấy Vegas từ lúc đó cho đến khi về đến Chính gia .

______________

Vegas

Tay bất giác chạm lên phần đệm còn vương hơi ấm của Pete, lòng tôi có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Tôi cũng nhanh chóng tắm rửa rồi, mặc đồ rồi rời khỏi đây.

Xuống dưới sảnh của bữa tiệc tôi đã nhìn thấy em ở vị trí cũ. Chắc là bây giờ tinh thần của em đã ổn định

" Hẹn gặp em sau vậy,Pete"

Ánh mắt không rời khỏi người con trai trên lâu, nụ cười em ấy thật dễ thương.

" Nop, let's go"

" Vâng thưa Khun Vegas"

Tôi rời khỏi bữa tiệc mà không đợi nó kết thúc. Dù sao như vậy cũng đủ khiến tôi hài lòng vì được nhìn thấy em an toàn.

_______________

Pete

'Cạch' tôi đổ ập người mình lên chiếc giường thân yêu, đầu tôi bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ hỗn loạn.

( " Sao hắn lại cứu mình? "

" Sao hắn lại giúp mình? "

" Sao hắn lại dịu dàng với mình như vậy?")

Rốt cuộc hắn muốn gì từ tôi hay chỉ là muốn tôi làm công cụ thoả mãn những nhu cầu của hắn thôi. Nhưng nếu như vậy hắn đâu cần phải dịu dàng như vậy với tôi. Hôm nay Vegas cũng khác với hôm đó, hắn không làm tình với tôi chỉ tập trung giúp tôi giải toả.

" Mày suy nghĩ cái mẹ gì vậy Pete?"

Thằng Porsche vừa từ nhà tắm ra liền gõ đầu tôi.

" Thằng chó,sao mày đánh tao"

" Mày nghĩ gì mà bần thần,tao gọi mãi không thấy mày trả lời. Hay là mày trúng lưới tình của anh nào trong tiệc đấy"

Tôi chỉ giơ ngón giữa trước mặt nó rồi lại quay đi. Nhưng tôi nghĩ Porsche có thể giải đáp thắc mắc của tôi một chút

" Hey Porsche, nếu không yêu nhau thì có quan hệ tình dục với nhau được không?"

" Được, nhưng mà mấy người yêu nhau thì hành động trong tình dục cũng khác lắm."

" Khác như nào? Làm tình thì cũng chỉ là lên giường rồi quất nhau thôi chứ còn có sự phân biệt này nọ nữa à"

Thằng Porsche nó ngồi xuống đối diện tôi,tay choàng qua cổ tôi tâm sự

" Khác chứ mày. Nếu như với người mà mày không có tình cảm thì chỉ cần quất nhau rồi sau đêm đó là xong. Không dính lứu gì đến nhau. Nếu yêu nhau thì hành động của người ta sẽ rất nhẹ nhàng, âu yếm mày. Thậm chí mày không cần thỏa mãn người ta cũng không sao"

" Còn có cả như vậy nữa à?"

Porsche cũng chỉ gật đầu rồi thay đồ đi ngủ để lại tôi với tâm trí hỗn loạn. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ rằng Vegas có ý tình cảm với mình. Nhưng tôi đã nhanh chóng phủ nhận nó, bởi vì tôi cũng đã thỏa mãn hắn ta trong đêm đó. Suy nghĩ của tôi cũng lại đấu tranh lại rằng hắn đã dịu dàng với tôi như thế nào. Tôi cũng đã cảm thấy dễ chịu khi ở trong vòng tay hắn. Từng cử chỉ, từng lời nói thì thầm bên tai tôi , những cái ôm từ hắn và cả những cái hôn như cưng chiều tôi. Liệu tôi có nên phải lòng một người như hắn, một người bên Gia tộc Phụ.

Tôi trằn trọc nằm trên giường không sao ngủ được vì mãi suy nghĩ đến Vegas. Hôm nay hắn đã cứu tôi, giúp tôi giải toả được tác dụng của thuốc. Trái tim tôi đập mạnh khi nghĩ đến Vegas.

" Lẽ nào mình thích Vegas sao? "

Sẽ ra sao nếu như hắn chỉ coi tôi như một quân cờ lợi dụng chán rồi bỏ. Tôi nên làm sao mới đúng đây.

____________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ❤️
Kam~Sa~Ham~Ni~Da
A~Ri~Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro