Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete
Trong tiềm thức của tôi dừng lại khi tôi và Vegas đang chạy trốn, sau đó chúng tôi dừng chân tại một bụi cây giấu người khá ổn.

Có lẽ sức khỏe lúc đó của tôi không ổn cho lắm nên khi vừa ngồi xuống đầu óc liền trở nên mơ màng. Những chuyện sau đó tôi chẳng thể nhớ rõ thứ gì cho đến khi ý thức thật sự chìm vào bóng tối.

Và hiện tại tôi mở mắt và thấy bản thân đang nằm trên một cái giường xa lạ trong một căn phòng xa lạ. Tôi kéo chiếc kim truyền nước trên tay ra và rời khỏi giường, trạng thái tinh thần của tôi hiện tại khá tốt, cũng không thấy có di chứng sau cơn sốt cao.

Tôi định đi ra khỏi phòng và thật may là cửa không đóng, nhìn hành lang quen thuộc trước mắt nơi mà tôi đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Và đây là thứ gia.

Để xem nào, tôi chạy trốn cùng Vegas và giờ hắn ta đem tôi về đây. Có lẽ tôi thật sự nên cảm tạ trời phật vì Vegas không vứt tôi lại đó.

Tôi đi dọc theo hành lang về phía trước mà không có mục tiêu. Tuy nói là đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng rốt cuộc tôi cũng không phải người thứ gia biết mọi ngõ ngách nơi này.

Thật may tôi không phải đi quá lâu, tôi hỏi hai vệ sĩ gặp được trên đường về Vegas và bọn họ đã dẫn tôi đến chỗ anh ta.

Đứng trước cửa phòng Vegas tôi không chần chừ bước lên gõ cửa, đợi thêm một lúc tôi mới đẩy cửa đi vào. Đây hình như là lần đầu tiên tôi bước vào phòng làm việc của Vegas, và nó cũng không khác những chỗ khác là bao. Bàn làm việc, kệ sách và bộ bàn ghế đắt tiền ngay giữa phòng.

Vegas ngồi tại bàn làm việc bận rộn với đống văn kiện và chiếc máy tính trước mặt, thấy tôi xuất hiện ở cửa Vegas cũng hơi nhướng mày hỏi.

Vegas : "Tỉnh rồi?"

Pete : "Vâng, cảm ơn cậu Vegas đã cứu."

Tôi gập người một góc chín mươi độ với lời cảm ơn chân thành. Vegas đã tiếp tục xử lí công việc vừa trả lời tôi.

Vegas : "Huề nhau."

Câu nói của Vegas khiến tôi ngẩn người, tôi phải mất một lúc mới nhớ ra hình như tôi cũng từng vớt một mạng về cho Vegas.

Dù sao anh ta nói không sai và tôi cũng không có hứng thú phản bác, cứ coi như đây là trao đổi công bằng giữa chúng tôi cũng được.

Tôi đang định nói với Vegas mình muốn trở về chính gia thì anh ta đã nhanh hơn chặn lời tôi.

Vegas : "Trong lúc cậu hôn mê Kinn đã gọi tới. Anh hai bảo cậu tạm thời sẽ ở lại thứ gia một thời gian."

Tôi ngạc nhiên nhìn Vegas : "Sao cơ?" Cậu Kinn lại để tôi ở lại thứ gia sao? Không lí nào!

Tôi không đợi Vegas kịp trả lời mà lại hỏi thêm một vấn đề nữa : "Tôi đã hôn mê bao lâu?"

Vegas : "Bắt đầu từ lúc ở khu rừng thì cậu hôn mê sáu ngày."

Pete : "Sáu ngày?!" tôi kinh ngạc thốt lên.

Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ bị nặng như thế, những sáu ngày hôn mê trên giường và giờ tôi tỉnh dậy với một tâm trí ngơ ngác. Tôi rất không thích cảm giác này.

Vegas : "Cậu có thể gọi cho Kinn xác nhận, tránh trường hợp cậu nghĩ tôi lừa cậu."

Vegas hất cằm về phía điện thoại trên bàn, tôi không nói gì tự giác đi tới chuẩn bị gọi một cuộc gọi sống còn. Không lí nào cậu Kinn để tôi ở thứ gia.

Tôi lưu loát bấm số cậu Kinn và gọi đi, chuông đổ đến hai phút sau mới có người nghe máy.

Porsche : [Alô?]

Pete : "Porsche à?"

Porsche : [Pete? Ôi mày tỉnh rồi à? Nào, tao đã tưởng mày ngủm luôn rồi đấy!]

Giọng thằng Porsche truyền từ điện thoại ra tôi vẫn có thể nghe ra sự gấp gáp trong lời nói của nó, cái mồm vẫn độc như thế nhưng tôi biết nó chỉ đang lo lắng cho tôi.

Pete : "Ừm tao mới tỉnh, sức khỏe rất tốt."

Porsche : [ Vậy còn tốt, tao sẽ báo tin cho mọi người ngay để chấm dứt trò cầu siêu của Tankhul ngay lập tức.]

Pete : "Mọi người đều vất vả rồi." tôi vừa cười vừa nói, chỉ qua lời nói của thằng Porsche tôi cũng có thể tưởng tượng được cảnh cậu chủ cầu siêu cho tôi như thế nào.

Đầu dây bên kia vang lên một vài tiếng ồn và giọng nói lần này vang lên không phải thằng Porsche nữa.

Kinn : [Pete?]

Pete : "Vâng, cậu Kinn"

Kinn :[Mừng vì mày đã tỉnh lại.]

Pete : "Vâng, cảm ơn cậu. Nhưng thưa cậu Kinn, tôi sẽ trở về chính gia ngay."

Tôi dứt lời và đầu dây bên kia chỉ có tiếng im lặng, được rồi tôi đã cảm thấy bản thân sắp phải đối mặt với cái gì.

Kinn : [Pete, tạm thời mày cứ ở bên thứ gia đi. Tốt nhất là không nên trở về chính gia vào thời điểm này.]

Pete : "Có thể cho tôi biết lí do được không ạ?"

Kinn :[Trong thời gian mày và Vegas mất tích, có vẻ như Lime và Line đã tung tin đồn về bọn mày. Và không may là lúc mày được đưa về cùng Vegas đã có rất nhiều người thấy. Porsche và tao cũng có một vài tin đồn, nhưng bọn nó đang nhắm vào mày và Vegas nhiều hơn. Chính gia chỉ có thể tập trung xử lí một việc để có kết quả tốt nhất, nếu như mày trở về vào lúc này những tin đồn bên ngoài sẽ ảnh hưởng càng nhiều đến hai nhà. Pete hiểu chứ?]
(đoạn này hơi khó hiểu ha, tin đồn giữa Vegas và Pete là kiểu người yêu ấy, bên ngoài đồn hai người yêu nhau. Còn này tại sao ảnh hưởng lớn thì có thể cho là vì giới tính đi ha, phần nào khó quá thì mình đọc mắt nhắm mắt mở hoi nha.)

Tôi rơi vào im lặng, Lime và Line cần làm đến mức này không? Và tôi thế quái nào bị kéo vào canh bạc của những ông lớn như vậy.

Pete : "Tôi hiểu thưa cậu, nếu đó là cách tốt nhất thì tôi sẽ tạm ở thứ gia một thời gian, cậu Kinn phải cẩn thận và gửi lời hỏi thăm của tôi đến mọi người."

Tôi cúp điện thoại với lòng nặng nề, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ dính vào trận chiến này theo cách như vậy. Việc Vegas là gay chưa bao giờ là bí mật đối với gia tộc Theerapanyakul, nhưng với người ngoài thì Vegas chỉ dừng ở mức độ trêu ong ghẹo bướm.

Vegas : "Nói xong rồi?"

Tôi trả điện thoại lại trên bàn và trả lời : "Vâng, tôi sẽ ở lại thứ gia một thời gian. Tôi vẫn là một vệ sĩ và cậu Vegas có việc cần xin cứ sai bảo."

Vegas : "Tất nhiên tôi sẽ không để một vệ sĩ ăn không ngồi rồi trong nhà mình. Nhưng nếu là người yêu tôi thì có thể."

Tôi câm nín nhìn Vegas, tôi không thích trò đùa của hắn ta và càng không thích bản thân trở thành một đối tượng trêu đùa của Vegas Korawit Theerapanyakul.

Pete : "Xin giao nhiệm vụ thưa cậu Vegas"

Hắn ta bật cười sau câu nói của tôi, mặc dù tôi chẳng thấy nó mang một chút gây cười nào.

Vegas : "Tìm Nop, cậu ta sẽ cho biết cậu cần làm gì."

Pete : "Vâng"

Tôi rời khỏi phòng làm việc của Vegas. Có trời mới biết tôi muốn rời khỏi nơi đó tới mức nào.
----
Viết xong chương này là còn 6% pin 💔 trời ơi cíu toi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro