3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thoáng bay nhẹ qua cửa phòng,tia nắng chiếu thẳng vào mặt nam thanh niên cao to đang nằm trên giường

Hắn theo phản xạ tự nhiên mà định xoay người ôm người kia,nhưng thoáng chốc người ấy đã đi trước hắn một bước

Hắn mở mắt nhìn quanh phòng,tay sờ lên chỗ người kia nằm,vẫn còn có chút hơi ấm,chắc chắn cậu chỉ mới rời đi

Hắn mơ mơ màng vào phòng tắm,xỏa làn nước mát lạnh xuống và nhớ lại những gì hôm qua hắn và cậu gặp nhau

Quả thật hắn có một chút ấn tượng về vẻ ngoài của cậu,nhìn đi nhìn lại cũng rất xinh đẹp theo nhiều khía cạnh,hắn cảm nhận được cậu là một người tốt,không ác ý,và không mưu mô như những người hắn từng ngủ qua

Những người từng lên giường với hắn đều muốn mình là người vinh dự được hắn chọn làm Phu Nhân của Theerapanyakul,nhưng tỉnh mộng đi,những kẻ mưu mô, xảo quyệt thì không có kết cục tốt

Hắn bất giác mỉm cười nhớ về dáng vẻ của cậu lúc tối,quả thật rất đáng yêu,cậu nằm gọn trong lòng hắn mà mếu máo xin tha,quả thật lại khiến hắn động lòng mất rồi

Hắn bước ra từ phòng tăm,trên người hắn chỉ quấn đúng một chiếc khăn che đậy phần hạ thân,bên trên là thân hình lộ ra những đường nét săn chắc,hắn tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại để đặt ngay ngắn trên bàn để gọi cho ai đó

Đầu giây bên kia kính cẩn trả lời hắn với giọng nghiêm nghị,giọng hắn thì có chút sắt đá không còn mềm dẻo,ngọt ngào như nói chuyện với cậu

"Nhanh chóng điều tra cậu nhóc lúc tối,tôi cho cậu 1 tiếng,đừng làm tôi thất vọng Nop"

Nop?Nop là vệ sĩ thân cận của Vegas,những việc làm gì cũng phải được duyệt bởi Nop rồi mới được đến tay của Vegas,Nop là người vệ sĩ được Vegas tin cậy hơn ai hết,và Nop cũng khiêm chức vụ là Vệ sĩ Trưởng của gia tộc Theerapanyakul

Chưa kịp nghe đầu giây bên kia trả lời hắn đã vội vàng cúp máy và vứt chiếc điện thoại kia lên giường không một chút thương tiếc và mặc quần áo rời đi

______________________________

PETE

Tôi rời đi với một thân xác đầy dấu hôn,cơn đau từ hạ thân khiến tôi đi đứng rất khó khăn

Đầu óc tôi có chút mông lung suy nghĩ về việc tôi đã làm..có phải tôi rất dơ bẩn!đúng chứ?

Tôi lê lết thân xác ấy về căn hộ mà tôi thuê,đầu óc bị nhấn chìm bởi một suy nghĩ không quá tốt đẹp

Tôi tiến lại chiếc tủ lạnh nhỏ được đặt gần đó không quá xa,mở chiếc tủ lạnh nhỏ ra tiện tay vớ lấy lon bia được đặt ngổn ngang trên kệ tủ

Tôi cầm lon bia bước từng bước nặng nề,đặt lưng xuống,tựa vào đầu giường,gương mặt tôi không cảm xúc,tay khui lon bia trước mặt,không cần chờ đợi,tôi nhanh chóng uống hết lon bia ấy và tiến lại tủ lấy một lon mới,cứ như vậy mà lập lại

Một lác sau tôi nằm bên cạnh những lon bia được vứt ngổn ngang trên sàn đất lạnh

Nước mắt tôi không tự chủ mà lăn dài xuống má,tôi nhìn mình trong gương,đôi mắt vô cùng thất vọng về chính bản thân mình

"Tôi tệ đến vậy sao?"

"Tôi rất dơ bẩn có đúng không?"

"Một đứa dơ bẩn như tôi không được phép tồn tại có đúng không"

Dòng suy nghĩ cứ thế chạy quanh đầu tôi,cơn đau bụng từ đầu ập đến,đầu óc tôi quay cuồng,cơn đau ập đến quá bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay,không khí bị tắt nghẽn ,tôi lấy bàn tay ôm lấy ngực mình đầy đau đớn

Tôi dùng tay mò mẫn xung quanh để kiếm chiếc điện thoại để điện cho Porsche,cơn đau khiến tôi gần như suýt thì ngất,tay tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy nó,tôi run rẩy chạm vào dãy số có dòng tên"Porsche "

Chưa đầy 1 phút đầu giây bên kia đã nhắc máy,và nhanh chóng trả lời

[Thằng đần thối nhà mày,từ hôm qua đến giờ mày ở đâu?tao điện mày hơn 10 cuộc không thấy mày nhấc máy,bây giờ mới điện tao đấy à?]

"Porsche.. Cứu tao với.."

Giọng nói tôi có chút đau đớn,cơn đau từ bụng khiến tôi có chút choáng váng,hít thở không khí có chút khó khăn,vừa nghe được giọng tôi trả lời đầu giây bên kia càng trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết mà nhanh chóng đáp

[Pete,mày sao vậy?mày đang ở đâu,tao đến ngay]

"Căn hộ.."

Vừa đáp xong đầu giây bên kia đã cúp mày từ lúc nào,tôi đau đớn mê man đầu óc,giống như có người đang lấy kéo cắt lục phủ ngũ tạng của tôi vậy

_______________________

PORSCHE

Từ tối hôm qua tôi đã không gọi được cho nó,chỉ đến khi sáng hôm nay tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của thằng Pete

Định bụng tôi sẽ vừa nhấc máy là sẽ chửi cho nó tơi bời hoa lá vì cái tội không nhấc máy

Ai mà có dè tôi vừa nhấc máy,chưa kịp chửi hết câu thì đã bị cắt ngang bởi lời nói có chút đau đớn của thằng Pete

Tôi như đứng hình vài giây,sau đó gấp gáp hỏi nó đang ở đâu thì nó bảo,nó đang ở căn hộ

Chết tiệt thật,thằng đần thối này cứ thích làm cho người khác phải lo lắng cho nó

Tôi ba chân bốn cẳng lái xe đến căn hộ mà nó đang sinh sống,tôi bước vào thang máy và bấm thẳng lên dãy số tầng

Cuối cùng cũng đến tầng 30,tôi gấp gáp chạy lại dãy phòng 197
Vừa mở cửa bước vào tôi đã thấy lon bia nằm ngổn ngang trên sàn nhà,Pete thì nó đã ngất từ lúc nào..

Shit,thằng khốn này,sáng sớm đã uống nhiều bia đến vậy rồi..Muốn chết hay sao?

[Mọi người đọc fic vui vẻ]

9:10 4-2-2023🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro