8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu đẫm máu.

"Oh~" Macau ngạc nhiên khi thấy Pete đang đứng ở ngoài cổng trường, cậu bước đến hỏi: "Sao lại là anh? Anh em đâu, anh ấy không phải nói sẽ đến đón em sao?"

"Cậu Macau." Pete chắp tay, giải thích: "Tôi không biết, Vegas bảo anh ấy không rảnh nên đặc biệt nhờ tôi đến đón cậu."

Macau không kiềm được sự phấn khích của mình, khoé môi còn câu lên một nụ cười, cậu lén nhìn Pete.

"Cứ gọi em là Macau được rồi." Macau nói: "Anh tên là Pete phải không?"

Pete gật đầu.

Macau theo Pete vào trong xe, hai người ngồi cạnh nhau ở băng ghế sau. Trong khoang xe nhỏ hẹp, Macau có thể ngửi thấy mùi gỗ thông tuyết và trà trắng An Cát thoang thoảng trên cơ thể của Pete, mùi pheromone tạo nên cảm giác thân thuộc khiến cậu cảm thấy an tâm, bất giác muốn tiến lại gần đối phương.

Pete uống thuốc ức chế pheromone, điều này khiến pheromone Omega của Pete có mùi rất nhạt. Chỉ khi ham muốn thì nó sẽ lan toả dày đặc như sương mù, còn ngày thường sẽ không có mùi gì. Tất nhiên, hiện tại cậu và Vegas đang rất nồng nhiệt, không thể tránh khỏi việc bị nhiễm pheromone của hắn. Mùi pheromone vô cùng cường đại này, đã giúp cậu ngụy trang danh tính Omega một cách hoàn hảo.

"Pete, anh và anh trai em là bạn bè, phải không?" Macau quay sang hỏi hắn, ánh mắt sáng ngời, trong đáy mắt mang theo ý cười, nhìn trông vừa ngây thơ lại vừa vô hại, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo của cậu chủ Gia tộc phụ.

Biểu cảm không thay đổi, Pete lạnh mặt, gật nhẹ đầu.

Cậu và Vegas...có lẽ cũng tính là bạn bè?

Ít nhất, không phải là kẻ thù.

Suy cho cùng quan hệ của hai người họ rất mơ hồ. Pete tự mình ý thức được, không tỉ mỉ tìm hiểu, cậu có quy tắc riêng khi tiếp xúc với mọi người. Đây cũng là lý do cậu có thể hòa nhập vào Gia tộc chính.

"Vậy em có thể gọi anh là anh Pete được không?"

Pete gật đầu, chỉ là một cách xưng hô mà thôi.

"Vậy... ... anh có thích Omega nào không?" Macau có chút xấu hổ, ngập ngừng hỏi.

Pete không nghĩ nhiều về câu hỏi, lắc đầu xem như trả lời.

Macau quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Yes, so cool!"

Buổi trưa.

Vegas đang cắt tỉa cây kiểng ở ban công, con dao sắc bén trên tay hắn thoăn thoắt.

"Cậu Vegas." người vệ sĩ với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào, hơi cúi đầu, chắp hai tay trước ngực.

Vegas vẫn tiếp tục cắt tỉa cây kiểng, không ngẩng đầu lên.

Vệ sĩ nói: "Người của chúng ta vừa nhận được tin, cậu Kinn đã tỉnh dậy ở bệnh viện."

Vegas trượt tay cắt đứt một nửa nụ hoa đang chuẩn bị nở rộ trong mùa hè. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, vẻ mặt u ám, nói: "Đúng là một tin tức xui xẻo."

Bệnh viện.

Vegas bước xuống xe, nắng chiều ở Bangkok vừa gay gắt vừa nóng bức.

Hắn mím môi, mặt không cảm xúc. Hắn đang suy nghĩ lát nữa nên nói những gì.

Tai mắt mà hắn cài vào Gia tộc chính nói với hắn Kinn đã đánh dấu vệ sĩ của mình - Porsche, hai người cũng có mối quan hệ khá mập mờ.

Lần này Kinn bị bắt cóc, tất cả là vì Porsche. Kinn một mình đến nhà Porsche, sau đó bị kẻ thù thừa cơ hội bắt đi.

Khóe miệng của Vegas bất giác nở một nụ cười tà ác, hắn hừ lạnh một tiếng, mắng: "Cái tên trong đầu chỉ toàn chuyện yêu đương, thật không biết ba đang nghĩ gì."

Cha của hắn lúc nào cũng so sánh hắn với Kinn, nói Kinn tốt hơn hắn ở mọi mặt. Vegas rất để tâm đến lời nói đó, Kinn chỉ là một tên ngu ngốc, nhưng ba hắn lúc nào cũng khen ngợi Kinn. Nếu không có được sự bảo hộ của bác trai - ngài Korn, Kinn đã sớm không biết xương cốt mình được chôn ở đâu, Vegas nghĩ thầm.

Vegas gõ cửa phòng bệnh, bên trong vọng ra câu "Mời vào", hắn nhướng mày, vệ sĩ Nop đứng bên cạnh đưa cho hắn một bó hoa.

Vegas cầm lấy bó hoa đẩy mở cửa phòng, sau đó tiến vào.

Hắn nhìn thấy Porsche trong bộ quần áo bệnh nhân, ngay lập tức hắn lại biến thành một Vegas vô hại, trên khuôn mặt là nụ cười dịu dàng.

"Anh Hai vẫn chưa tỉnh sao?"

"Vẫn chưa."

Vegas và Porsche có duyên gặp nhau vài lần, hắn lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, bình dị gần gũi, không có dáng vẻ kiêu ngạo. Vệ sĩ mới đến này rất dễ tiếp cận, khi Porsche vấp phải khó khăn đầu tiên ở Gia tộc chính Vegas đã hóa thân thành một người bạn tri kỷ, khai sáng cho đối phương và nhân tiện nói một chút "bí mật' của Kinn trong âm thầm. Đối phương dường như xem Vegas là một người bạn, Vegas rất hài lòng về điều đó, vì Porsche và Pete là bạn cùng phòng, hắn có thể tìm kiếm một vài tin tức về Pete từ miệng của Porsche.

Trong những ngày Pete biến mất, chính là những ngày "bận rộn". Porsche tiết lộ vị trí của Pete, sẽ làm dịu tính khí nóng nảy của Vegas đi rất nhiều.

"Cậu mang hoa đến thăm anh ấy sao?" Porsche hỏi.

Vegas nhíu mày, một nụ cười xấu xa hiện lên trên mặt, nói: "Không, tôi đến thăm Porsche."

Gương mặt của Porsche trở nên mất tự nhiên trong chốc lát, con ngươi đảo qua lại, có vẻ như đang suy nghĩ về câu nói ban nãy.

"Hoa hồng vàng, đại diện cho tình bạn và sự quan tâm..."

Porsche choáng váng, có chút không biết làm sao.

Tiếng ho của người đang nằm trên giường không đúng thời điểm vang lên, cắt ngang lời nói của Vegas. Mục đích của hắn đã đạt được một nửa, nên nói lời từ biệt.

Hắn đặt bó hoa xuống, Kinn đang nằm trên giường đột nhiên lên tiếng: "Chờ một chút, mày cầm bó hoa đi đi."

Vegas liếc nhìn tình hình của Kinn - người đang nằm trên giường bệnh, chầm chậm bước đến nhặt lấy bó hoa của mình. Kinn đã cho hắn một lý do tại sao hoa không được để lại, Vegas lạnh mặt, tâm trạng không tệ, có vẻ như Porsche trong trái tim của Kinn có sức vị trí không hề thấp.

"Vậy tôi đi trước, gặp lại sau, Porsche."

Porsche vội vàng nói: "Tôi tiễn cậu..."

Vegas đi phía trước, Porsche theo sau hắn nửa bước. Vegas thấp giọng, có chút thất vọng nói: "Anh Hai lúc nào cũng như thế, tôi biết anh ấy không muốn gặp tôi."

Porsche vẻ mặt có chút lúng túng, không biết phải nói gì.

Vegas dừng bước, quay người lại, nói: "Porsche và anh Hai...đang hẹn hò với nhau à?"

Vẻ mặt Porsche bối rối trong giây lát, nhanh chóng giải thích: "Không...không có, không có chuyện đó đâu."

"Có một chuyện tôi đã nghĩ rất lâu rồi, tôi không biết mình có nên nói với Porsche hay không." vẻ mặt của Vegas có chút xấu hổ, hắn nói, "Tôi xem Porsche là..." bạn của Pete.

"Bạn bè." Vegas nuốt xuống chữ "Pete" đang sắp thốt ra khỏi miệng. Nhất thời vẻ mặt của Vegas có chút mất tự nhiên, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, hắn nói tiếp: "... ... tôi vừa nói với Porsche, anh Hai... ...tính tình có chút xấu, thỉnh thoảng Porsche phải khoan dung với anh ấy nhiều hơn, đừng tranh cãi với anh ấy, nếu không... ..."

"Tôi nghe nói, Tawan - bạn trai cũ của anh Hai, chọc giận anh ấy nên bị anh ấy bắn chết." Vegas lộ ra vẻ mặt thương tâm buồn bã, dặn dò: "Nếu Porsche đi theo anh Hai, Porsche phải thật cẩn thận."

Trước khi rời đi, Vegas tiến đến vỗ vai Porsche, giống như một người bạn cũ.

Porsche hơi thừ người ra, có vẻ như rất khó có thể tiêu hoá thông tin quan trọng này.

Lúc quay đầu rời đi, khoé miệng của Vegas hiện lên nụ cười tàn ác: Hôm nay thu hoạch được rất nhiều!

Khi rời khỏi bệnh viện, Vegas nhìn thấy bên cạnh có một cái thùng rác, hắn vứt bỏ bó hoa trên tay. Sự hận thù trong nháy mắt đã biến mất. Đến phòng bệnh của Kinn, không cần mang theo hoa tươi!!!

Khi ăn bữa tối, Macau trông có vẻ rất phấn chấn, tâm trạng cũng rất tốt.

Sau khi cha của họ - ông Kan đã đi ra ngoài, Macau nhanh chóng bám vào người Vegas, nói: "Anh, hôm nay sao anh lại nghĩ đến việc nhờ anh Pete đến đón em vậy?"

"Anh Pete?" vẻ mặt của Vegas có chút không được tự nhiên. Nghĩ tới lời tuyên bố nguy hiểm lần trước của Macau, hắn nhíu mày, hỏi: "Mối quan hệ của em và Pete từ khi nào trở nên tốt như thế?"

Hắn căn dặn: "Em tránh xa cậu ấy một chút."

"Tại sao phải làm như vậy?" Macau rầu rĩ, có chút không tình nguyện.

"Cậu ấy là một Alpha cường đại, em là một Omega yếu ớt. Em ở quá gần cậu ấy sẽ không tốt!" Vegas vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "Omega phải biết tự bảo vệ bản thân, Alpha đều là cá thể rất nguy hiểm."

Macau có chút tức giận, lẩm bẩm nói: "Anh, anh cũng là một Alpha đó."

"Em nói cái gì?" Vegas lên giọng, hắn có vẻ hơi bực mình.

Hắn cúi gằm mặt xuống, cố gắng hết sức để xoa dịu giọng điệu của mình, sau đó đưa ra tối hậu thư cho Macau: "Dù sao em cũng phải giữ khoảng cách với cậu ấy."

Macau hai mắt đỏ hoe, tức giận chạy đi.

Vegas nhìn bóng lưng rời đi của Macau, hắn day day huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Macau đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra vậy!

Đêm tối tĩnh lặng, trăng treo lơ lửng trên bầu trời.

Pete nhận được cuộc gọi từ Vegas, cậu cài nhạc chuông riêng cho Vegas, điều đó khiến cho cậu dễ dàng xác định được người gọi từ đầu dây bên kia.

Porsche nằm viện, trong phòng chỉ còn một mình Pete.

Vegas dường như đã uống một chút rượu, giọng nói của hắn lúc lớn lúc nhỏ, mơ hồ không rõ ràng.

Pete nhắm mắt lại, nghe thấy âm thanh của nước chảy, cậu đoán hắn có thể đang ở trong phòng tắm.

Cậu đã quá buồn ngủ, ý thức không rõ ràng lắm. Nghe Vegas nói chuyện thỉnh thoảng đáp lại hắn bằng tiếng ậm ừ.

"Pete, em nên giữ khoảng cách với Macau." Vegas rót rượu táo đỏ lên men vào ly.

"Tại sao... ..." giọng Pete rất nhẹ, nghe như đang mê man: "Macau là em trai của anh."

Vegas im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng: "Macau là Omega."

"À," Pete dùng tư duy của một Alpha, trong tiềm thức xem như chuyện đương nhiên: "Anh lo lắng em sẽ làm Macau bị thương phải không?" cậu cười thành tiếng.

Vegas nghe tiếng cười của cậu, tiếp tục giữ im lặng. Có vẻ như đang đồng ý với lời nói của Pete.

"Được, em sẽ chú ý duy trì khoảng cách." Pete nói.

Đợi đến lúc Macau phân hoá lần hai thành Alpha, Vegas lại có thêm một cuộc nói chuyện nghiêm túc khác với Pete, nội dung của cuộc trò chuyện cũng tương tự như vậy.

"Macau bây giờ đã là một Alpha rồi, nó không cần chúng ta chăm sóc nữa."

"Một Alpha đủ tư cách và cường đại là một người có thể tự lo cho bản thân, Macau không còn là một Omega yếu đuối nữa, nó phải trau dồi ý thức độc lập cho bản thân... ..."

Pete luôn cảm thấy rằng giọng nói này của Vegas rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ mình từng được nghe nó ở đâu, thế nên cậu đã đồng ý với cách nói của hắn.

Lúc này, Pete đang chữ được chữ không trò chuyện với Vegas, sau đó cậu không biết mình đã ngủ quên từ khi nào.

Hôm sau tỉnh lại, giống như vừa rơi vào một giấc mơ. Nếu không phải thời gian cuộc gọi nhắc nhở cậu, cậu không thể nào ngờ rằng hai người đã gọi nhau đêm qua, còn về nội dung cuộc gọi, cậu không cách nào nhớ rõ, hình như là... ...Vegas muốn cậu giữ khoảng cách với Macau?

Gia tộc chính và Gia tộc phụ đấu tranh nhau cả trong sáng lẫn ngoài tối, không ngừng tranh giành quyền lực và tiền tài.

Sau khi cậu Kinn bị thương, rất nhiều người đã liên tục gây rối trên địa bàn của Gia tộc chính. Chan đã triệu tập Pete, Big và những người khác đến để bàn biện pháp đối phó, đồng thời tìm ra kẻ đứng sau vụ rắc rối và giải quyết vấn đề.

Theo quan điểm của Pete, chuyện này chẳng qua chỉ là xung đột thông thường giữa các băng nhóm mafia. Tuy nhiên, khi Gia tộc phụ nhúng tay vào – Vegas ra tay bắt được kẻ đầu sỏ đang gây rối, bản chất của vấn đề liền thay đổi.

Pete nhìn Vegas đang dương dương tự đắc thì lại có chút đau đầu. Cậu lạnh mặt lướt qua hắn, không nhìn lấy hắn một cái, còn kẻ gây rối ắt sẽ có người trói hắn lại.

Pete đi vào nhà vệ sinh, cậu tiến đến bồn rửa tay. Trong lúc đang rửa tay thì tấm gương trước mặt phản chiếu một hình bóng màu đỏ thẫm. Người đàn ông đó tiến lại gần, rất tự nhiên từ phía sau quấn lấy eo cậu, ôm cậu trong vòng tay và cằm tựa lên vai cậu.

Bên ngoài nhà vệ sinh là sòng bạc dưới quyền của Gia tộc chính, rất ồn ào và náo nhiệt.

Pete không để ý đến hắn, nghiêm túc rửa sạch tay. Sau đó dùng khăn giấy lau khô hết nước trên tay.

"Babe, em giận à?" Vegas thận trọng hỏi, thấy sắc mặt của Pete không được tốt lắm.

Pete vẻ mặt lạnh đi, không muốn trò chuyện dây dưa với hắn. Thẳng thừng đưa ra câu trả lời: "Không có."

Vegas thở dài, rầu rĩ giải thích: "Anh chỉ là muốn giúp em."

Pete cúi đầu, đẩy bàn tay to đang ôm eo mình ra, quay người lại nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cố gắng thử đọc suy nghĩ của hắn.

"Không, anh chỉ là đang giúp bản thân anh, giúp Gia tộc phụ." Pete nói: "Không cần phải nói quang minh chính đại như vậy."

Pete nói xong, liền nhấc chân rời đi.

Lúc hai người đi ngang nhau, Vegas nãy giờ vẫn đang im lặng đột nhiên đưa tay ra ngăn không cho cậu rời đi, Pete dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn.

Vegas vẻ mặt phức tạp, sắc mặt hơi tái đi, hắn giải thích: "Anh thừa nhận, việc anh ra tay không hoàn toàn là vì em, nhưng... cũng không hoàn toàn là vì gia tộc của anh."

Vegas tiến lên, hắn cố hôn Pete. Nhưng Pete mím chặt môi, quay mặt đi để tránh nụ hôn của hắn.

"Đừng làm như vậy, sẽ có người đến."

Vegas có hơi đau lòng, lộ ra vẻ buồn bã, nhỏ giọng nói: "Pete, I'm so sorry... ..."

Pete thở dài một tiếng, quay người qua, nhanh chóng hôn nhẹ lên khóe môi của Vegas, chấp nhận lời xin lỗi vì đã lừa dối cậu của hắn, xem như đang làm hoà. Đến khi cậu muốn rời đi, sau gáy đột nhiên bị bắt lấy, cậu muốn né tránh nhưng không kịp... ...

"Ha... ..."

Cảm giác ấm áp trên môi, Vegas cạy mở hàm một cách dễ dàng, chiếc lưỡi linh hoạt luồng vào trong khoang miệng của cậu. Pete không cách nào chống cự lại, đành phải để mặc cho hắn hôn. Pete đơn giản đáp lại hắn nhưng không ngờ rằng, sau khi đáp lại Vegas càng hôn sâu hơn, bàn tay to cũng từ từ luồng vào vạt áo của cậu.

Hai người dán chặt vào nhau, cơ thể không ngừng cọ xát, va chạm nhau. Vegas đã quen thuộc với điểm yếu của Pete, ung dung kích thích khoái cảm của Pete, hắn ngửi thấy mùi pheromone thanh mát đang toả ra trên người Omega của hắn, hắn đoán rằng thân dưới của Pete đã ướt sũng. Mỗi lần như vậy, cơ thể của cậu tiết ra rất nhiều dịch thể, điều đó giúp Alpha của cậu dễ dàng, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cơ thể... ...

Phòng thẩm vấn.

Big đang đánh đập người đàn ông mà bọn họ đã bắt được, ép cung hắn, bắt hắn khai ra người đứng đằng sau giật dây lần này.

Pete đứng dựa vào tường, cậu đứng cách không xa Vegas lắm, khoanh tay trước ngực. Cậu đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, miệng hơi sưng, may mắn là không ai nhận ra điều gì khác lạ trên người cậu, cậu luôn giấu mình rất kĩ.

Vegas bình tĩnh ngồi đó, đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Không ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn, hào quang của hắn rất mạnh mẽ, giống như một bề trên lặng im nhìn những chuyện đang xảy ra trước mắt.

Vegas có hơi lơ đễnh, hắn đang hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, thiếu chút nữa... qua đáy mắt hắn thoáng nhìn chiếc quần dài của Pete, tính toán thử còn bao lâu nữa đến kỳ phát tình của Pete.

"Big, đủ rồi, còn đánh nữa sẽ chết người đấy!" Pete lên tiếng ngăn Big lại.

Khi Vegas nghe thấy giọng nói của Pete hắn giật mình tỉnh lại, đứng dậy và lơ đãng liếc mắt nhìn vào Pete, nói: "Let me try."

"Cậu Vegas, cậu muốn làm gì?" Big hỏi.

"Tôi tự có cách riêng của tôi." Vegas khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười tà ác.

Vegas mở hộp dụng cụ của mình, Arm và những người khác theo dõi hành động của Vegas một cách đầy lo lắng. Pete nhìn lên trần nhà cũ kỹ, ẩm thấp, không quan tâm nhiều đến nó.

"Tôi nghĩ mọi người nên ra ngoài đợi, nếu không sau này mọi người không thể ăn ngon được." Vegas tốt bụng đề nghị, quan trọng nhất là trong trường hợp việc này sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của Pete sau này. Hậu quả của việc đó đối với hắn thật sự vô cùng nghiêm trọng.

Vegas mặc áo mưa trong suốt. Arm và Pete nhìn nhau, hai người là cộng sự cũ, Pete cố ý vỗ vai Porsche ra hiệu bảo mọi người ra ngoài.

Một chiếc đèn chùm màu vàng mờ mờ đung đưa trong gió, Pete và những người khác đang đứng bên ngoài xem Vegas tra tấn để ép người đàn ông đó thú tội.

Vegas quay lưng lại với đám đông và bắt đầu tra tấn. Vị trí đứng của Vegas không tốt lắm, cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chưa kể trên người hắn mặc một chiếc áo mưa, nó gần như đã chặn hết tầm nhìn của cậu.

Trước đây ở Gia tộc chính, tất cả công việc như này cậu Kinn đều giao cho cậu làm. Pete muốn xem xem Vegas có cách nào tốt hơn để ép người đó phải khai ra hay không. Cậu là người thích học hỏi, và sẵn sàng học hỏi để dùng nó trên người một tên cứng đầu tương tự thế trong tương lai.

Pete quan sát một lúc, tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là những tiếng la hét đầy đau đớn, những thứ còn lại không thể nhìn thấy rõ. Thỉnh thoảng có một số vết máu bắn tung toé, vẻ mặt của cậu vô cùng tò mò, cậu tiến đến gần thêm một chút nhưng không nhìn thấy gì cả. Thật sự quá chán nản!

Big trịnh trọng cúi đầu, không biết đã nhìn thấy cái gì. Arm đứng bên phải Pete tỏ vẻ sợ hãi trước việc làm của Vegas, nhìn Vegas với ánh mắt sợ sệt. Đáng nói là Porsche, vốn dĩ không thích hợp để tồn tại trong giới mafia, Porsche quay mặt đi, vẻ mặt rất khó coi và dường như sắp nôn đến nơi. Pete chỉ đơn giản là hơi hối tiếc về vị trí đứng của mình, không đúng chỗ nên không nhìn thấy được gì hết.

Quá trình tra tấn ép cung hỏi tội đã kết thúc. Chiếc áo mưa trong suốt trên người của Vegas dính đầy máu của người đàn ông, hắn quay người lại hai bên má hắn dính lấm tấm vài vệt máu đỏ thẫm . Rõ ràng đang cố gắng giả vờ tỏ ra dịu dàng, nhưng cả người hắn lại bao trùm hơi thở lạnh lẽo, chết chóc.

Pete nhìn ra được, máu khiến Vegas trở nên hưng phấn!

Pete hơi xuất thần, cậu nhớ lại những cơn ác mộng mà Vegas đã nói với cậu. Dính quá nhiều máu trên tay, kết quả là trong những giấc mơ của hắn tràn ngập bóng tối, băng lãnh, tiếng la hét ở khắp mọi nơi, tiếng gầm rú, máu đỏ ở khắp mọi nơi.

Cậu nhìn thẳng vào Vegas, tự dưng cậu cảm thấy có lỗi với hắn.

Cậu ở Gia tộc chính rất lâu, vì để lên chức cậu phải thể hiện năng lực của mình, cũng đối phó với kẻ thù tàn khốc như vậy. Nhưng...cậu vẫn giữ được trái tim trong sáng, cậu làm những điều này không bao giờ khiến bản thân cảm thấy tội lỗi, cũng không gặp ác mộng. Pete có quy tắc sống của riêng mình để phân biệt giữa thiện và ác, trong tâm niệm của cậu Vegas vẫn là một người tốt.

Vegas rất thương yêu Macau, rất quan tâm đến người thân của mình.

Trên tay hắn dính máu nhưng không nhất định hắn phải là người xấu.

Người tốt cũng sẽ làm điều xấu, hơn nữa...mọi người đều là mafia, ai dám nói trên tay mình không hề dính máu?

Nhiệm vụ hoàn thành, họ tra được tên của người đứng sau giật dây từ miệng của người đàn ông. Tuy nhiên thời gian đã trễ, Vegas để mọi người nghỉ ngơi lại trong nhà của Gia tộc phụ.

Porsche khuôn mặt tái nhợt, từ chối lời đề nghị của Vegas, lái ô tô rời đi trong đêm.

Pete dự định sẽ ở lại nhưng không ngờ Big lại nhìn chằm chằm cậu. Sau đó đảo mắt nhìn sang Vegas một cách đầy cẩn trọng, lần đầu tiên lên tiếng nói muốn ở lại. Arm im lặng một lúc lâu  cũng không rời đi, những người khác được sắp xếp ở các phòng liền kề nhau.

Pete không ở trong phòng của cậu, cậu đang ở phòng của Vegas. Nop mang đến cho cậu một ít điểm tâm, có cả món kem dâu yêu thích của cậu. Vegas đang tắm để rửa sạch vết máu trên người, Pete đeo một bên tai nghe, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, nằm trên giường của hắn ăn kem.

Vegas bị bệnh sạch sẽ, Vegas không thích người khác ngồi ăn trên giường hắn, nhưng...Pete không thèm tuân thủ theo. Cậu thích nhìn Vegas phồng má lên hờn dỗi, có chút bất lực nhìn cậu.

Pete đang xem một bộ phim truyền hình có tên là《Blood Gang》 trên iPad. Cậu thỉnh thoảng cũng sẽ thay đổi sở thích của mình, không xem những bộ phim truyền hình Thái Lan cẩu huyết mà cậu Tankhun thích. Thay vào đó cậu sẽ xem những bộ phim truyền hình có chủ đề về tội phạm.

Nước trong phòng tắm ngừng chảy, Pete nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu nhanh chóng ngước mắt nhìn Vegas, Vegas chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới, những giọt nước từ ngực nhỏ xuống làn da ẩn hiện dưới lớp khăn tắm. Vegas nhìn thấy Pete đang ngồi trên giường ăn kem, hắn có chút bất lực tiến đến bên cạnh cậu, Pete múc một muỗng đầy kem đưa cho hắn, mục đích vô cùng rõ ràng.

Vegas cúi người xuống ngậm lấy muỗng kem, kem lạnh nhưng ngọt ngào mềm tan trong miệng hắn.

"Em đang xem cái gì vậy?" hắn ngồi ở mép giường, bàn tay trượt dọc theo sống lưng của Pete đến xương cụt. Đôi mắt đầy ý tứ, hắn nhẹ nhàng ấn lên làn da mềm mại, đàn hồi dưới lòng bàn tay.

Pete nói ra tên của bộ phim, bấm tạm dừng. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói: "Hôm nay anh khiến những người khác cảm thấy sợ hãi." cậu đang để cập đến Porsche, Big, Arm và những người khác.

Vegas trong lòng có hơi lo lắng, hắn vươn tay ra dịu dàng lau sạch vết kem dính trên khóe miệng của Pete, hắn thấp giọng hỏi: "Vậy...em có bị anh dọa sợ không?"

Pete cau mày, hơi bối rối, cậu nghiêm túc nói: "Đến đây, khiến em...sợ chết khiếp đi." cậu cố hết sức giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt hơi hờ hững, nhưng... ...

Vegas: "... ..."

Vegas thấy giọng điệu khi nói chuyện của cậu không đúng lắm, nài nỉ nói: "Pete, em đừng quậy nữa mà."

"Được rồi, được rồi," Pete ngồi dậy, hai tay vô cùng tự nhiên choàng qua ôm lấy cổ hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Đôi khi em cũng tự hỏi, em có phải đã làm quá nhiều chuyện tàn nhẫn, nhưng...cuộc sống chính là như vậy, anh không cách nào có thể quay trở lại."

"Qua một thời gian, em phát hiện máu tươi khiến em run rẩy nhưng càng làm em cảm thấy hưng phấn." Pete nói: "Em đã rất bối rối, đã từng hoài nghi bản thân."

"Em cũng đã nghĩ qua, hay là không làm nữa và trở về Chumphon. Nhưng khi nghĩ đến những gì mà em đã nói với bà ngoại trước khi rời Chumphon, em lại tiếp tục ở lại Gia tộc chính."

"Mỗi người trong chúng ta, luôn có một thứ mà bản thân muốn bảo vệ, việc mà mình muốn kiên trì."

Pete nói: "Nếu đây là con người thật của anh, vậy thì em cũng không lấy làm ngạc nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro