Điệu Tango dưới nền máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vụ án tiếp theo mà Pete phải phá có liên quan đến cái chết hàng loạt mới xảy ra. Men theo lối mòn bìa rừng vào sâu bên trong, ánh đèn soi sáng cả một mảng trời tối đặc. Pete lấy mảnh khăn bịt kín mặt chỉ hở mỗi hai con mắt. Theo trường X báo lại với bên cảnh sát, gần đây thường xuyên xuất hiện tình trạng học sinh mất tích nhưng sau một đêm liền trở về và cách đó hai tiếng liền xuất hiện các triệu chứng sốc phản vệ. Kết quả khám nghiệm tử thi không cho ra kết quả, quá nhiều vụ việc lạ xảy ra trong thời gian ngắn đã làm cho tinh thần và sức khỏe của Thiếu tá trẻ có phần giảm sút.
 
Pete bước vào căn nhà hoang, nơi này sập xệ đổ nát, tiếng cót két từ cánh cửa làm cho không gian xáo động, bên trong kiến trúc có phần theo hướng hoàng gia Pháp..nhưng đều đang trở nên mục nát. Ánh đèn nhấp nháy khi ẩn khi hiện, chiếu thẳng vào cái đầu lâu treo ngay bên dưới. Theo báo cáo, những nữ sinh đều dừng lại từ vị trí chỗ này. Pete rọi đèn chiếu xung quanh căn nhà, khá đơn giản.

Tiếng nhạc rùng rợn vang lên phía sau cùng tiếng bước chân nhảy dồn dập.. Pete lia đèn pin về tứ phía nhưng xung quanh chỉ có một mình cậu. Quay qua quay lại liền bị một bàn tay nắm chặt lấy vai, theo phản xạ tự nhiên, cậu xoay người đá mạnh vào đối phương nhưng chân liền bị nắm lại.

" Là tao đây, Na đây"

Pete như từ trở về từ vết nứt địa ngục, ngã ngửa ra sau mà thở hổn hển.

" Con mẹ nó làm tao sợ chết khiếp"

" Biết sợ mà còn đi một mình"

Na châm chọc, nếu không phải cậu để ý từng cử chỉ của Pete thì còn lâu mới biết việc này.

" Pete...trong này không có sóng truyền..."

" Nhưng mấy học sinh kia thì lại có tín hiệu..."

Pete nhìn Na, chắc hẳn phải có người đứng sau nắm dây cót..

Xào xạc..

Gió thổi lạnh qua khe cửa tạo nên tiếng hú rợn người, lúc đi thời tiết còn rất thuận lợi, vậy mà giờ này trăng cũng bị đám mây đen kia làm lu mờ, bầu trời đen kịt đến lạ thường, hai người khi đang chuẩn bị trải đồ ra ngủ thì bên ngoài xuất hiện ánh đèn mờ đang cố dọi vào trong, Pete đứng nép bên cánh cửa đã mục một bên, tay cửa chính dính một thứ lỏng đặc sệt đã khô, nhìn giống máu, qua khe gỗ nhìn thấy bên ngoài có chiếc bóng vụt qua..

" Là ai?"

Pete chạy ra ngoài, đèn pin cùng nòng súng sẵn sàng cho đôi mắt nhìn thấy cảnh vật gì đó, có thể là người cũng có thể là ma.

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên, lửa bắn tung toé đằng sau lưng Pete, cậu quay người lại, đôi mắt không kịp nhìn rõ gương mặt người đồng đội lần cuối, cả thân thể phút chốc gục xuống đất, máu từ hai hốc mắt, mũi, miệng chảy ào ra ngoài. Pete hét lên kinh thiên động địa, vứt khẩu súng xuống đất rồi chạy lại bên cái xác của Na.

" Không, aaaaa là ai? Mau bước ra đây..Na...Na.."

Bàn tay nhấc bổng khuôn mặt của Na lên trên, máu dính đầy hai bàn tay của cậu, Pete mất kiểm soát chạy lại vớ lấy khẩu súng liên tiếp nã xung quanh bốn phía cho đến khi hết đạn. Cõng người đồng đội trên lưng, cậu lê đôi chân từ từ ra ngoài rừng...

Đôi mắt từ phía xa xa không ngừng chăm chú theo dõi, tiếng cười lớn vang lên đầy vẻ tự đắc.

" Um đúng là máu của Thiếu tá vẫn là thứ gì đó có giá trị hơn máu của bọn lính đen... hahaa..nào, mau cùng bật bài nhạc yêu thích, cùng nhau nhảy điệu Tango dưới nền máu tươi.. hahaah"

Sương mù dày đặc bao vây lấy thân thể hắn cùng người đàn bà bên trong đang thác loạn, tiếng cười cùng tiếng kêu nhẹ cứ ngày một vang lên..

Về phía Pete, cậu cõng được xác của Na đến bên con suối thì bị thứ gì đó làm cho mất phương hướng ngã ra đất, chất lỏng theo vải ở đôi giày thấm vào chân, chiếc đèn pin từ từ soi vào phía dưới.. Pete chết lặng, cổ họng không thể nào phát ra tiếng nữa đành ứ nghẹn lại. Hàng chục cái đầu người ở dưới chân cậu, bên cạnh con suối nước một màu đục đỏ... Pete chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất.

" Cứu tôi...cứu"

Tiếng kêu cứu làm cho cậu giật mình tỉnh dậy, lại là căn nhà hoang ban tối, làm sao cậu di chuyển được đến đây, còn... xác của Na đâu..? Pete đứng dậy, ánh đèn bên trong giờ đã sáng hơn lúc trước, chắc chắn có người...đưa tay sờ thân, tất cả những đồ dùng cùng vũ khí đều bị mất.. Pete cố hít thở sâu, cậu theo hướng ánh đèn nhấp nháy kia mà đi vào sâu bên trong..đẩy cửa vào trong một căn phòng, nơi này khiến cậu bất giác rùng mình, bên trong là những hòm thủy tinh chứa sọ người, máu đỏ trong lồng kính lên lỏi qua từng hốc mắt đã bị khoét, một màu đỏ tươi. Cậu đi tới bên một hòm kính với cái thân xác duy nhất còn nguyên, Pete hướng mắt gần lại phía tủ thì người bên trong bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn về phía cậu mà chớp chớp, đầu đập liên tục vào mặt kính, trên cổ là sợi dây xích đang dần co lại.. Pete ngã ra sau.. không dám tin vào mắt mình, cậu lui ra sau muốn chạy khỏi nơi này liền va vào một cái xác từ trên đứt dây tuột xuống.

" Aaaaa"

Tay bịt chặt tai, phi người ra bên ngoài một cách nhanh chóng, ánh đèn điện nhập nhằng rồi tắt hẳn. Pete từ trong nhà đi ra, trên người không một chút đồ đạc, cậu cố định thần lại rồi từ từ lấy trong giày ra con chip nhỏ, khi ngón tay chuẩn bị ấn vào thì một cái vỗ vai khiến cậu tỉnh giấc. Mắt mở to nhìn lên trần, xung quanh là bốn người đang nhìn chằm chằm cậu.

" Mày sao thế Pete, anh em nãy giờ gọi mày gần một tiếng rồi, mày bị gì? Chảy nhiều mồ hôi như vậy à?"

" Na, mày chưa chết đúng không?"

" Au...nói gì thế? Anh em úm nó"

Cả bốn người lao vào lôi Pete ra ngoài, chờ tắm xong liền kéo Na ngồi lại.

" Tao...Na...có khi nào tao bị tẩu hoả nhập ma không? Tao...giấc mơ nó thật lắm, tao, tao còn cảm nhận được mà..."

" Tao nghĩ mày nên đi tham vấn tâm lý đi, vụ này gác lại vài hôm, tao sẽ báo cáo cấp trên, yên tâm nghỉ đi"

Na rời phòng, cậu ngồi trong đó ánh mắt nhìn xa xăm ra phía cổng sau của trụ sở, bên trong lăng kính ô tô, nụ cười nửa miệng nhếch lên đầy thú vị.

" Còn gặp lại, thiếu tá Phongsakorn "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro