Thầy giáo vật lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Build Jakapan Puttha, xong tiết này lên phòng gặp tôi"

Cả lớp quay ra nhìn em với anh mắt chẳng thể nào hỏi chấm hơn, em thì ngơ ngác chả hiểu sao mình lại bị gọi riêng lên văn phòng thầy Vật lý. Em có làm gì đắc tội với hắn hả, em nhớ sáng nay em đã kiss morning rồi mà đâu có quên đâu.

Tiếng chuông kết thúc 5 tiết học vang lên em dọn sách vở vào chiếc balo màu xanh của mình, đi tới phòng thầy Vật lý rón rén mở cửa ra bước vào.

"T...thầy cho gọi em"

"Đi vào đây, chốt cửa lại"

"Dạ?"

Em thắc mắc vì sao lại phải khóa cửa lại xong cũng làm theo rồi tiến gần tới chỗ hắn.

"Sáng nay ra chơi em xuống căn tin đã nói chuyện với ai"

"E..em"

"Ai đã vén tóc em "

"E..m em"

"Ai mua nước cho em "

"Em..em oaaa...huhu"

Build bị hắn hỏi dồn dập tới phát khóc, em ngồi bệt xuống khóc òa lên miệng nói chẳng ra chữ, hắn thì vẫn ngồi đấy tập trung vào màn hình máy tính và đống tài liệu trên bàn.

"Get up and stop crying now"
(Đứng dậy và nín khóc ngay bây giờ)

"Hức..ức huhu"

Em đứng dậy nước mắt nước mũi tèm lem tiến tới chỗ hắn dang hai tay ra đòi ôm mà hẵn chẳng có động thái gì gọi là xuống nước cả.

"I won't touch you until you stop crying"
(Anh sẽ không động vào em cho đến khi em nín khóc)

Một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh không khóc nữa chỉ còn vài giọt nước còn đọng lại trên khóe mi, hắn lúc này thấy em bình tĩnh cũng bắt đầu thả lỏng lông mày đặt em ngồi xuống đùi mình.

"Anh sẽ cho em 5' tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện"

"Pinn được thầy phân công làm chung phần thuyết trình Sinh cùng với em, giờ ra chơi bọn em hẹn nhau xuống căn tin để lấy file tài liệu từ các bạn cậu ấy đã đi mua nước giúp em vì khi đó em đang coi file của các bạn, em không biết vì sao cậu ấy lại chạm vào tóc em, em đã né cậu ấy rồi nhưng mà cậu ta cứ chạm vào tóc em"

"Ừm, có đói không "

"Có ạ"

Hắn với tay xuống ngăn kéo lấy ra chiếc bánh mà em yêu thích đưa cho em

"Ăn đi, lát sẽ mất khá nhiều sức đấy"

"Hả?"

Em nhìn hắn rồi nhìn cái bánh trên tay xong cũng hiểu ra vấn đề mà ăn sạch cái bánh trên ta, chén hết cái bánh cơn buồn ngủ ập đến em quay người lại ôm lấy eo hắn, dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc kia ngủ thiếp đi.

....

"A..o...Bible đau...a..ha"

"Nhận lấy hình phạt của em đi bé con, dù anh nguôi giận rồi nhưng phạt thì vẫn phải phạt nhé"

*Chát*

*Chát*

Hắn tát hai cái giòn tan lên má mông em khiến nó đỏ càng thêm đỏ. Bé con thiu thiu ngủ bị hắn thúc làm cho tỉnh cả người giờ vừa khóc vừa xin hắn nhẹ tay không ngày mai em sẽ bầm mông mà không ngồi được mất.

"Oh..o...ha..ưm..oh"

Từng cái thúc eo đều chạm tới điểm dâm, em chẳng thể làm gì khác ngoài việc rên la trong lòng hắn.

Hiện là 7h tối, hắn đứng dậy tắt đèn trở về nhà trên tay là nhóc con của hắn đang say giấc nồng, ai bảo tên này cứ thúc em chi giờ thì bế mèo đây về nhà nhé.

"Bible..oi...hong làm nữa đouu, đau nhắm. Em chin nhỗi lần sau sẽ không để ai vuốt tóc nữa"

Em nằm trên vai hắn nói mớ, không sợ mất giá chỉ sợ anh iu dỗi thôi.

"Được rồi bế em về nhà a..không làm nữa...ngoan ngủ đi "

Hắn vỗ nhẹ lưng em mấy cái để em ngủ sâu hơn sau đó lái xe đưa em về nhà.

"Ble..ôi...Ble...ăm em"

Vừa đặt em xuống hắn chuẩn bị quay người đi để thay đồ nấu cơm cho em thì bị em kéo tay lại đòi ôm, có thể là do không cảm nhận được hơi ấm của hắn nên em mới thế chăng.

Hắn nghe vậy cũng vui vẻ cười tươi nằm xuống bên cạnh ôm em.

"Em ngoan, ngủ một lát anh xuống nấu cơm cho em nha"

"Hong ăn đâu Bible ở đây với em "

"Em bé không ăn sẽ không lớn được đâu, sẽ lùn tịt luôn. Anh đi nấu cơm cho em bé ăn để em bé mau lớn nha"

"Hong mà, hong mún lớn đâu. Mún Bible cưng cơ hong lớn đâu"

"Em bé lớn lên anh vẫn cưng em bé mà "

"Bible ôm em ngủ..hức"

Cơn buồn ngủ đạt đến đỉnh điểm, em không nói nữa mếu khóc đòi hắn ôm mình ngủ. Hắn thầy em khóc cuống cả lên vội xoa lưng em để em nín khóc.

"Ngoan nín đi, anh ôm bé ngủ a"

"Ưm "

Em xoay người áp sát mặt lên ngực hắn tay vòng qua ôm eo thoải mái nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đợi em ngủ say hắn nhẹ nhàng gỡ tay em ra, đi xuống nấu cơm cho em. Cái gì cũng có thể bỏ nhưng nhất quyết cơm là không thể bỏ được huống hồ bé của hắn đang tuổi ăn tuổi lớn nữa chứ.

"Bible ơi..Bible đâu òiii"

"Ơi anh đây, bé dậy không thấy anh đây hả"

Hắn nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng em gọi mình liền tháo tạp dề hình mèo con màu hồng ra, đứng trước cầu thang, dang hai tay chờ em chạy xuống rồi ôm lấy.

"Anh đi đâu thế"

"Anh xuống nấu cơm cho em ăn mà có đi đâu đâu, em đói chưa"

"Òiii, Build đói. Bụng kêu ọt ọt lun nè "

"Vậy đi ăn nhà, anh nấu xong rồi "

Cứ thế một lớn một nhỏ bế nhau đi ăn tíu ta tíu tít trên bàn ăn, người lớn thì đút cơm cho người nhỏ, người nhỏ vừa chơi với mèo vừa nhận lấy từng muỗng cơm của người lớn.

Tui đăng vội nên mấy bà thấy sai chính tả ở đâu thì nhắc tui nhaa🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro