Hãy cứ mỉm cười nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey, thằng nhóc mới chuyển tới. Mày có bị câm không tao đang gọi mày đấy"

"Cậu gọi tớ có chuyện gì không"

"Không có gì, chỉ là muốn xin mày chút tiền mua đồ ăn thôi. Sao cho không "

"được "

Bọn bắt nạt có phần hơi ngạc nhiên vì lần đầu thấy một tên ngốc như vậy, định nếu tên ngốc này không đưa tiền sẽ lúc cặp để lấy tiền xong mặt người nào người nấy đều hớn hở vì cầm tiền trên tay

"Bọn này cảm ơn nhé. Haha"

"Này, sao cậu lại cho chúng nó tiến dễ vậy"

"Không sao đâu bạn bè của nhau mà"

Giới thiệu một chút, tên ngốc mà chúng xin tiền là Build Jakapan Puttha học sinh lớp 11 mới chuyển tới lớp này còn người vừa hỏi em là Bible Wichapas Sumettikul, cả hai đều không ngờ chỉ vài giây nói chuyện ngắn ngủi này sẽ là sợi dây cứu Build khỏi cái chết

Build là con của một gia đình gia giáo, có tiếng mới chuyển tới, vẻ bề ngoài là một gia đình 3 thành viên hạnh phúc nhưng mấy ai biết được sâu bên trong là cả một cơn ác mộng. Ba mẹ của em chỉ biết kiếm tiền, chưa từng để ý tới cảm nhận của em em. Em còn có một người chị hơn em 2 tuổi, chị là nguồn động lực của em, an ủi em mỗi lần em bị ba mẹ trách khứ về chuyện học hành. Và rồi nguồn lực ấy lại biến mất khi chị ấy tự kết liễu bản thân do căn bệnh trầm cảm dằn xé thân xác chị.

Dần dần từ một cậu bé hoạt bát em thu mình lại biến thành một người ít nói ít cười, ít giao tiếp với mọi người và cũng không ở nhà nhiều nữa.

Cuối giờ tan học, một mình em lê bước trên con đường dài, em không muốn trở về nhà nên đã tới cửa hàng tiện lợi gần đó để học bài. Bible vào cửa hàng mua chút đồ gặp em đi tới chào hỏi.

"Cậu không về nhà à, sao giờ lại ở đây"

"Ờ...ừm tôi...nhà tớ không có ai nên tớ ra đây ngồi một chút "

"Cậu là Build nhỉ tớ là Bible "

"Chào cậu "

"Sao cậu cứ cho tiền chúng nó thế "

"Cũng tốt mà, tôi sẽ có người nói chuyện sẽ không tự nói chuyện một mình nữa "

"Vậy từ giờ tôi là bạn của cậu nhé chịu không, tôi sẽ nói chuyện với cậu "

"Cậu không nói đùa chứ, người như tôi cũng có bạn thật sao "

"Ai cũng xứng đáng có một người bạn mà "

"Cảm ơn cậu. T...tớ phải về rồi, hẹn gặp lại "

"Hẹn gặp lại "

Build thu dọn lại đồ đạc của mình sau đó rời đi. Em trở về phòng thu mình lại trong một góc, lần đầu tiên có người nói chuyện với em nhiều đến thế. Trước giờ em chưa từng làm bạn với ai vì chưa có ai thực sự quan tâm đến em, chưa có ai thực sự lắng nghe em tâm sự. Thật ra trước đây em không phải là người như vậy, em thích cười, thích nói, thích làm quen với nhiều người. Em chia sẻ sở thích chụp hình phong cảnh của mình cho họ, em kể với họ rất say sưa về nó nhưng câu trả lời em nhận lại là "Ừ". Đó là khi em thực sự nhận ra rằng họ chẳng coi em là gì trong mắt họ cả. Em ngưỡng mộ những cặp bạn cùng nắm tay nhau bước xuống căn tin, ngưỡng mộ các nhóm bạn bao che cho nhau khi bị phạt, ngưỡng mộ những thứ em chẳng thể nào có được...

Chap này sẽ hơi tiêu cực một xíu nha, chỉ một xíu thuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro