Độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..A...thả ra...A"

*Chát**Chát*

"Thả ra..A"

Hắn nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang cao cấp, nhìn hai người trước mặt đang bị thuộc hạ của mình dày vò bằng những cú đánh của chiếc roi thừng.

"Chú..chú ơi"

"Dừng đánh. Sao em lại vào đây, tôi bảo em ở trên phòng đợi tôi cơ mà "

"Em lo cho chú nên em đã chạy vào đây"

"Ngồi xuống đi"

"P..Pete"

"Hửm..dì...White..sao hai người lại ở đây "

"P..Pete mau nói Vegas thả tao và White ra, có muốn bị đánh đòn không"

"Chú sao họ lại ở đây còn có máu nữa"

"Em nhỏ thì không được coi mấy cảnh này đâu em, đã buồn ngủ chưa tôi ôm ngủ nhé "

"Ạ"

Em nhỏ ôm lấy cổ hắn tựa vào ngực hắn chép chép miệng mấy cái rồi ngủ thiếp đi. Hắn xoa lưng cho em nhỏ, đến khi ngẩng đầu lên thì thay đổi sắc mặt nhìn hai mẹ con bà ta.

"Bà thấy rồi đấy, em ấy là em cưng của tôi. Bây giờ chồng bà mất rồi, thiết nghĩ nên cho bà và cô ta đi cùng là vừa"

"Tôi không làm gì cậu cả"

"Bà vẫn chưa hiểu ra vấn đề à. Được rồi, chúng ta giải quyết nợ cũ chút"

"Nợ cũ gì chứ "

"Trước đây bà đã đẩy mẹ của Pete xuống cầu thang giết chết bà ấy, đánh em ấy thừa xuống thiếu chết, đuổi em ấy ra khỏi nhà, không cho em ấy ăn. Có khi ông Saengtham mất cũng là do bà bày mưu giết chết"

"Chú ơi, em muốn về phòng. Hong muốn ở đây nữa "

"Em chưa ngủ à, được rồi chiều theo ý em. Chúng ta về phòng, Nop giải quyết phần còn lại đi"

"Vâng thưa cậu "

Em nhỏ được hắn bế lên phòng trên đường về cứ thút thít mãi thôi, về tới phòng em liền trách hắn.

"Tại sao...hức..tại sao chú biết ba em mất mà chú không nói em biết. Hồi nãy em nghe thấy hết rồi..ức...huhu "

"Pete ngoan đừng khóc tôi mới biết thôi, tôi muốn tìm một thời điểm thích hợp sẽ nói cho em biết "

"Hức...ức..em ghét chú..chú đi ra ngoài đi "

Em cầm gối ném vào người hắn đuổi hắn ra ngoài rồi chùm chăn khóc một mình, ba có đối sử với em tệ đến đâu thì ông ấy cũng là ba em, tại sao không hề nói với em một lời nào chứ.

Hắn biết em giận hắn vì hắn không nói cho em nên đã tự động tới tiệm bánh mà em thích mua một miếng thật lớn mang lên phòng dỗ dành em.

"Pete, Pete ơi"

"Em không muốn nói chuyện với chú, chú lừa...huhu..em"

"Mở chăn ra nhìn tôi một chút thôi, có bánh kem ngon lắm đó "

"Em không muốn mà "

Hắn nằm xuống kéo em cùng với chăn ôm vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em.

"Pete tôi xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi vì đã giấu em chuyện đó. Chỉ là tôi không muốn em nhớ về những kí ức ở nơi đó, nhớ những ngày tháng tồi tệ trước đây "

"Chú ơi..huhuhuhu "

Em quay lại ôm chặt lấy hắn khóc lớn, bao nhiêu uất ức cứ thế hòa cùng nước mắt bay hết đi. Được một lúc dỗ dành nhiệt tình em cũng nín khóc đi phần nào ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn ăn bánh kem vừa ăn vừa sụt sùi nước mũi nhìn yêu chết đi được.

"Bạn nhỏ à, ăn từ từ thôi sẽ nghẹn đó"

Hắn cầm khăn giấy lau phần kem dính trên mặt em song chíp chíp mỏ mấy cái vào cặp má bánh bao mềm ơi là mềm, thơm thơm mùi kem sữa.

"Lần sau như thế nữa em dỗi chú luôn, không thèm ăn bánh của chú nữa"

"Tôi biết rồi xin lỗi mà"

"Em ăn xong òi, chú bế em đi tắm "

Hắn cười để em nhỏ ngồi chơi một xíu, đứng dậy lấy từ trong tủ bộ pyjama hình mèo nhỏ mà em thích nhất ra chuẩn bị đồ mang mèo nhỏ nhà mình đi tắm.

Em nhỏ trắng trắng hồng hồng lọt thỏm trong bồn tắm được bao quanh là bọt xà bông được hắn cọ rửa vô cùng tỉ mỉ.

"Tôi tắm xong cho em rồi ngoan ngoãn lên giường ngủ trước nhé, tôi có việc phải ra ngoài một chút"

"Chú đi đâu ạ, muộn lắm rồi"

"Một số việc quan trọng tôi phải xử lý, sẽ về sớm thôi"

"Ạ, em đợi chú"

Vegas tắm rửa mặc quần áo cho em thơm tho sạch sẽ, bế em lên giường đắp chăn giúp em đợi em nhắm mắt mới rời đi.

Nửa đêm, cơn đau thắt ở bụng khiến em không sao ngủ được, dạo gần đây em hay bị như vậy sau đó vài phút nó lại không còn nữa nên em không nói cho hắn biết, em nghĩ hôm nay cũng như mấy lần đau trước nên em nhịn nhắm mắt ngủ để bớt đi cảm giác đau nhưng càng nhịn thì nó lại càng đau, trán em bắt đầu chảy mồ hôi, cả người em không tài nào nhấc lên nổi.

"Chú..Vegas...chú...chú ơi"

Em dùng hết sức với tay đến tủ đầu giường lấy điện thoại, mở danh bạ gọi cho sđt duy nhất được lưu trong máy.

"Alo, tôi nghe"

"Vegas..đau..em...đau..qu.."

Chưa nói được hết câu thì đầu dây bên kia bỗng im bặp dù hắn có kêu tên bao nhiêu lần không thấy hồi âm, hắn biết em có chuyện rồi lập tức kêu Nop lái xe về Thứ gia.

"Pete nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé, tôi về với em đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro