Chú thích em hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar náo nhiệt nọ, có một người đàn ông đang tách biệt khỏi đám đông, vắt chân lên chiếc ghế sofa sang trọng nhấp ly rượu vang đỏ bản giới hạn

Hắn ta chính là Vegas Korapat Theepanyakul, được mệnh danh là chủ nhân của Bangkok sầm uất này. Giới kinh doanh ở đất Thái khi nhắc đến cái tên hắn đều phải kiếp sợ

"Khun Vegas, đã bắt được người rồi "

"Đi thôi "

Hắn theo tên kia trở về căn biệt thự của mình, mở cánh cửa ra bên trong là một thân ảnh nhỏ bị trói chân tay lại. Cả người run lên, có lẽ là rất sợ hãi

"Ra ngoài đi "

Hắn cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống bên cạnh người kia

"Ba nhóc gán nhóc cho tôi rồi, giờ nhóc là của tôi. Tên gì?"

Hắn lột băng keo bịt miệng người kia ra để người kia trả lời câu hỏi của mình

"Hức...ức..Pe..Pete Pongsakorn S..Saetharm...hức"

"Tuổi?"

"1...18"

"Ai làm gì mà khóc"

"Huhu...chú ơi th..ả em về với mẹ đi..em sợ nhắm...huhu"

Hắn cười trượt tay xuống đùi của nhóc con đang run rẩy kia, đùi em trắng mịn sượt qua hơi đột ngột nên em khẽ rùng lên

"Chú thả cháu ra đi mà...hức..cháu sợ lắm chú ơi..huhu...đừng đụng vào cháu mà "

Chết tiệt, cái tone giọng kia khiến hắn nứng lên, tại sao ngọt đến vậy chứ

"Tại sao lại gọi chú, biết tôi là ai không"

"Hức...chú già..thả cháu ra đi mà...ức"

"Tôi mới 25 thôi, không được gọi là chú, gọi chú sẽ bị tét mông"

"E...em..chú ơi đừng đánh em...huhu"

Trọc cho vui thôi ai ngờ nhóc con này nghe đến bị đánh thì khóc lớn hơn, tim hắn thắt lại như có ai bóp vậy, luống cuống lại gần dỗ nhóc. Ở đất Thái này hắn chẳng sợ ai cả vậy mà bây giờ lại phải xuống nước dỗ một đứa nhóc 18t

"Này...đừng khóc mà, tôi đùa thôi đừng khóc...hứa không đánh mà..đừng khóc "

"Hức...ức"

Hắn lật người em lại, mở tủ lấy ra chai gel bôi trơn và chiếc sextoy đã chuẩn bị sẵn. Đổ lên lỗ nhỏ, từ từ nhét toy vào nới lỏng lỗ nhỏ

"Chú ơi...đau..hức...chú bảo chú không đánh mà...sao đau thế...huhu..chú nói dối...huhu"

Hẳn không đáp lại em, chỉ chăm chăm vào việc bên dưới

*Reeng*

"Alo, có chuyện gì "

Hắn bực dọc nghe điện thoại, là đứa chết tiệt nào dám phá hắn

"Khun Vegas, hôm nay chúng ta phải gặp khách hàng ở nhà hàng XXX"

"Tôi biết rồi"

Vegas khó chịu tắt điện thoại, mặc lại áo khoác đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn em

"Đợi tôi về "

Hắn không có ý định rút toy ra mà đóng cửa lại để em cùng với chiếc toy đang đâm vào mông em trên giường

"Chú..a...hức chú ơi"

Em gào khóc gọi hắn, muốn hắn rút vật bên dưới ra cho em, nó làm em đau lắm

Hắn về nhà trong tình trạng ngà say, lên đến phòng nhìn em rên rỉ trên giường với cái toy vẫn còn cắm ở mông có chút hứng thú, lúc đầu hắn chỉ định dùng toy làm em hứng lên rồi bỏ đi thôi, nào ngờ đi một chút lại chứng kiến được cảnh xuân trước mắt

Vegas tiến đến rút toy, nước bên trong ồ ạt chảy ra. Làm sao hắn có thể bỏ qua thứ tinh túy này được chứ, liền kê miệng xuống hút thứ nước kia vào miệng. Em cảm nhận được cảm giác trống trải và lực hút ở bên dưới giật mình tỉnh dậy, giọng em lúc này khàn đặc cố gắng rặn ra vài từ

"Chú ơi...tha cho em đi..em muốn về nhà với mẹ...hức"

Hắn tét lên mông cậu một cái rõ kêu, vừa bú mút lỗ bên dưới vừa xoa bóp khoả mông nộm thịt. Vegas dừng lại động tác, ngồi dậy cởi bỏ quần áo cầm con cặc lớn của mình đâm rút lỗ nhỏ mấp máy

"A...chú ơi, đừng mà..chú ơi...em đau lắm...ức..mẹ nói tới đây sẽ không bị đau nữa...hức..sẽ không bị ba đánh nữa..chú cũng giống ba...ức..chỉ muốn làm em đau thôi...ai cũng muốn làm đau em...tại sao thế..huhu...em không làm gì sai mà...sao mọi người lại muốn đánh em..huhu...mẹ nói người làm sai mới bị đánh, bị làm đau mà..em có làm gì sai đâu...huhu..em xin mà...hức..ức"

Em uất ức khóc nghẹn nói một tràng, ai cũng muốn làm đau em từ nhỏ em làm gì cũng sẽ bị ba dùng roi dánh đến cả ăn thôi nếu không vừa mắt ba cũng sẽ bị phạt dành, hai bắp chân khi đó lúc nào cũng chỉ toàn là những vết thương trồng tréo lên nhau, lớn lên một chút tới môi trường cấp 2, cấp 3 em lại càng bị đánh nhiều hơn không chỉ có ba đánh em mà các bạn trong lớp cũng hùa nhau đánh đập bắt nạt em bởi em nhỏ con và có phần hơi nữ tính. Lúc đó em nghĩ rằng mình phải học, phải học thật giỏi để ba không đánh em nữa ở trường họ đánh em là quá đủ rồi, em tách biệt mình khỏi đám đông nhốt bản thân trong phòng nhiều hơn nhưng ba vẫn không ngừng tìm cách phá cửa để vào đánh đập em

Từ đó, em rất sợ bị đánh. Nghe mẹ nói tới đây sẽ không ai làm đau em nên em vui lắm, nào ngờ tới đây rồi lại bị trói lại, còn bị làm đau nữa...

Hắn nghe em van xin giọng yếu ớt, sót thương ôm em vào lòng con cặc cũng rút ra rồi bế em đi cọ rửa. Em ngủ rồi nên việc cọ rửa vô cùng dễ dàng. Hắn ôm em lên giường, nhìn gương mặt khả ái của người trong lòng đang thở đều có chút rung động

"Xin lỗi, không ngờ tuổi thơ em lại thảm thương tới vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro