Bé ngốc được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẫ..hức..chẫ...ức"

[Pete sao thế]

Em từ ngoài chạy vào phòng làm việc ôm hắn nước mắt nước mũi tèm lem.

"Hức..ức..chẫ..huhu"

[Đừng khóc, anh lấy bánh kem cho Pete nhé]

Vegas bế em xuống lầu đơn giản nghĩ em nhớ hơi hắn nên khóc vậy thôi vừa bước xuống cầu thang hắn liền nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ đang la dì Mean ở phòng khách.

"Dì Mean, ai vậy"

"Cậu Vegas"

"Pete mẹ đây con, con không nhận ra mẹ sao"

"Bà là ai"

"Tôi là mẹ của Pete, tôi có hình chụp chung với thằng bé lúc nhỏ"

Người phụ nữ kia lấy ra bức ảnh trong túi, đưa cho Vegas coi

Trong hình đúng là em thật, vì trước đây khi mới đưa em về hắn đã cho người điều tra sơ yếu lý lịch của em trong đó có kèm theo ảnh hồi bé của Pete nên hắn dễ bề nhận ra

Sao mẹ em lại ở đây, bà ấy đã bỏ đi hơn chục năm rồi. Bây giờ hắn rất rối một bên người yêu khóc một bên mẹ người yêu.
....

Pete hiện tại đang nép sát vào người hắn ăn bánh kem, chẳng dám nhìn người phụ nữ tự xưng là mẹ kia.

"Tại sao bà biết Pete ở đây mà tới tìm em ấy"

"Tôi về gia tộc Saengtham hỏi thì họ bảo thằng bé đang ở đây"

"Vậy sao"

"Thằng bé lớn nhanh quá"

"Bà tới tìm em ấy làm gì"

"Pete là con tôi, tôi gặp nó không được à"

"Bà bỏ đi khi em ấy 4t giờ bà đòi gặp em ấy, không biết xấu hổ à"

Em đang ăn bánh bị sự kích động của hắn làm cho giật mình theo phản xạ giữ tay hắn lại, em không biết hai người họ nói gì với nhau chỉ biết cuộc nói chuyện đó rất phức tạp.

Vegas sau đó dưới sự năn nỉ của em đã cho người tự xưng là mẹ của Pete kia ở lại vài hôm dù sao em cũng có tính thương người mà. Hắn không tin tưởng người phụ nữ này chút nào nhưng em năn nỉ giữ quá hắn cũng chỉ biết quan sát bà ta qua camera thôi. Bà ta mà đụng tới bé yêu của hắn một cái hắn cho bà ta xuống dưới liền

"Chẫ...ôi"

"Hửm"

"Chẫ..ăm..êm"

"Chã ôm em hả"

Hắn cười cúi xuống ôm em thơm thơm má bánh bao.

[Pete sắp tới anh phải đi công tác, bà ta làm gì em nhất định phải nói với anh nhé, tối anh sẽ gọi điện cho em. Phải luôn cầm điện thoại bên người nhé]

[Không sao đâu mà]

[Em hiền bà ta sẽ ngồi lên đầu em đó, vả lại anh không tin tưởng bà ta chút nào]

[Em biết rồi mà]

Hắn ôm em ngủ, vài ngày sau Vegas đi công tác em cũng ở trong phòng nhiều hơn chỉ ra ngoài khi ăn cơm và cần thiết nhất thôi. Người đàn bà kia cả ngày không nhìn thấy mặt em liền nôn nóng nhận bữa ăn ngồi chung bàn mà bắt chuyện.

Bà ta lấy điện thoại viết lên đó rồi đưa cho em.

[Pete con còn nhớ mẹ không, chắc con ghét mẹ nhiều lắm vì mẹ đã bỏ con đi nhỉ]

[Không có, con quen rồi]

[Pete à, mẹ có một chút việc cần sài đến tiền con có thể cho mẹ một ít không]

[Con cả ngày ở nhà muốn gì sẽ nói cho Vegas hoặc dì Mean căn bản không cần sài tới tiền]

[Vậy con xin Vegas giúp mẹ được không, rồi mẹ sẽ đi không làm phiền hai đứa nữa]

[Vậy để con xin Vegas thử, mẹ muốn bao nhiêu]

Bả thấy em nhắc tới chuyện muốn bao nhiêu tiền thì 2 mắt sáng rỡ lập tức đánh số

[3000 bath]

[Con sẽ thử]

Pete ăn xong liền lên phòng đóng cửa lại call cho Vegas

"Chẫ..ôi..chẫ"

"Ơi chã đây"

[Chã có thể cho em 3000 bath được không]

[Em muốn mua gì à, anh mua cho em]

[Không có, em cần dùng tới tiền thôi]

[Được rồi, trong ngăn kéo tủ đầu giường ở đó anh có để chiếc thẻ màu đen trong đó có 4000 bath em lấy đi nhé. Thiếu thì nói anh anh nạp thêm cho em]

[Em cảm ơn, iu Gát nhất]

Em cười tươi hai tay tạo thành hình trái tim to bự trên đầu biểu thị tình yêu của em dành cho hẳn, nói chuyện một lúc thì em cũng tắt máy để hắn tập trung làm việc còn mình thì chăn ấm nệm êm ôm gối của hắn ngủ.

Sáng nay, em thức dậy khá sớm định sẽ xuống nhà giúp dì Mean làm bữa sáng, bước qua phòng người phụ nữ kia em thấy cửa phòng hé ra một chút không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào em lại tiến tới nhìn lén vào trong. Người phụ nữ kia đang thay áo.

Kì lạ thật em nhớ rất rõ mẹ em ngày xưa có một vết sẹo ở lưng trái mà sao người này lại không có, ôm nỗi nghi ngờ trong lòng em nhẹ nhàng rời đi, cả bữa ăn luôn quan sát người phụ nữ này. Tới chiều, em đang coi TV bà ta đi tới ngồi xuống cạnh em

[Pete, chuyện tiền nong kia sao rồi]

[Đã xin được rồi, đợi một chút]

Pete lên phòng lấy chiếc thẻ cất trong tủ mang xuống nhà lúc đưa cho người kia em vẫn không tin tưởng mà giữ chặt tấm thẻ, bà ta không cầm được thẻ có chút nổi cáu

"Cái thằng này bỏ tay ra coi"

Nhìn nét mặt của bà ta bây giờ em sợ hãi đẩy bà ta xuống ghế chạy ra ngoài

"Đứng lại đưa cái thẻ đó ra đây"

"Hức..ức..chẫ...ô.. hức "

Em đang chạy thì đụng trúng vào một to cao, tay người đó siết eo em ôm vào lòng.

"Chẫ..ôi..huhu..ức...hức "

Vegas về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro