Chương 1: Che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Vegas phát hiện ra, dường như có một bàn tay luôn lặng thầm che chở hắn. Khoảnh khắc hắn nhận ra điều đó, một làn hơi ấm khẽ mơn trớn trong lòng. Hốc mắt bỗng mờ hơi nước. Đâu đó trong trái tim rỉ máu, dường như run lên từng đợt, không phải vì đớn đau, mà là vì xúc động.

Hắn dành hết tất thảy "phần người" trong sạch nhất còn sót lại để che chở cho Macau - đứa em thơ chưa một lần được mẹ ẵm bồng của hắn. Macau là nỗi lo, là yếu điểm, cũng là ánh sáng và nguồn sống duy nhất của Vegas. Nhưng bản thân hắn cũng chằng chịt vết thương, lại phải dang tay che chở cho một người giữa thế giới quá sức khắc nghiệt này, đôi lúc thật sự mệt mỏi. Nhưng hắn có thể làm sao, ngoài gồng mình lên mà gắng gượng?

Cho đến một ngày, Vegas phát hiện ra, dường như có một bóng hình vẫn luôn lẳng lặng cùng hắn bảo vệ thằng bé.

Tankul - ông anh họ hâm dở của hắn, vẫn luôn hằn học với anh em Vegas và Macau, anh ta bày đủ trò để có thể chơi khăm họ...

"Thằng Pete, mày làm sao, sao tao bảo mày đặt bẫy thằng Macau mà mày không chịu làm?!??"- Tankul gào rú giận giữ.

"Khun nủ, tôi mải chơi quên béng mất, Khun nủ cho tôi xin lỗi mà... "- Một giọng nói trong lành đáp lại.

"Không có lỗi lần gì hết, mày ra ngoài sân làm động tác ghế tàng hình cho tao, trời chưa tối chưa được vào!!!"
.
.
.
"Arm, Pol, hai đứa bây đi bắt thằng Macau về đây cho tao!!!"

"Ấy ấy Khun nủ, cậu quên hôm qua mình lỡ mất tập cuối phim sao, bây giờ họ đang chiếu lại kìa, mình đi xem đi thì hơn!!" - vẫn giọng nói ấy khẩn cầu

"Ờ ha, may cho mày đấy thằng Macau chết bầm!!"
.
.
.
"Anh hai, anh cứ vào họp với ba đi, P'Pete nói với em hôm nay Tankul sẽ không ra khỏi phòng, anh không cần lo cho em đâu." - Macau cười tươi nói với hắn

" Pete? Vệ sĩ trưởng của Tankul? Sao cậu ta lại nói điều đó với em?

" Anh ấy vẫn luôn báo cho em mỗi khi em đến chính gia mà, anh ấy sẽ không để Tankul làm gì em đâu, anh đừng lo nữa nhé."

"Em thân thiết với cậu ta từ khi nào?" - Vegas ngờ vực

Chẳng có gì trên đời này là miễn phí, và mọi sự giúp đỡ, mọi ơn huệ, đều là thứ đang đợi để được trả một cái giá vừa vặn. Vegas từng nghi ngờ sau những sự giúp đỡ lặng lẽ ấy, cậu ta đang chờ một cơ hội để ra cái giá xứng đáng chăng? Hay đơn giản hơn là giả vờ như thầm lặng, đợi một ngày hắn phát hiện ra và chiếm trọn lòng tin của hắn, rồi bay vào tay áo hắn làm con ong hút máu, mang về cho chính gia. Cậu là vệ sĩ đắc lực của chính gia, anh em hắn là cái gai trong mắt họ, chẳng có lý do gì để hắn tin vào lòng tốt bất chợt thế này. Nhưng làm sao đây, hắn cứ đợi, đợi mãi, bẵng đi một thời gian dài cũng không đợi được cậu lòi đuôi cáo, nhưng hắn thì ngược lại dường như đã dựa dẫm vào sự che chở ấy. Hắn thấy yên lòng khi mang theo Macau đến chính gia mà thấy mái đầu gáo dừa và đôi mắt cong cong lấp ló sau cánh cổng.

Hắn bắt đầu để tâm đến cậu. Trái tim hắn hẫng một nhịp khi nghe cậu thầm thì với tên vệ sĩ mới:

"Đó là cậu Vegas, cậu ấy trông ngầu đúng không? Và có vẻ cậu ấy thích trà dâu hơn là trà hoa cúc. Hehehe phát hiện bí mật của tao đấy!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, có một người nói về hắn với hình dung là chính hắn - một Vegas, và chỉ có vậy. Không phải đối thủ của Kinn, không phải cậu cả gia tộc phụ, càng không phải một kẻ thất bại hay một đứa con răm rắp nghe lời. Hắn trong mắt cậu là Vegas - một người thích uống trà dâu. À, cậu còn là người đầu tiên biết đồ uống hắn thích là gì... ha, màu mủ ruột rà còn không biết, hắn cười, có chút vui mừng, lại có chút chua xót...

Vegas tiếp cận tên vệ sĩ mới theo lệnh của ba. Khốn thật, hắn chưa bao giờ thích cái việc ve vãn người khác thế này, nhưng lại đã làm nó cả trăm lần trong suốt 23 năm cuộc đời mình, thậm chí biến nó trở thành thứ vũ khí sắc nhọn của riêng hắn. Chỉ vì đó là lệnh của ba, và hắn phải thực hiện nó vô điều kiện.

Hắn thân thiết mà ngồi vào bàn tiệc của các vệ sĩ chính gia, bên phải hắn là Porsche - đối tượng ngài Gun muốn hắn tiếp cận. Bỗng từ đâu tên Tankul điên khùng cầm cái mâm to tổ chảng lao đến giáng vào đầu hắn một cú đau điếng. Tên điên đó còn tiếp tục cầm mâm gõ liên tục vào đầu hắn thêm vài cú nữa, nhưng hắn không thấy đau. Có người đỡ cho hắn.

"Khun nủ, Khun nủ bình tĩnh, bình tĩnh ạ, cậu đánh nữa là có án mạng đó Khun nủ" - là Pete, ngồi bên trái hắn, đã ngay lập tức đứng lên dùng cánh tay chắn cái mâm tổ bố lại và kéo Tankul ra, mặc cho Tankul đang dãy dụa điên cuồng và mồm thì chửi bới liên hồi.

Vegas chẳng còn hứng thú tiếp tục cái trò ve vãn ngay lúc này, hắn đứng dậy đi ra ngoài, thấy tên điên kia đang đứng mắng Pete, còn cậu nhóc thì nhắm tịt mắt, cúi gằm mặt, mím chặt đôi cánh môi hồng hồng mà chịu trận. Cánh tay vừa rồi chắn đòn cho hắn, đỏ lên hết cả rồi...

Vegas khựng lại vài giây, lưỡng lự, rồi quay đầu đi thẳng ra xe về. Hắn thấy lòng ngứa ngáy, nhưng lại bối rối chẳng biết làm sao. Hắn sờ sờ cục u đang dần xuất hiện trên đầu mình, lại nghĩ về cánh tay đỏ ửng của ai đó, rồi cười ngu. Chính hắn chẳng thể hiểu nổi mình nữa rồi.

Vegas không thể phủ nhận, hắn quyến luyến cảm giác đó biết bao nhiêu, cảm giác được chở che, được quan tâm, được bảo vệ, được san sẻ. Cảm giác như ngày mẹ còn bên hắn. Người bộ hành sắp chết vì đói khát trên sa mạc, khi trước mặt anh ta là một trái táo mọng nước, anh ta sẽ chẳng ngần ngại mà ngấu nghiến quả táo ngay lập tức, mặc kệ nó có độc hay là không. Vegas bây giờ chính là như thế. Hắn chỉ biết, hắn thèm khát hơi ấm từ bàn tay kia, chẳng còn quan tâm hơi ấm ấy rồi có thể sẽ khiến hắn phải đánh đổi những gì. Hắn cứ thế hèn mọn, vô thức mà đem tình cảm đặt vào một người xa lạ, một người thậm chí hắn chẳng biết là bạn, hay là thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro