Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun nói tiếp

"Để tao nói cho mày biết, năm đó chính tao bảo mày sẽ được cha cho lên làm giám đốc, đúng vậy tao còn nhớ rõ ràng"

"Mày đến, và đứng bên ngoài, mày nghe tiếng nổ súng rồi chạy đi thật nhanh"

"Tao hỏi mày đã biết được những gì ngoài việc anh cả giết cha"

Win bối rối, liền hét: "CHÍNH ANH TA GIẾT CHA, CHÍNH ANH TA MUỐN TAO KHÔNG ĐƯỢC NGỒI LÊN CHIẾC GHẾ ĐÓ"

Gun cười đau khổ, cười đến mức ngây dại, nước mắt cũng sắp rơi ra vì Win quá ngốc

"Hahaha, mày biết được mỗi như vậy rồi mày ôm hận đến tận bây giờ "

"Cha là tên khốn, ông ta đe doạ người chủ tịch trước kia để lấy được chiếc ghế đó, lừa cả nhà một cách trơ trẽn như vậy nhưng đứa tin râm rắp là mày"

"Lúc đó, cha muốn giết hai anh em tao vì hai đứa tao biết quá nhiều chuyện sẽ cản trở ông ta. Ông ta muốn mày làm con rối kiếm tiền, mày hiểu không"

"MÀY ĐỪNG GẠT TAO, GUN. MÀY THẤY TAO BƯỚC ĐẾN ĐƯỜNG NÀY NÊN MỚI VẼ RA CÂU CHUYỆN KHÁC SAO?"

"Mày nghĩ tao như vậy sao, tại sao mày không nghĩ con trai mày vào ngày hôm đó anh cả không thẳng tay giết đi lại còn chần chừ chứ? Vì anh ấy biết Pete là con trai mày"

"Anh cả độc miệng, suy nghĩ lại chưa tới nhưng có khi nào làm tổn thương mày không?"

"Suy nghĩ kĩ lại đi Win, lúc mày bên Mỹ tụi tao không muốn cho mày biết vì tụi tao không muốn mày shock khi mày làm tất cả chỉ vì lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mày. Nếu mày biết cái thứ mà mày cố gắng lấy lại là trấn lột từ người khác, mày nghĩ gì?"

"Win, mày lại giết anh cả. Tao không tin mày như vậy" Gun lắc đầu nguầy nguậy, giờ phút này nói chuyện không được nữa, ông khóc đến thảm thương. Ba anh em có duyên gặp nhau nhưng vì hiểu lầm quá khứ mà đi đến bước đường này. Xem như là đời cha ăn mặn, đời con khát nước

"Mày còn dám cài con trai vào đây để hại anh cả, lúc tao biết Pete là con trai mày, tao đã ngạc nhiên đến mức nào. Nói gì đi nữa, nó cũng là cháu tụi tao, mày lợi dụng nó giết tụi tao nhưng tụi tao không nỡ. Mày hiểu không?"

Win nực cười, gì mà không nở cơ chứ. Ông nhớ được chuyện gì đó, liền nói thẳng trước mặt Gun

"Bớt giả tạo đi, anh em tụi bây thương nhau quá nhỉ. Tao nhớ không lầm mày còn dám sai Tony giết Kinn, nó cũng là cháu mày mà."

Bị đào lại quá khứ kia, Gun cứng họng. Đúng vậy, lúc đó ông rất giận Korn vì sao lại tách ông ra khỏi nhiều phi vụ làm ăn, từ lúc Korn hành động như vậy bản thân Gun không tài nào đặt niềm tin vào ông nữa nên mới muốn giết Kinn, lúc đó ông nghĩ chẳng phải cháu ruột thì tiếc thương gì. Nhưng giờ, ông hối hận rồi. Không cần biết tại sao Korn lại hành động như vậy với mình, nhưng trong quá khứ, những lúc khó khăn nhất Korn chưa bỏ rơi ông lần nào.

Gun khóc nghẹn ngào, hối hận vì lúc đó bản thân làm thế.

"Tao ..tao sai, lúc đó tao sai thật rồi. Nhưng mà mày cũng có hơn gì tụi tao? Mày, chính bản thân mày lừa dối con mày thì sao chứ?"

Pete nghe xong, không dám tin sự thật tàn nhẫn này. Vậy là....cha, ông Gun và ông Korn là anh em tuy không cùng dòng máu nhưng cũng là gọi một người bằng cha, cùng sống với nhau từ bé đến trưởng thành. Cha chưa nói cho cậu biết bao giờ, con người Pete xem trọng tình cảm giống Vegas vậy thậm chí là hơn, nếu cậu biết mình cố gắng từng ngày chỉ để giết người anh em của cha, có chết cậu cũng không làm. Nhớ lúc nhỏ cha dùng tình cảm cũng như là điểm yếu để huấn luyện mình cậu càng ám ảnh nhiều hơn.

Gương mặt cậu méo mó, hét lớn thật lớn trong góc tường, tay vẫn cầm súng ôm đầu. Cậu, chính tay cậu giết ông Korn nhưng ông ấy không sai gì cả.

"Con trai, đừng khóc. Con không làm gì sai hết" hổ phụ sinh hổ tử, có tàn ác đến đâu cũng thương con nhất trên đời. Win chạy nhanh đến ôm Pete vào lòng, vỗ vỗ lưng con trai

"Đừng khóc, ông ta đã bắn vào bụng con mà. Con đừng khóc nữa"

"Hahahahah" Gun cười méo mó, giờ phút này còn muốn đem hận thù để xoa dịu thẳng bé sao.

"Mày nói mà không ngượng sao? Tụi tao ra đi với hai bàn tay trắng, mày nghĩ chuyển nhượng công ty thì tụi tao giàu lắm à? Không hề, tụi tao chỉ lấy số tiền kiếm được mà chính tay hai tụi tao làm nên. Còn mày, 15 tỉ đô của tập đoàn anh cả đều đưa hết cho mày, tao không biết mày dùng như thế nào để làm chủ lại nhưng vốn dĩ tập đoàn cũng là của mày. Tao và anh cả không ăn một xu"

"Ngay cả việc công ty bạo loạn, cũng là do anh cả sắp xếp mà thành, khi biết công ty là bị trấn lột mà có, tụi tao khinh đến rẻ mạt."

"Tụi bây đều ích kỉ như nhau" Win nói, giọng nói không còn cảm xúc gì cả. Không tức giận, không bất ngờ

"Gì?" Gun ngạc nhiên

"Tao nói hai thằng bây đều ích kỉ như nhau. Biết tập đoàn có nguồn gốc dơ bẩn như vậy nhưng hai đứa bây vẫn đùn đẩy 15 tỉ đô cho tao và không một ai nói sự thật cho tao biết" Win càng nói càng nâng giọng cao hơn, ông cũng khóc. Sao lại không khóc cho được, đến giờ phút này mới biết sự thật, thử hỏi xem mấy ai chịu đựng nổi.

"Tao...." Gun đớ lưỡi, đúng vậy trong kế hoạch của Korn và Gun không có Win, vì hai đứa đã ghét Win từ lúc biết được cha giao cho chiếc ghế quyền lực đó cho nó, thời đó mới có hai mươi mấy tuổi. Tranh giành và đố kị là không thể thoát nổi.

"Mày nói gì nữa đi, nói rằng cha là người xấu tao chấp nhận, nói rằng tao giết người anh cùng lớn lên với mình tao cũng chấp nhận. Tao sai ở đâu nào? Người anh cùng lớn lên với tao vừa đánh vừa xoa tao, mày cũng vậy. Hai tụi bây kề vai sát cánh với nhau, đố kị tao. Một mình tao lăng lộn ở nước Mỹ, tao giết người đó thì sao?"

"....."

Vegas đứng ngoài cuộc, hình như Win nói đúng rồi. Cha không trả lời được nữa, giờ phút này chẳng còn gì để giấu giếm nhau nữa. Cái chết của Korn chính là mở đường cho sự thật của việc này, nếu ông còn sống thì ông có buồn không? Có hối hận không khi ông cũng góp phần vào hiểu lầm của Win

Nhưng chẳng ai nhìn thấy nổi đau của Pete, cậu từ bé đã luôn cho rằng cha đúng, cậu thương cha nên bỏ đi tuổi thơ của mình mà chịu nhiều đau khổ và kết cục là như nào, đều là hiểu lầm cả. Cậu chính là công cụ mở đường, vì sao lại vậy? Cậu không muốn.

"David"

Win hơi hoảng, Pete bỗng nhắc lại cái tên này. Giờ đây, ông đã đến đường cùng rồi. Không cần giữ hình tượng người cha hiền gì với con nữa.

"Cha giết nó"

"AAAAAAAA" cậu oà khóc, vùng dậy đẩy ông ngã lăng ra đất. Từ nãy đến giờ Pete được ông bao bọc trong lòng nhưng giờ đây cậu không tin cha đối xử tàn nhẫn như thế với mình

"Hức....cha có biết...... David tốt với con như nào không"

Win hối hận thật rồi, ông không ngờ hai đứa nhỏ lại có tình nghĩa sâu đậm như vậy, ông chỉ cho David ở với Galvin có một tháng.

'cạch' Pete méo mó gương mặt, không còn gì nữa. Người cậu tin tưởng nhất, lừa dối cậu, lợi dụng cậu, mượn tay cậu giết người không đáng để giết và tiễn người bạn cậu xem là thân thiết nhất về trời. Không còn gì luyến tiếc nữa.

"Pete không được" Vegas biết bây giờ bản thân không nên xen vào, hắn không biết rõ về chuyện này nên tốt nhất không nên lên tiếng, nhưng hành động của Pete hiện tại là nguy hiểm.

"Con.....con nỡ sao Galvin"

"Đừng gọi tên con" Giọng Pete lạnh như tờ, cậu chán ghét người này lắm rồi

"Cha có làm gì thì vẫn thương con nhất mà Galvin"

"ÔNG TIẾN THÊM MỘT BƯỚC TÔI KHÔNG NHÂN NHƯỢNG ĐÂU"

Không khí căng thẳng không thôi. Lừa dối nhau chỉ một hai lần đã đau đớn như nào, nhưng cái này là lừa thằng bé từ lúc nó còn bé xíu. Nung nấu cho nó giấc mơ trả thù,giết người, biết tha thứ chổ nào đây?

Nhưng Gun cũng không phải không sai, ông và Korn cũng tiếp tay cho việc này càng lúc càng nghiêm trọng. Nếu quay ngược về mấy chục năm trước, thay vì chuyển cho Win 15 tỉ thì hãy nói nó biết mọi chuyện thì có lẻ đã không thành ra như vậy.

Bốn người đứng đó, nhưng Pete và Win lại đứng trong vòng tròn sinh tử. Lần này Pete nghe theo bản thân, cha mình mới chính là kẻ thù lớn nhất đời mình.

Cậu khóc nghẹn, nước mắt nước mũi không thể phân biệt nữa: "Con vui khi được làm con của cha. Nhưng điều con hối hận nhất chính là làm con của cha"

Win đau đớn, ông thương con nhưng chính tay đẩy con mình vào vòng xoáy không hồi kết này. Ông cũng đau lòng không kém, nhưng mọi chuyện đã qua sao có thể quay trở lại.

Win hít một hơi thật sâu, dang hai tay ra, đợi Pete cho một viên mà chết.

Nhìn hành động của ông, cậu càng lắc đầu. Tại sao phải như vậy chứ? Tại sao phải sống trong hận thù thì mới được à? Nếu ban đầu cha không muốn trả thù thì đâu có ngày hôm nay.

"Cha có từng thương con không?"

Nghe cậu hỏi, Win chợt mở mắt ra. Dỉ nhiên là có rồi.

"Cha chưa bao giờ muốn con thua thiệt ai"

"Con hỏi cha có từng thương con không?" Trả lời không đúng câu hỏi, cậu liền hỏi lại lần nữa

"Ch...cha có "

"Được rồi"

"PETEEEE" Vegas tá hoả khi thấy hành động của cậu

Cậu chợt quay hướng súng xuống họng
mình,đúng vậy cậu muốn chết. Chỉ cần biết cha có thương mình là được, cuộc đời này cậu sống cũng vì cha, chết cũng muốn giải thoát cho cha.

"PETEE ĐỪNG LÀM BẬY EM" Vegas van xin cậu, chậm chậm bước đến cạnh Pete, cậu đang bồng bột. Không được đâu Pete à.

"Anh đừng đến đây" Pete ra lệnh cho Vegas. Cậu muốn một mình, cũng có thể nói muốn chết một mình.

"Không em, đừng Pete. Sẽ có cách giải quyết mà em"

Vegas đau đớn thay cho cậu, chuyện ập đến đột ngột quá làm sao cậu có thể thông suốt nổi.

Riêng ông Win, từ khi cậu có ý định tự kết liễu ông không hề có động tĩnh gì. Ông mệt rồi, người gây ra mọi lỗi lầm chính là ông, người khơi màu cũng chính là ông.

Nhìn thấy con trai và Vegas đang một tiến một lùi, mọi ánh mắt đều hướng về đứa con thơ. Win chỉ biết cười, ông muốn nhìn con mình thêm một chút nữa.  Galvin à, con là đứa trẻ ngoan, con phải sống tốt đó. Phải sống tốt nhất và là người hạnh phúc nhất con nhé? Cha rất hạnh phúc vì sinh ra con, nhưng cha rất xin lỗi vì đã hại cuộc đời con ra nông nổi này.

Tay ông gài đạn, bắt đầu đưa lên đầu mình. Chẳng ai quan tâm đến ông cả, cũng tốt thôi. Ông muốn ra đi thanh thản như vậy đó, được rồi. Ông nhắm mắt lại, giọt nước mắt từ bên trong khoé tiếc nuối chảy ra, có lẻ đây là giọt nước mắt cuối cùng mà ông có thể tiết ra

'BẰNG'

Win ngã ra đất, Pete và Vegas còn đang xoa dịu nhau phải bất ngờ với tiếng súng.

Hai người chết trân khi nghe tiếng ngã từ phía sau lưng, mà đó là vị trí cha cậu đứng ban nãy. Pete run rẩy, không dám quay đầu nhìn. Cậu không tin đâu. Cha cậu nhắm mắt rất chặt, đầu ghim một viên đạn xuyên thẳng vào bên trong. Ông chết ngay phía sau cậu, chết mà không cho cậu nhìn thấy.

"Hức...hức...hức CHAAAAAA..... Cha ơi ...... AAAAAAAA đừng mà cha, đừng bỏ con đi mà"

Tiếng khóc cậu đau xé ruột xé gan. Gun bất ngờ trước hành động của Win, không tin ông ấy lại chọn giải thoát bằng cách này.

Nhưng đứa trẻ đáng thương nhất bây giờ chính là Pete, cậu nằm vào lòng ông. Win đã tắt thở rồi, thân thể còn âm ấm mà giờ đã hạ nhiệt rất nhanh. Pete không tin vào sự thật tàn nhẫn này, cậu ôm cha lay lắc ông với hy vọng ông tỉnh dậy ôm mình vào lòng

"CHAAAAAA con xin lỗi ......hức hức hức..... Cha ơi mở mắt nhìn con đi cha ơi"

Vegas rơi nước mắt, đáng thương quá. Nhìn cậu như vậy hắn thật sự không nở

Pete khóc lạc cả giọng, vẫn cứng đầu đặt niềm tin vào cha mình sẽ sống lại. Cậu nằm vào lòng ông khóc rất lâu, đến nổi rất lâu sau đó mới tự mình chấp nhận sự việc này.

Vegas quỳ bên cạnh cậu, luôn vỗ tấm lưng gầy đi trông thấy này. Mặt mũi cậu đỏ bừng, mắt sưng húp, khóc nhiều đến mức mặt mài khờ khạo.

Ngày hôm đó, cậu biết được mọi việc và cái giá phải trả chính là cha cậu ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro