Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete vui mừng không thôi, nụ cười tự nhiên không giấu được. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu đứng trước mặt hắn, cũng lâu lắm rồi chẳng nhìn thấy người này cười như vậy. Tuy trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thế mà giờ đây cảm giác cả thế giới chỉ tồn tại duy nhất hai người mà thôi.

Korn thấy Vegas lì đến mức đuổi theo tận đây, cười khiêu khích:

"Haha, xem chó đánh hơi nhanh chưa kìa"

"Vegas, đúng lúc lắm. Có muốn xem óc người không, lại là của người mày yêu nữa"

"Nên nói ngược lại thì đúng hơn đó" không nặng không nhẹ, đủ cho đối phương hiểu

"Mạnh mồm dữ" ông Korn bóp cổ Pete, hai người cao lớn lại vồ lấy thằng nhóc nhỏ con nhìn sơ qua đã thấy lấy hai người đè Pete cũng đủ chết.

Vegas xót xa, cậu vừa tỉnh dậy, bụng không biết đã lành chưa mà đã chịu cảnh này. Dù sao đi nữa cũng nhường bước cho cậu an toàn đã.

"ĐỪNG"

"Làm gì cho tụi tao vui thì tụi tao sẽ theo yêu cầu của mày"

"Muốn gì tôi cũng làm"

"VEGASSS, ĐỪNG CÓ KHỜ" tuy thở không thông, nhưng không được để vì mình mà Vegas phải chịu khổ.

"Câm miệng đi" Mark lại dùng sức bóp mạnh cái cổ trắng ngần của cậu, vết đỏ chót hiện rõ mồn một. Nhưng ông Korn thấy vậy liền bảo Mark nhẹ tay chút thôi. Mark vô cùng khó hiểu, ông cũng bóp cổ nó, tôi cũng bắt chước ông thôi nhưng sao phải nhẹ tay chứ?

"Được rồi, làm gì cũng nghe theo" Hắn xót xa, càng thấy cậu đau thì hắn càng nóng.

Korn nhìn Mark cười với hàm ý xấu xa, sau đó Mark lấy con dao bấm quăng cho Vegas

"Tự đâm vào đùi mày đi"

Pete nhìn ông ta đầy câm hận, không tin được tên khốn này lại biến thái đến vậy.

Pete khó khăn nói: "Vegas không, nếu anh làm vậy con mẹ nó biết tay tôi"

Thế nhưng dao hắn đã cầm rồi, lời nói của Pete cũng nghe không lỡ một từ. Nhưng mà làm sao đây? Nếu giữa bản thân và Pete, hắn chọn cậu.

'phập'

"VEGASSSSSSSSSSS" Pete vùng vẫy kêu tên người cậu yêu thương nhất

Máu chảy ra không ngừng, cơn đơn buốt từ từ hành hạ hắn rồi, chân đứng không vững nữa bắt đầu khụy xuống đất. Không khí đã hòa quyện vào vết thương thì rát không thôi. Hắn nghe cậu kêu tên mình, nhưng không biết phải làm gì. Hắn đau đớn không thôi. Cả thể xác lẫn tâm trí

"Hahahahaha, phải phải phải. Ngoan lắm"

Vegas hít sâu, vững giọng mà nói: "Theo yêu cầu rồi, thả người nhanh"

"Được được được, phải thả người chứ"

Mark đẩy Pete về trước, chính là chổ Vegas đang vừa quỳ vừa ngồi.

Cậu mất thăng bằng ngã vào người hắn, may mắn Vegas nhanh tay đỡ lấy ngay.

'cạch' 'cạch'

Hai khẩu súng, chỉa vào nhau. Vegas một tay ôm thân thể cậu, một tay chiến đấu đến cùng với ông Korn

"Chẳng lẻ đi đến bước này sao?" Korn hỏi, ông không nghĩ sẽ kết thúc nhanh như vậy

"Đúng, nợ máu trả bằng máu"

"Mày không thấy mày sống được đến bây giờ là nhờ tao công của tao à?"

"Công gì?" Vegas châm chọc

"Hahaha, Gun nó nuôi con mát tay thật. Mát đến độ, sự sống của nó là tao quyết định và cái chết của nó cũng là tao quyết định"

"ÔNG" nhắc đến cha như nhắc đến điều cấm kị của hắn, Vegas trừng mắt với người đứng trước mình.

Pete nghe nói mà thấy nực cười trong lòng, công của ông ta không phải là hèn hạ chơi dơ phía sau lưng người khác à. Nói nhiều tốn hơi, cậu quay phắt người chọp lấy khẩu súng của Vegas hướng về ông ta

'BẰNG'

Vegas kinh ngạc, không tin cậu có thể thẳng tay như vậy.

Phát súng vừa rồi, quả nhiên là nhấm ông ta nhưng người gục xuống chính là Mark, Mark đỡ cho ông một viên chí mạng ghim thẳng vào đầu, viên đạn xuyên từ phía sau ra đằng trước có thể thấy đầu viên đạn hằn lên trán Mark rõ mồn một chỉ thiếu chút nữa sẽ đi qua người Korn.

Ông ấy ư ư vài tiếng rồi chết tại chổ.

Pete lên thêm đạn, lạnh lùng như một tên lính đánh thuê.

"Thử giống ông ta không, một phát chầu trời?"

Ông Korn cười khặc khặc vài tiếng, đám trẻ này lớn cả rồi, đủ lông đủ cánh để chơi lại ông ta.

"Cười gì?" Pete hỏi, ánh mắt vô cùng mong chờ cái chết sắp diễn ra chính là ông Korn.

"Mày nghĩ đến giờ phút này mày giết tao là hành động đúng đắn à?"

Pete không hiểu, ông ta muốn nói gì?

"Mày nghĩ cha mày và tao thì tao luôn thua đúng không?"

"Hahaha, thằng nhóc khờ. Mày đứng về cha mày đơn giản vì mày nghe ông ta rót mật vào tai quá nhiều mà quên mất rằng AI MỚI LÀ KẺ NÓI THẬT" những chữ cuối cùng, ông cố tình nhấn mạnh làm cậu có chút sợ

"Để cuối cùng mày sẽ biết, chẳng có kẻ nào là nói thật cả. Tất cả chỉ vì danh vọng và địa vị, ngay cả tao và cả thằng Win, chẳng có bông tuyết nào là trong sạch"

"Nhưng tao sẽ không nói, tao không giải thích"

"Mày nghĩ mày và cha mày thắng nổi tao sao?" câu này Pete nghe thành hai nghĩa, thứ nhất là hiện tại, thứ hai là câu chuyện đằng sau giữa cha và gã. Nếu hỏi như vậy, chẳng lẻ gả mới chính là sự thật? Nhưng cậu vẫn chọn trả lời theo nghĩa cơ bản nhất.

"Không phải nghĩ nhưng nó đã là sự thật. Ông chẳng còn gì nữa"

Đúng vậy, Korn chẳng còn gì nữa. Hôm nay ông tính toán sẽ ăn mừng vì cái chết của Vegas, gia tộc phụ sẽ vào tay và ông càng thêm lớn mạnh vậy mà không ngờ đàn em chết hết chỉ vì sơ sót của mình, thất thế chỉ trong một ngày.

"Hahahaha, chẳng còn gì nữa. Chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì nữa"

Ông ta điên dại, lặp đi lặp lại một câu. Vừa cười vừa nói như mất trí, Pete sợ hãi con người này vô cùng, lúc thì ác lúc lại như người đáng thương. Bỗng thấy thần trí ông ta không ổn định nên cậu dần dần hạ cánh tay xuống. Pete có một điểm yếu mà ngay cả Vegas cũng biết đó chính là cậu dễ cảm thông cùng người khác, dù đó là cảm xúc giả tạo.

Vegas thấy không đúng lắm, lúc cậu hạ tay xuống ánh mắt Korn thay đổi. Đoán được hành động kế tiếp mà ông ta làm, Vegas dùng hết sức lực đứng lên, chạy nhanh chắn trước người cậu.

'BẰNG'

Ông ta giả tạo, tất cả cảm xúc đều là giả tạo. Vegas đỡ cậu một phát đạn trúng vào cánh tay trái, đau đớn nên hắn rừ lên vài tiếng.

Không tin được bản thân lại đồng cảm với tênnày, Pete như phát điên khi thấy người yêu bị đau. Không tiếc thương tặng cho ông ta ba viên đạn vào bụng. Chính xác là bụng, nếu đã cho cậu thì cậu trả lại, lại còn trả cả lời lẫn lãi.

'BẰNG BẰNG BẰNG'

Trước khi chết, ông ta vẫn còn cười. Cười vì đã lừa được tình cảm của một tên nhóc, trước khi chết còn có thể dùng tấm lòng của người khác mà đùa giỡn. Pete chết trân, chính tay đã hạ được kẻ thù cơ mà lòng không hả dạ gì cả. Mắt cậu mở lớn không chớp một khắc nào từ lúc bắn gã cho đến từ từ ngã xuống và tắt thở, tay cậu nhuốm máu đã nhiều nhưng sao lần này lại thấy dơ bẩn đến vậy.

Cậu giết Korn phải chăng là đúng? Hay chính cậu đã sai lầm rồi, hay cậu chỉ là công cụ giết người của ai đó.

"AAAAAAAA" cậu đau khổ thét lớn, khẩu súng vừa rồi cầm thật chắc vậy mà giờ cậu lại sợ hãi nó vô cùng liền ném đi thật xa. Cậu khóc oà lên, chôn vùi mặt vào đầu gối.

Vegas không hiểu nổi, tại sao nhất thiết phải thế? Tại sao chết rồi mà còn giày vò người sống như vậy? Ông ta đưa ra nhiều câu nói trước khi chết không phải để đánh vào tâm lí cậu sao, vì cậu chính là nguồn cơn của việc trả thù này.

"Kết thúc rồi, đừng khóc nữa." Hắn vỗ lưng, mặc cho nước mắt kia làm ướt cả cánh tay mình

"Em làm đúng mà, đúng không?"

"Em làm rất tốt mà, em đừng khóc nữa. Em đẹp nhất khi cười"

Dù vậy nhưng Pete vẫn nghẹn, mất thời gian rất lâu để cậu bình tĩnh lại. Vegas gọi người đến dẹp hai cái xác đi.

Pete lái xe, đưa Vegas đến bệnh viện khác để xử lí vết thương, máu chảy ra rất nhiều nên hắn dần mất ý thức. Không phải có bao nhiêu chuyện mà hắn yếu đến vậy mà là suốt mấy ngày bị bắt chúng nó không cho ăn cộng với việc treo lơ lửng ở cảng mấy tiếng đã kiệt quệ lắm rồi.

"Vegas à, anh ổn không?" Cậu lo lắng cứ chạy một khúc là quan sát người này liền

"Được mà, em tập trung đi"

Được cái khỉ dọc gì, mặt mài tái đi trong thấy. Nhưng Pete không nói ra, cậu chỉ thở dài rồi tăng tốc.

Kinn biết tin cha đã chết, lòng đau như cắt. Anh biết ngày này rồi cũng đến nhưng cảm giác khó chịu quá, anh muốn khóc lên như một đứa trẻ vậy, nói sao đi nữa thì cũng là đứa mồ côi. Đứng trước xác của cha, chỉ kịp nhìn ông rồi nói: "Vĩnh biệt, kiếp sau chúng ta vẫn là cha con"

Lúc nãy, bom hẹn giờ Kinn đã hủy. Đàn em mà cha luyện ra cũng còn đó, chỉ là ông đã chết rồi sẽ chẳng còn ai có thân thủ giống ông luyện ra nữa. Từ giờ phút này, chính gia sẽ do Tankhun cai quản, còn anh sẽ cùng Porsche sống cuộc sống của hai người. Không thù không oán, không toan tính gì nữa.

Ở bệnh viện, Vegas được truyền nước biển. Lúc trước là cậu nằm bây giờ là tới hắn, đúng là có hoạn nạn mới biết ai thiệt lòng với ai.

"Aaaa, há cái mồm ra để em đút cho nè"

"Aaaaa"

"Hahahaha"

"Hihi, thương em lắm" Vegas vừa nhai vừa xoa đầu cậu

Hai người lại chim chuột với nhau, trải qua hết mọi chuyện rồi. Không còn vướng bận gì nữa.

"Vegas à....nếu như em không nghe lời cha sang Thái, không biết có gặp anh không nữa" cậu nhõng nhẽo, vén cái chăn ra rồi chui vô. Mặc kệ giường chật, miễn Vegas không than thở thì cậu chẳng ngại gì.

"Sao em lại nói vậy, phải nói là nếu ngày đó em không đi giao dịch cùng anh hai và nếu ngày đó anh không tính bắn em mới đúng chứ" cậu đang nằm trên cánh tay mình, lại còn chạm mặt vào ngực nữa như con mèo con ấy. Thương yêu không hết.

"Đúng rồi ha, anh đa nghi thật đó lại còn dám xử em vào cái nhìn đầu tiên"

"Có như vậy em mới ấn tượng chứ, trong mặt em lúc đó cũng thích chết đi được mà"

"Thích cái gì, là sợ đó"

"Sợ hả? Nhìn chẳng khác nào thích, hoá ra mỗi lần anh 'đâm' em cũng sợ vậy thì ra là....."

"ANH" nói trúng những thứ đại kị, cậu xù lông lên cảnh cáo.

"Hahaha, nói trúng rồi đúng không"

Cậu bắt đầu nhìn hắn dỗi, từ góc độ này cậu ở dưới hắn mà còn ngẩng đầu lên,mắt tròn xoe còn lườm nữa đáng yêu không chịu được. Thuận thế cuối đầu xuống, 'chụt' hắn hôn cậu một cái. Gương mặt nhỏ thoáng đỏ lựng núp vào lòng hắn.

"Hahaha, mắc cở nữa hả. Em mau chui ra ngoài cho anh"

"KHÔNG ĐỜI NÀO "

" Hahaha, Pete mau chui ra" cậu chơi xấu cù lét hắn.

"Cho anh chết nè, trêu em, trêu em"

"Không trêu em nữa, hahahaha"

Giởn một lúc cũng mệt, Pete thở phù phù chui ra ngoài. Mặt đỏ lại cộng với núp trong chăn, nhiệt cơ thể hắn cũng cao nên toát mồ hôi làm đôi mắt cậu phủ sương.

Hắn động tình rồi, dùng một tay kéo đầu cậu ép vào mình. Hơi thở cả hai phả  vào mặt đối phương. Hắn chủ động hôn, đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng bắt đầu khám phá từng nơi một.

"Ưm.."

Pete vui vẻ cũng đáp trả lại, hai người hoà hợp mà tương tác cùng nhau đến nổi phát ra âm thanh đỏ mặt.

"Cho anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro