Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây khi Pete nhận được lá thư bảo cậu đi làm nhiệm vụ thật ra đó không phải là Kinn sai cậu đi đến đó. Thử hỏi cậu mới vừa quay lại sau đó lại bắt đi đến nơi Vegas ở một lần nữa vốn dĩ không có khả thi. Tất nhiên mọi chuyện đều là Korn và ngay cả tiếng bước chân theo dõi cậu cũng là người của ông ta. Nhưng động cơ nào để ông ta dè chừng một thằng nhãi

Sau một tuần lễ không thấy sự xuất hiện của cậu, Kinn bắt đầu bực bội. Thật ra chuyện mà cậu được vào đây làm không phải chủ ý của Kinn mà toàn là sự sắp xếp của cha anh. Anh còn không biết tại sao ban đầu đã cố định thằng Porsche rồi mà lại đưa thêm một tên khác vào điều đó khiến anh rất bất mãn về cách làm việc của cha.

Chuyện Kinn và Porsche yêu nhau cha vốn dĩ đã biết nhưng ngoài mặt thì cứ như không làm cho toàn bộ người ở đây có nhận ra chuyện đó cũng phải mắt điếc tai ngơ.

Và dĩ nhiên là việc Pete không quay trở lại chỉ có mỗi ông Korn hiểu rõ.

Hai mươi năm về trước:

Gia đình ông Korn ở gồm 5 người đó chính là ba, hai người em trai và một đứa em gái họ đã sống bên nhau tại một căn nhà nghèo ở Mỹ

Công việc hàng ngày của ông Korn chính là đi bán kẹo dạo ở lòng thành phố cùng với người em trai của ông là Gun do tuổi lớn hơn thằng nhóc kia một nhỉnh nên theo ông ra ngoài bán luôn.

Thuở ngày đầu, hai đứa nhóc vốn không thích nghi được với xã hội nên việc ăn nói rất khó khăn dẫn đến bán chẳng được bao nhiêu.

Korn than thở với em: "Hôm nay không bán được thì tối nay cả nhà sẽ không có gì ăn đâu"

Em trai suy nghĩ gì đó liền an ủi anh mình: "Anh đừng lo để em đi đến nơi này một chút rồi em quay lại" nói rồi chạy đi thật nhanh để lại anh trai ngơ ngác nhìn về phía em

Gun nghĩ nếu hai đứa có bề ngoại đặc biệt hơn xíu thì người khác sẽ chú ý, từ đó sẽ mời họ mua kẹo thì tối nay sẽ có cơm ăn rồi. Suy nghĩ của một đứa bé khiến người khác phải chạnh lòng

Gun đi thêm một đoạn nữa liền thấy một căn nhà bỏ hoang, bên trong đồ đạc đầy đủ nhưng bên ngoài cỏ đã mọc cao sắp chạm đến nóc nhà. Ông cảnh giác đi vào trong đó bao trùm là khoảng không gian lạnh lẽo đến tận xương có vẻ ở đây cũng đã rất lâu rồi chẳng ai lui tới nữa

Bỗng ở trên gác có tiếng sột soạt sột soạt sau đó liền im lặng Gun thở phào rồi tiến sâu vào trong thì bất thình lình một con mèo đen nhảy tỏn ra làm thằng bé sợ chết khiếp chỉ kiệp cầm bừa cây bút lông chạy bán sống bán chết ra ngoài.

" Quý cô xin người mua giúp con một thanh kẹo" giọng nói của một cậu bé cứ mời người này đến mọi người kia nhưng nhận lại là cái lắc đầu của từng người

Gun quay lại chứng kiến được hoàn cảnh như vậy càng có niềm tin mãnh liệt mình sẽ bán được hết đống kẹo này. Gun đến bên anh trai chìa tay ra đưa cây bút lông:" Nào, vẽ lên mặt em đi "

Không hiểu thằng bé đang nói gì Korn mới chửi: "Em điên à, vẽ như vậy sẽ bẩn thì người ta không có mua đâu"

Nhìn anh trai cứ một mực không chịu thử, cậu dúi cây viết lên tay chắc nịch nói: "Em nói vẽ thì vẽ đi càng xấu càng tốt"

Chịu thua với thằng bé ông Korn đành cầm lấy cây bút sau đó vẽ bừa lên mặt em trai. Từng vết mực cứ thấm dần vào da tạo thành hình râu mèo trong rất nguệch ngoạc

"Xong rồi"

Gun cười tươi nhìn anh trai rồi giật lấy khay kẹo từ từ chen vào dòng người tấp nập thằng bé vui vẻ mời gọi mọi người đến mua giúp cháu một cái kẹo . Người khác thấy thằng nhỏ vui vẻ lại mới tí tuổi thôi nên thương ai cũng đến mua giúp cậu không ít cũng nhiều

" Cảm ơn cô ạ"

" Cháu cảm ơn"

" Vâng ạ, mong người có thật nhiều sức khỏe"

Thanh âm của Gun từng đoạn từng đoạn phát ra. Chỉ vài tiếng thôi mà đã bán hết chổ này, hai anh em vui vẻ dắt tay nhau về nhà

Buổi tối hôm đó mọi người cùng nhau kể về chiến tích hôm nay ai nấy cũng vui vẻ hết. Người cha thấy con trai càng lúc càng lanh lẹ cũng khen:

" Tốt lắm, nhìn hai anh em con cứ như vậy cha thật sự yên lòng. Cha hứa sẽ làm thật nhiều thật nhiều tiền chúng ta sẽ sống ở một nơi xa hoa bật nhất nước Mỹ"

Một trận cười lớn vang lên ở một ngôi nhà nghèo củ nát. Tuy cuộc đời chưa đối xử tốt với họ nhưng họ vẫn giữ niềm tin mãnh liệt sẽ chiến thắng cuộc đời.

Thời gian cứ vận hành và con người dần lớn lên hai đứa em nhỏ bây giờ cũng đã 18 tuổi còn hai người anh lớn đã làm việc dưới trướng của cha

Những năm trước kia gia đình đã may mắn được chủ tịch của tập đoàn lớn mời cha anh làm trợ lí, kể ra cũng kì dịu lắm hôm đấy trên đường đi là một buổi tối mưa phùn thành phố thì hệ thống thoát nước rất kém nên các vũng nước lớn đều xuất hiện khắp nơi. Một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ rất nhanh khiến nước bắn lên hai bên lề đường, cha anh thấy nước sắp táp phải người đàn ông đang đi trên vỉa hè liền lao nhanh đến đẩy ông ta vào trong riêng mình thì ướt như chuột lột. Điều đó khiến người đàn ông kia rất cảm kích mới biết được ông ta là nhà kinh doanh lớn, ông ấy mới cha anh làm trợ lý cho ông ấy vì thấy tính cách cha anh phù hợp với tiêu chuẩn ông ta

Dần dần lấy được niềm tin của chủ tịch, cha anh xin 2 chổ cho con trai mình vào làm. Ban đầu thì ông ta còn e ngại nhưng một thời gian sau suy nghĩ cuối cùng ông ta cũng đồng ý.

Thấm thoát vài chục năm số tiền người cha tích góp được đến một số kha khá. Vào một hôm, công ty mở ra cuộc đầu tư lớn chỉ mang mục đích hên xui may rủi nếu đầu tư đúng nơi sẽ nhận về một kho bạc lớn. Lúc đó người cha không suy nghĩ gì nhiều cứ thế đặt cược phân nửa gia tài của mình và may mắn đã mỉm cười rồi ông đầu tư đúng vào công ty bất động sản với cổ phiếu tăng đến chống mặt do vậy mà số tiền ông đút vào cũng đến con số hàng tỷ đô

Từ đó, ông không vội rút tiền ra mà trực tiếp đem hùng vốn với công ty. May mắn cứ thế mà mỉm cười ông bắt đầu có cổ phần lớn nhất ở đó cộng với trí óc biết thời thế và biết phân tích đường đi nên ông được tín nhiệm làm phó giám đốc. Thời gian cũng càng lúc càng trôi nhanh, lúc ông còn làm trợ lí quèn đâu đó chỉ mới 30 tuổi thôi thế mà giờ đây khi trong tay nắm được chừng ấy gia sản thì đã gần 60 tuổi

30 năm rồng rã, cuộc đời đã đối xử tốt với ông.

Hôm đó Gun đến công ty bên cạnh còn dẫn theo Win nó là thằng em thứ ba. Sau khi kết thúc con đường học tập bằng tấm bằng tốt nghiệp cậu quyết định đến đây cùng phụ giúp gia đình. Lên đến phòng làm việc anh hai bảo cậu đứng bên ngoài để anh vào nói chuyện với ba

Thấy anh đã bước vào trong cậu mới đi vòng vòng quanh đó nhằm xem nơi này có những gì vì công ty rất rộng lớn nhân viên làm việc ở tầng dưới là chủ yếu còn trên đây chỉ dành cho người có chức vụ cao

Win ngắm nhìn thành phố được thu lại chỉ sau một ánh nhìn, cảm giác phấn khởi cứ vậy mà đến, tâm trạng thoải mái và cậu nhìn rõ một tương lai sáng lạn ước gì gia đình mình mãi mãi như vậy luôn lớn mạnh và phát triển rồi cả nhà cứ sống hạnh phúc quân quần bên nhau

Bỗng tiếng đổ bể từ phòng chủ tịch vang lên, cậu hoảng hốt chạy nhanh về đó. Càng đến gần, cậu càng nhìn rõ khung cảnh bên trong thông qua tấm kính nhỏ chỉ tầm 3-4cm . Bên trong anh Korn chính là người lớn nhất trong 4 người con, anh lớn có vẻ rất tức giận mấy cái ly trên bàn cứ đáng thương mà bị hất đổ xuống nên. Anh hai đứng cạnh đó chỉ biết yên lặng không nói gì

" Cha không được đối xử như vậy với con " ông Korn lớn tiếng hét vào mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế rồi nói tiếp: "Con đã vì mọi người mới chạm đến vị trí hiện tại, cha không thể làm vậy với con"

Người cha từ từ mở mắt ra ông nói: "Ta sẽ cho thằng Win kế thừa và trong lúc nó còn nhỏ ta hy vọng con sẽ gánh nghiệp giùm nó"

Korn cười mỉa mai: "Tại sao chứ hả cha, tại sao con phải chống chọi giúp nó để cuối cùng người hưởng không phải là con"

" Vì con không có khả năng, Korn" ông ấy nghiêm túc nói về phía anh cả

" Không có khả năng?" Anh hỏi ngược lại
" Không có khả năng thế mà tại sao ban đầu cha lại nhận nuôi con" lời nói vừa thốt ra nước mắt anh cả bắt đầu chảy, không những anh hai đứng kế bên bất ngờ với câu nói đó mà ngay cả cậu đang đứng phía sau cánh cửa cũng hoảng hốt

Anh cả nói tiếp: "Tại sao chứ, nó và con cũng chỉ là thằng ất ơ được cha nhận nuôi bên ngoài mà tại sao....tại sao cha lại cho nó thừa kế"

Anh hai đứng bên cạnh vội chạy đến đỡ lấy anh cả. Anh hai nói: "Anh bình tĩnh, con nuôi là sao tại sao em không biết gì cả"

Korn xoay mặt nhìn Gun: "Mày biết tại sao không ai dám nói gì không, vì lúc đó nhà nghèo lại có 4 anh em nếu nói ra thì mày còn sống ở đó không hay mày sẽ đi để không làm cha phải khổ"

" Ban đầu gia đình của cha không có con, mẹ không thể sinh được nữa nên đã nhận nuôi tao là đứa đầu tiên nhưng lúc đó tao cũng 5 tuổi đã nhận thức được vấn đề, về sau mẹ mất cha đi tiếp một bước nữa nhưng người đàn bà đó đã có con rồi đó là mày. Sau một khoảng thời gian, cả nhà lại đến trại trẻ mồ côi năm đó. Tao không biết tại sao ba mẹ lại dắt thêm một thằng nhỏ về và đó là thằng Win, sau khi nhận nuôi nó được 2 năm thì mẹ mang thai em gái" Korn nói hết sự thật, anh không giấu nữa. Gương mặt Gun biết đổi liền hỏi: "Cha có phải là vậy không" ông ấy im lặng nhắm mắt

Anh hai buồn bã nói: "Tại sao vậy cha, con cứ tưởng cha quyết định làm như vậy là vì cha đặt niềm tin vào thằng Win nhưng mà hoá ra tụi con không có ai là con ruột ba cả"

Anh cả cười hả hê: " Đúng vậy, cha như thần thánh xuất hiện nuôi 3 đứa con chẳng có đứa nào là máu mủ ruột rà, nếu mà chết đi rồi phổ độ được chúng sanh con nghĩ rằng..."

'Ầm' hai người liền giật mình khi ông vỗ bàn một cái. Ông từ từ đứng lên nói: "Ta có suy nghĩ riêng của ta nhưng thái độ của các con bây giờ là sao "

" Thái độ của các con? " Korn nói " Thái độ của các con đã thay đổi từ khi cha coi trọng thằng Win trong khi kẻ bán mạng cho cha là hai anh em tụi con"

Ông ấy vội hét lại : "Chính vì thái độ của hai anh em con nên ta mới không thể giao phó lại, hai đứa trung thành nhưng suy nghĩ chưa tới. Tụi con sẽ làm sụp đổ mất"

" Cha... người thật sự nghĩ như vậy?" Tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào, Gun sợ anh cả sẽ có hành động thiếu suy nghĩ nên luôn bên cạnh anh

" Hừ..thật không thể hiểu nổi các con. Ta đi đến mức này cũng chỉ muốn tốt cho mấy đứa thôi"

Ông ấy gôm toàn bộ giấy chuyển nhượng lại thành một sấp, hai người phía sau đều thấy và cũng biết khi rời khỏi nơi đây thì ai mới chính là chủ của tập đoàn này. Korn không cam tâm hất tay của em trai ra chạy đến ôm lấy chân ông

" Cha ơi con xin lỗi mà, cha ơi con sẽ không làm cha thất vọng đâu. Xin người đừng làm vậy " thấy anh mình cố chấp đến mức đó, Gun chỉ biết chạy đến kéo anh ra nhưng một hai cũng không chịu thả

" Anh ơi đừng vậy mà ai kế thừa cũng được mà chúng ta lại sống như trước đây không phải tốt hơn sau " nói vậy chứ trong lòng vẫn đau như cắt, biết ba đứa là con nuôi cũng được biết ba đứa không được xếp chung mâm cũng được nhưng mà tình cảm gia đình chắc chắn không được như lúc đầu

" Mày tránh ra, thứ không biết giành lấy đồ của mình như mày thì đừng khuyên tao"

Mặc kệ Korn quỳ dưới đất van xin, ông vẫn tiếp tục gôm hết giấy tờ bước ra ngoài. Nước mắt Korn đã chảy ướt đẫm cả áo sơ mi nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, anh nói: "Cha không thể đối xử với con như vậy được. Nếu người bước ra khỏi đây con sẽ không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro