Rơi Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bilble nằm cuộn tròn trên giường, cậu chỉ có thể dùng hai tay tự ôm chặt lấy chính mình. Cảm giác ấy cứ quấn riết lấy cậu không buông.
Cậu nhớ hắn.

Đã hơn một năm, nhưng Bible vẫn chưa thoát khỏi nổi ám ánh về hắn.

Mỗi ngày trôi qua cậu không thể ngừng nghĩ về hắn, về những điều hắn đã trãi qua. Càng thấu hiểu con người hắn cậu lại càng lún sâu.

Bible tự nhủ rằng không được để cảm xúc của bản thân đi quá xa. Pi.Apo từng nhắc nhở cậu về điều đó. Dường như anh nhận ra sự khác thường của cậu. Nhưng những lời cảnh báo đó không thể ngăn cản trái tim nhạy cảm này của Bible

"Bible, em phải tự thoát ra khỏi cảm xúc đó. Đừng để trái tim mình dấn vào quá sâu. Hắn ta chỉ là một nhân vật hư cấu, trên thế giới này không hề tồn tại một người như thế. Em chỉ đang quá nhập tâm vào vai diễn, nó khiến cho cảm xúc của em đảo lộn và nhầm lẫn giữa cuộc sống với nhân vật mà mình tạo ra mà thôi."

Từng từ từng từ vang lên giống như hồi chuông cảnh tỉnh cậu, kéo cậu trở lại với thực tại.
Bible đã dùng gần nữa năm thời gian để có thể thoát khỏi ám ảnh về người đó. Nhưng mỗi khi nhìn thấy một thứ gì gợi nhớ về hắn, khiến cậu không thể khống chế bản thân mình.

Cậu hoài nghi về bản thân, cậu không ngừng chất vấn chính mình. Rốt cuộc thứ cảm xúc này là gì, nó đến như thế nào, làm sao mới có thể khiến mọi thứ trở lại bình thường.

Khoảng thời gian này tần suất cậu nhìn thấy hắn, nghĩ đến hắn lại càng nhiều hơn. Mỗi khi Bilble mở điện thoại lên là hàng loạt những thứ về hắn sẽ xuất hiện, khiến cuộc sống của cậu lại một lần nữa đảo lộn.

Trong lần gần nhất họ gặp nhau, Apo có hỏi xem cậu có ổn khi phim đang trong thời gian phát sóng, anh sợ cậu không thể tránh khỏi một lần nữa bị ám ảnh bởi Vegas.

Anh lo lắng cho cậu nhóc này, từ lúc biết vấn đề của cậu, Apo luôn có dụng tâm mỗi khi hai người gặp nhau và đã cho cậu rất nhiều lời khuyên. Anh không hề khuyến khích một người lần đầu tham gia diễn xuất vẫn còn thiếu hụt nhiều kinh nghiệm như cậu áp dụng biện pháp này. Nó có thể giúp cậu nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật, thậm chí sống, hành động và suy nghĩ như nhân vật đó. Không ít diễn viên đã phải khốn đốn vì điều này. Mà nhân vật của Bible lại mang tâm lý quá nặng nề, Apo sợ một khi nền tảng tâm lý của cậu sụp đổ thì hậu quả để lại là không thể nào tránh khỏi.
Nhưng điều khiến anh không ngờ được là khi cậu thú nhận với anh.  Bible vậy mà lại nhập tâm đến mức thật sự yêu hắn.

Anh hiểu sự nhập tâm của cậu khiến cho sự đồng điệu trong cảm xúc trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể có rất nhiều người trách cứ, oán hận, chửi bới một nhật vật giống như Vegas, nhưng chắc chắn một điều Bible hay thậm chí là tất cả những diễn viên đã từng diễn xuất với dạng nhân vật tương tự sẽ luôn dành một thứ tình cảm đặc biết và khác hoàn toàn với những người bên ngoài kia. Bởi họ hiểu rõ nhân vật của mình, họ phải dành cho nhân vật đó một thứ tình yêu đặc biệt thì mới có thể tạo ra một nhân vật khiến cho người xem ấn tượng như thế.
Chỉ là theo từng cấp độ và sự nhìn nhận của từng người. Cũng không phải chưa từng có người diễn đến mức yêu cả nhân vật do mình diễn, nhưng thứ tình cảm đó khác hoàn toàn với thứ tình cảm mà Bible dành cho Vegas. Cậu thật sự đã tin tưởng rằng có một Vegas như thế trên đời.

Apo còn nhớ khoảng thời gian sau khi bộ phim đóng máy, Bible đã phải đối mặt với điều gì. Trong đoàn cũng có vài người lờ mờ nhận ra sự khác lạ của cậu. Nhưng họ không thể hiểu được cảm xúc đó của Bible, chỉ có Apo, một người dường như trãi qua quá nhiều chuyện, những thứ anh đối mặt từ khi bắt đầu sự nghiệp khiến anh tinh tế hơn bao giờ hết. Anh luôn dành nhiều lời khuyên và động viên cậu, nhưng Bible dường như quá khó khăn để thoát khỏi thứ cảm xúc đó. Đôi khi cậu trở nên hoang tưởng vì nó. Apo khuyên cậu nên sớm tìm đến bác sĩ tâm lý. Nhưng cho dù như thế vẫn không mấy hiệu quả.

Bản thân cậu cũng biết vấn đề của mình ở đâu nhưng cậu không thể ngăn cản được chính trái tim mình. [Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
_________

Thật sự thứ tình yêu này quá hoang đường. Bible xoay người cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Cậu bắt đầu tìm kiếm, những hình ảnh của hắn lại tràn ngập tâm trí cậu.

Thậm chí Bible còn có đôi chút ganh tỵ với Pete, cậu ta có thể ở bên cạnh Vegas, có thể hôn anh, có thể ôm lấy anh, có thể yêu anh. Cậu ta có cả trái tim của hắn. Nhưng cậu tin rằng không ai thấu hiểu Vegas bằng cậu.

Khoảnh khắc Vegas đưa súng lên có ý định tự kết liễu chính mình. Trái tim Bible như bị ai đó bóp nghẹt, chính là lúc này, cậu cảm nhận được sự do dự, đấu tranh, dày xéo rồi đến tuyệt vọng. Có lẻ cậu quá chìm đấm trong thứ cảm xúc ấy, nhưng cậu biết rõ đó không phải là mình, chỉ là sự cộng hưởng vô hình kia khiến cậu cảm nhận rõ ràng từng cung bậc cảm xúc trong trái tim hắn. Hắn ta cảm thấy như thế nào, hắn nghĩ đến điều gì, hắn muốn làm gì. Cậu là người nhìn thấu tất thảy, cũng là người cảm nhận tất cả. Mọi thứ thuộc về hắn lúc này đều đè nặng lên trái tim của cậu, nó dường như sắp nghiền nát tâm hồn cậu.

Nhưng thật may, cậu ta đã đến, đến rất đúng lúc. Cái ôm của cậu ta có ý nghĩa như thế nào, từng lời nói của cậu leo thang theo từng cung bậc cảm xúc của hắn, từ từ chạm vào hắn, kéo hắn trở lại. Bible cũng muốn cảm ơn cậu ta vì đã mang Vegas quay trở lại, mặc dù thâm tâm cậu rất không cam lòng.

Cho dù như thế, chỉ cần Vegas được hạnh phúc cậu cảm thấy thật mãn nguyện. Bible tự nhủ bản thân rằng " Mày chỉ có thể ở đây nhìn cậu ta đến mang ah ấy ra khỏi bóng tối, chỉ có thể đứng bên ngoài cuộc sống của hắn, có là người yêu hắn nhất, hiểu hắn nhất thì mãi mãi cũng không thể bước vào cuộc đời hắn. Mày chỉ có thể đứng bên ngoài thế giới của hắn ngắm nhìn và cầu nguyện cho tất cả những điều tốt đẹp về hắn" Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng, yêu một người lại có cảm giác bất lực và vô vọng đến như thế. Nhưng đối với thứ tình yêu hoang đường này, cậu nguyện ý, cậu chấp nhận. Có thể một ngày nào đó cậu sẽ thật sự tìm được hắn.

Bible mệt mỏi lại chìm vào giấc mộng. Cho đến khi dấu vết để lại của những hàng nước mắt thầm lặng vừa rồi khô đi. Trên môi Bible bổng nhiên nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có lẻ ở một nơi nào đó, thứ tình yêu kì lạ này đã thật sự kết trái ngọt.

_______

Ôi....oi.... Mê cái CP này thấy bà cố luôn á! Vegas là dạng nhân vật tui thích nhất. Nhân vật phản diện ít nhất phải như vậy xem mới đã. Mà Bible thì đáng yêu quá thể đáng, ôi... Cái tổ hợp này nó đáng yêu lắm lắm á!

Khổ nổi không có quá nhiều slot cho nó. Short này viết xàm quá, mà thôi post bừa để có cái động lực viết tiếp chứ không sợ bỏ quên, lại tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro