(Love Mechanics fanfiction) Bong Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bong bóng tuyệt đẹp, dù rằng sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc. Nhưng lời hứa của anh, lại quá mong manh" - G.E.M

.

.

.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Tiếng chuông điện thoại liên tục reo dù tôi đã cố gắng không để tâm tới. Chết tiệt, khó khăn lắm tôi mới có một giấc ngủ sâu đến vậy mà.

"A lo, James"

"Thằng quần, đã mấy giờ rồi mà giờ mày mới bắt máy hả? Tao đã cố gọi cho mày từ sáng đó"

"Có chuyện gì? Hôm qua tao đã nói là mày đừng làm phiền tao vào sáng sớm rồi mà"

"Còn chuyện gì nữa, nay là lễ tốt nghiệp mà, mày tính không đến làm lễ luôn hả thằng bạn?"

"Chết tiệt, tao quên mấttttttt"

Tôi rời giường và lao vào nhà tắm một cách vội vã, khỉ thật, sao tôi lại quên mất hôm nay là lễ tốt nghiệp cơ chứ. Có lẽ là do tôi đã quá mệt, và có lẽ còn là do tôi đã quá nhớ đến giấc mơ đó...

Tôi cắn vội miếng bánh mỳ mua lề đường và hớt hải chỉnh lại cà vạt, sau đó chạy thật nhanh vào khuôn viên sân, nơi đang chuẩn bị diễn ra lễ tốt nghiệp của sinh viên trường X.

"Hey, ở đây" James vẫy từ đằng xa. Lúc tôi tiến đến, tôi nhận ra ngoài ba mẹ nó, còn có cả Wind, người yêu James và hai thằng bạn thân của tôi là Phan và Fuse. Thằng bạn đểu, từ ngày nó chính thức công khai vs Wind, nó luôn dính chặt lấy Wind như thể người khác sẽ bắt Wind đi vậy đó. Trong khi ba năm qua tôi vẫn chưa có ai, thì nó luôn vô tình và cố ý bắt tôi phải thấy chúng nó ngọt ngào thế nào, thật đáng ghen tị.

"Sao hả, đêm qua đi đu đưa với em nào hay sao mà trông mất tinh thần thế?" James vừa cười vừa chọc ghẹo tôi.

"Mày im đi, đâu phải ai cũng dễ dàng va vào tình yêu như mày hả James" Fuse vừa cười vừa chọc lại James, đồng thời liếc Wind một cái.

"Rút cuộc thì mày về phe ai hả? Tao hay nó?" James càu nhàu

"Tao chỉ về phe chính nghĩa thôi, đâu phải mấy năm qua mày không biết tính Mark đã thay đổi ra sao chứ"

Fuse vừa dứt lời, bầu không khí liền trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chúng ái ngại nhìn tôi rồi quay sang nhìn nhau. Có lẽ thằng bạn tôi đang cảm thấy nó đã lỡ lời. Và gương mặt tôi lúc đó cũng tương đối. ..

"Cái gì, sao im hết vậy, thằng Fuse nói đúng mà, tao đâu may mắn có người yêu bé nhỏ như mày đâu James" tôi cười nhẹ phá vỡ sự lúng túng.

"Ờ ờ, bỏ đi. Mark này, ba mẹ mày không đến sao?" Wind hỏi tôi sau khi đá nhẹ hai thằng kia một cái.

"Có chứ, họ có việc nên sẽ đến trễ một chút, nhưng chắc chắn kịp lúc chụp ảnh kỉ niệm với tao" tôi cười đáp lại nó.

Nhắc đến ba mẹ, tôi lại dâng lên cảm giác chua xót nhẹ. Tôi đã khiến ba mẹ lo lắng rất nhiều. Kể từ khi sự việc đó xảy ra, quan hệ giữa tôi và ba trở nên hoà dịu hơn, còn mẹ thì ngày càng lo lắng cho tôi, ba mẹ còn ngỏ ý muốn tôi về Băng Cốc làm việc sau khi tốt nghiệp, và vừa hay tôi cũng có ý định đó.

"Hey, đến giờ rồi chúng mày,vào vị trí" Phan la lên và sau đó kéo tay chúng tôi, James chỉ kịp vái chào ba mẹ nó một cái rồi cầm tay Wind chạy đằng trước. Cái thằng trọng sắc khinh bạn.

Chúng tôi ổn định vị trí được sắp xếp rồi bắt đầu nghi thức chào cờ. Dưới ánh nặng nhẹ dịu vừa đủ, bầu trời xanh và cao. Những nghi thức tốt nghiệp lần lượt diễn ra. Dù tôi không quá hào hứng, nhưng dù sao cũng là lần cuối cùng trải qua dưới khoảng trời này, bất chấp việc đêm qua không ngủ ngon cho lắm, tôi vẫn hết sức tập trung.

Tôi nhìn xung quanh và chợt nhận ra một vài gương mặt quen thuộc. Đó chẳng phải là các anh chị có cùng mã số gia tộc của tôi hay sao? Sao họ lại đến đây nhỉ? Trường mời họ chăng? Hàng tá câu hỏi diễn ra trong đầu tôi và chỉ bị cắt ngang khi tôi nhận ra một trong số họ vẫy tay với mình.

"P' Yihwa" tôi nghĩ trong đầu và mỉm cười lại với người đang hào hứng vẫy tay với tôi. P' Yihwa là người có cùng mã số gia tộc với tôi, cũng là người chăm sóc và quan tâm tôi rất nhiều, cả chuyện học hành lẫn chuyện tình cảm. Với tôi, chị ấy là một nữ thần, khi thời điểm đó đã bảo vệ tôi khỏi tổn thương mà người đó mang lại. Cái tát đó không dành cho tôi, nhưng cũng khiến tôi tỉnh ra không ít, và cũng nhờ sự động viên đó mà tôi dũng cảm đưa ra quyết định cuối cùng.

P'Yihwa cũng cười lại với tôi, chị ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và rạng rỡ, bên cạnh còn có một người đàn ông luôn theo sát chị ấy và nở một nụ cười cưng chiều. Ai vậy nhỉ? Chồng của chị ấy sao? Thế là cuối cùng ai cũng có người yêu, chỉ còn mình tôi lẻ bóng.

Tôi chạy lại chỗ chị ấy ngay khi vừa kết thúc buổi lễ, và giờ là lúc các sinh viên có thể thoải mái chụp hình kỉ yếu với gia đình và bạn bè, vì ba mẹ tôi chưa đến nên tôi đã tranh thủ ra gặp đàn chị của tôi một chút.

"Sao rồi Mark, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, vui chứ?" P'Yihwa hỏi tôi ngay khi t vừa chắp tay chào.

"Em khoẻ ạ. Sao chị lại đến đây? Không phải chị đang ở nước ngoài sao? Em đã thấy ảnh trên IG rồi đó"

"Hey, tao nhớ mày đó thằng công tử, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà. Tao về nước cái là tranh thủ đến gặp mày đó. Sao nào? Cảm động không?" P'Yihwa vừa cười vừa nói với tôi, đồng thời giới thiệu rằng người đi cùng là bạn trai. Tôi mừng thay vì cuối cùng "nữ thần" của tôi cũng đã có người đưa rước rồi.

"Mark, tối mày rảnh không? Tao muốn mời mày đi uống gì đó, có cả Nuea, Pond và mấy đứa nữa. Hẹn mãi tụi nó mới về được đấy"

"Em... tối nay em muốn ở nhà dọn đồ, có lẽ ngày mai e sẽ trở về Băng Cốc cùng ba mẹ." Tôi ngập ngừng đáp.

Tôi không biết trong nhóm "mấy đứa nữa" mà chị ấy nói có anh ta hay không. Tôi cũng không muốn gặp. Đã ba năm rồi, tôi vẫn chưa từng quên đi giây phút đó...

.

.

.

"Mark, tao xin lỗi"

"Mark, tao nhớ mày, chúng ta gặp nhau một chút được không?"

"Mark, tao biết tao sai rồi, tha thứ cho tao đi"

"Mark......"

Hàng trăm tin nhắn đã được gửi đến, nhưng tôi chưa một lần đáp lại. Bạn đang mong chờ một ngày trời đổ cơn mưa tầm tã, rằng nỗi đau hoà lẫn với nước mắt và các vết thương? Cuộc sống lấy đâu ra nhiều "ngôn tình" đến thế. Ngày hôm đó vẫn đẹp như những ngày bình thường kia. Trong đống tin nhắn ấy, vẫn chưa có những lời mà tôi muốn nghe nhất. Hoặc có thể, chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi.

Tôi đã thấy anh ta hôn cô ấy.

Trái tim tôi vỡ vụn, nhưng tôi chỉ lặng lẽ rời đi, mặc cho James đấm anh ta một cú và P'Yihwa cũng tặng một cái bạt tai thật kêu lên gương mặt đẹp trai đó. Anh ta là người tôi yêu ư? Người vừa mới chục phút trước còn hẹn tôi tới đây để công khai mối quan hệ,mà giờ đây lại đang làm cái gì thế này? Tôi đau đớn, tôi muốn gục xuống và khóc nức nở, nhưng tôi có tư cách gì để làm thế? Tôi trở về chung cư mặc cho tiếng gõ cửa và tiếng chuông điện thoại vang lên suốt cả đêm. Tôi, không - rơi - lấy - một - giọt - nước mắt.

Tôi trở về Băng Cốc vào sáng hôm sau, việc đầu tiên khi vừa về nhà là ôm mẹ. Tôi đã cố gắng không để nước mắt mình rơi xuống, nhưng giây phút mẹ vỗ nhẹ lưng tôi, tôi đã nấc lên như một đứa trẻ. Ba mẹ tôi thấy vậy rất đau lòng, họ gặng hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi kiên quyết giữ im lặng. Tôi đã lớn rồi, tôi không thể khiến họ lo lắng nữa.

Tôi trở lại trường với một tâm trạng không khá hơn là mấy. Nếu bạn hỏi mấy ngày ở nhà tôi đã làm gì. Thì chỉ có im lặng, và im lặng. Ba mẹ thông qua bạn bè tôi đã biết hết mọi chuyện. Ba cấm tôi qua lại với anh ta còn mẹ tôi thì không nói gì. Tuy nhiên dù họ không cấm đoán thì tôi cũng đã đưa ra quyết định rồi.

"Alo, Mark, mày đang ở đâu, cuối cùng mày cũng nghe điện thoại rồi, tao lo lắm mày biết không? Mày đang ở đâu? Tao tới tìm mày nhé, tao có chuyện muốn nói với mày, tao..." tiếng nói ko ngừng vang lên ở đầu dây bên kia.

"Đủ rồi" tôi bình thản đáp. "Nếu muốn gặp thì tối đến nhà em đi, em chờ" Sau đó tôi cúp máy và cũng tắt luôn điện thoại, tôi hiện tại chỉ muốn yên tĩnh.

7h tối, tôi vẫn chưa ăn gì, tôi không đói và cũng không muốn ăn. Tên khốn này, lại trễ nữa sao? Đã là lúc nào rồi chứ, hắn vẫn vậy, vẫn không làm tôi thất vọng chút nào. Nhưng có lẽ, như thế, mới là người mà tôi đã yêu.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi nặng nề ra mở cửa, giây phút hai ánh mắt chạm nhau, tôi cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Tôi định quay đi thì đột nhiên bị kéo lại và ngã vào một vòng tay, người đó xiết rất chặt, khiến tôi khó thở .

"Mark, tao nhớ mày"

"Ờ. Giờ thì bỏ ra, em khó thở" Dứt lời tôi liền đẩy anh ta ra rồi đi vào phòng. Anh ta theo vào với một thái độ thận trọng và lạ lẫm, nhưng chỉ được khoảng một thời gian rất ngắn.

"Mày hẹn tao tới... có chuyện gì hả?" anh ngập ngừng mở lời.

"Cứ phải có chuyện anh mới đến tìm em à? Sao anh nói muốn gặp em cơ mà, hoá ra lại là em tự ảo tưởng nữa sao?" tôi vang lên tiếng nói đều đều, nhưng trong lòng không tránh được cảm giác tức giận.

"Không... không phải, chỉ là..."Anh lại lúng túng. Tại sao những lúc cần rõ ràng nhất với nhau, anh ta lại lúng túng nhỉ ? Tôi thật sự không thể chịu nổi.

"Chỉ là muốn mời anh cùng ăn bữa cơm thôi mà, không được sao" tôi lại mở lời. Thật tình, tại sao người chủ động luôn là tôi nhỉ? Chờ cũng là tôi, tìm đến cũng là tôi, đến đau khổ cũng là tôi nốt.

"Mày đang nghiêm túc đó hả? Ăn gì?" anh dứt lời xong nhìn xung quanh. Căn phòng này vẫn lạnh lẽo như thế. Tôi vốn là người không thích nấu nướng gì mà.

"Để tao gọi đồ ăn" dứt lời anh liền cầm điện thoại lên tính gọi đồ, nhưng tôi ngăn lại.

"Anh nấu đi" Tôi cất tiếng.

Anh sững sờ một lúc rồi nói: "Nấu cái gì?"

"Gì cũng được" tôi hờ hững đáp rồi lôi điện thoại ra ngồi chơi. Bỏ lại anh cùng sự ngạc nhiên và tiếng thở dài khe khẽ. Sau đó anh lặng lẽ đi vào trong bếp.

Nhìn bóng lưng đang loay hoay xoay với gói mì và một chút đồ ăn, tôi khẽ thở dài. Qua hôm nay thôi, chúng tôi sẽ chẳng còn liên hệ gì với nhau, là tôi tự quyết định như thế, nhưng sao giây phút này đây, tôi lại chần chừ thế này.

"Ăn tạm đi" tiếng nói cất lên giữa không gian tĩnh lặng. "Nhà mày không còn gì nên tao nấu mỳ gói cho mày đó"Anh vừa nói vừa lặng lẽ nhìn tôi.

"Cảm ơn" Tôi đáp lại bằng cái giọng thờ ơ. Chúng tôi từ bao giờ trở nên xa lạ đến thế.

Bầu không khí giữa chúng tôi lại trở nên trầm mặc, một hồi lâu sau đó, tôi lên tiếng.

"Đây là lần cuối cùng anh có thể đến đây, có gì muốn nói thì nói đi, em nghe đây. Còn nếu hôm nay không nói, thì sau này đừng bao giờ nói cái gì nữa"

"Tại sao chứ? lần cuối là sao? Không, tao có thể giải thích, mày đừng như vậy được không?" Anh cuống quýt lên tiếng.

Nhìn thái độ của anh, tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào, ngược lại có chút não nề.

Tôi đặt muỗng xuống rồi nhìn thẳng vào mắt anh: "Giải thích à? Vậy được, em nghe đây"

"Tao chỉ... tao muốn nói chia tay dứt khoát với cô ấy, và cô ấy cũng chỉ xin một nụ hôn tạm biệt thôi. Tao chỉ nghĩ là sau này tao với cô ấy vẫn là bạn nên tao không từ chối thôi, tin tao đi Mark, tao với Ploy thật sự đã chấm dứt rồi"

"Vậy hả?Anh bảo em làm sao mà tin anh? Anh làm em thất vọng biết bao nhiêu lần, giờ lại muốn biện minh nữa à?" Tôi cười lạnh.

"Không phải đâu... tao..."

"Đủ rồi" tôi ngắt lời. "Em thật sự không muốn nghe nữa. Anh thình lình bước vào cuộc đời em, khiến mọi thói quen đều trở lên đảo lộn. Nhưng anh hứa thì nhiều, còn làm được bao nhiêu? Anh bảo em chờ, em đã chờ rất lâu. Anh nói anh sẽ quay lại, nhưng anh đã không quay lại. Anh nói anh đau khổ, nhưng anh cũng đột nhiên biến mất không liên lạc. Đến nói việc chia tay thôi, mà ngay sau đó anh và chị ta lại được chụp đang ở bên nhau. Và cả chuyện vừa rồi nữa. Anh coi em là gì hả đàn anh? Chỉ là một chú chó của anh thôi sao? Anh có thể tuỳ tiện ban phát cho chút yêu thương giả dối này à?" tôi nói một tràng không dứt, mọi sự phẫn nộ, dồn nén đã lên đến đỉnh điểm.

"Mark, tao sai rồi, tao thật sự biết sai rồi, là do tao suy nghĩ không kĩ, tao ngu. Mày cho tao một cơ hội sửa sai được không? Mark" Anh nắm lấy tay tôi giải thích nhưng tôi lại giật ra.

"Cơ hội? Em chưa từng cho anh cơ hội sao? Đồ dối trá, anh đã nói anh sẽ không ngu lần thứ hai, vậy mà anh đã làm cái gì vậy hả?" Tôi hét lên.

"Anh đã nói anh sẽ không ngu nữa, thì em cũng vậy. Chúng ta chấm dứt đi, em đã ngừng thích bạn anh rồi, vậy thì anh cũng đừng làm phiền em nữa" Nói rồi tôi đứng dậy và đi vào phòng ngủ.

"Không, tao không chia tay" Anh chạy theo và kéo tay tôi "Mark, tao biết mày giận tao. Mày không tha thứ cho tao cũng được, nhưng đừng nói chia tay có được không? Tao thật sự không muốn chia tay, tao thật sự thích mày, Mark. Tao thích mày"

Tôi gạt tay ra rồi dùng chất giọng thản nhiên đáp lại.

"Chia tay? Ai nói là sẽ chia tay chứ?"

"Vậy...Mày nói sau này chấm dứt là sao? Mày sẽ không chia tay phải không? Mark?

"Chia tay?" Tôi khẽ cười nhạt. Sau đó thình lình nhìn thẳng vào mắt anh

"CHÚNG TA CÓ LÀ GÌ CỦA NHAU ĐÂU MÀ CHIA TAY ?"

"Mark, mày nói gì?"

"Em nói là: CHÚNG TA CÓ LÀ GÌ CỦA NHAU ĐÂU ?"

"Mark, tao biết mày đang giận, nhưng mày đừng nói thế được không? Giữa chúng ta đã xảy ra những gì, mày biết mà, sao lại nói không là gì của nhau chứ?"

"Vậy anh nói xem, chúng ta là gì của nhau"

"Chúng ta..."

"Anh đã từng nói yêu em chưa? Đã từng ngỏ lời muốn chúng ta ở bên nhau chưa? Đã làm đúng được những gì hai người yêu nhau chưa?"

"Tao yêu mày, Mark"

"Quá muộn rồi, em không muốn nghe, và cũng không muốn tin nữa, chấm dứt đi"

"Không, tao không muốn chấm dứt. Mark, mấy ngày qua, tao đã suy nghĩ rất nhiều, tao thực sự cần mày. Mày là người đầu tiên khiến tao có những cảm giác này. Tao không phải người đầu tiên, nhưng hãy cho tao là người cuối cùng, được không?

"Không, anh là người đầu tiên đó, nhưng sẽ không có cái gì là "cuối cùng" giữa đôi ta hết, anh về đi, em muốn nghỉ ngơi"

Tôi tính quay đi thì bị anh kéo lại và cưỡng chế bằng một nụ hôn thô bạo.Cảm giác của tôi là gì nhỉ? Đợi chờ? Thất vọng? Không, có lẽ chỉ là sự đau khổ . Tôi cắn mạnh một cái rồi đẩy anh ra, đồng thời hét lên

"Nếu anh còn tiếp tục như vậy, em sẽ báo cảnh sát"

"Mark, đừng mà..."

"Đi ra, đi ra ngoài, đừng bao giờ đến đây làm phiền em nữa, nếu anh muốn sau này chúng ta còn có thể nhìn nhau như những người bạn học. Còn nếu anh muốn chấm dứt tất cả, thì được thôi, em sẽ trở lại Băng Cốc và không bao giờ để anh gặp lại em nữa" Tôi vừa nói vừa đẩy người kia ra ngoài. Tựa người vào cửa, mặc cho người kia gõ cửa ồn đến nỗi cả hàng xóm và quản lý cũng phải chạy ra xem. Tôi vào giây phút này, không thể gượng nổi, tôi chưa từng đau đớn đến thế. Anh là đồ khốn, anh đã bước vào cuộc đời tôi như thế, nhưng tôi thật sự không có can đảm giữ anh lại, tôi sợ mình sẽ lại đau khổ. Trèo cây gạo như thế là quá đủ rồi, tôi không muốn tự trừng phạt chính mình thêm nữa.

Mark, mở cửa đi mà, tao xin mày, Mark. Tao xin lỗi, tao thật lòng xin lỗi

"Anh về đi, đừng bao giờ đến đây nữa"Cuối cùng thì nước mắt cũng rơi xuống, tôi không nhớ mình đã ở đó khóc bao lâu nữa. Mối quan hệ này.Nói tan, là tan.

.

.

.

"Hey, lại nghĩ cái gì đó, thẫn thờ đúng lâu luôn, rút cuộc tối nay mày như nào?" P'Yihwa đẩy tôi một cái khiến tôi giật mình. Tôi vẫn như cũ, muốn từ chối, nhưng chưa biết nên nói thế nào thì chị ấy lại cất tiếng.

"Không muốn gặp nó chứ gì? Tao hiểu mà, yên tâm đi, tao không có mời nó. Mày nhận lời nhé, đã rất lâu rồi chúng ta không có gặp nhau. Lẽ nào mày không muốn biết Gia tộc này sống thế nào mấy năm qua sao? Nuea đã cưa đổ em người yêu bé nhỏ của nó rồi đó, mày không muốn nghe sao"

Tôi lặng im lắng nghe, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lời năn nỉ của nữ thần mà xiêu lòng. Nhưng có lẽ tôi phải xin phép ba mẹ trước vì họ tính đưa tôi về sớm vào ngày mai.

"Vậy ok, tối gặp ạ, nhưng em xin phép ra chụp ảnh đã nhé, có lẽ ba mẹ em sắp đến rồi" tôi nói rồi vái chào đàn chị và mọi người, sau đó quay lưng đi. Tôi tiến lại gần James và nhận ra nó cùng Wind đang tạo dáng để chụp ảnh. Nếu ngày đó tôi không kiên quyết đến thế, có phải bây giờ tôi cũng sẽ như thế với đàn anh không? Xung quanh tôi ai cũng háo hức để có thể chụp thật nhiều ảnh với gia đình của họ, còn tôi, ngay giây phút này, tôi chỉ có một mình. Tôi sẽ có một tấm ảnh gia đình chụp với ba mẹ, nhưng sâu trong tâm tôi, tôi cũng muốn được như James, được cùng một ai đó đánh dấu kỉ niệm không thể có lần thứ hai trong đời này, tuy nhiên chính tôi đã chặt đứt đi mong muốn đó. Ba năm qua, tôi vẫn luôn như vậy, vẫn một mình và chẳng thích thú gì chuyện yêu đương. Với đàn anh, chúng tôi thi thoảng có gặp lại, và luôn chào nhau như những người xa lạ mới gặp lần đầu. Hôm anh tốt nghiệp, P'Yihwa nhất quyết kéo tôi đến tham dự, còn đẩy tôi vào đứng cùng đàn anh chụp ảnh kỉ niệm, kết quả là tôi và đàn anh vẫn có những bức ảnh chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp, nhưng đến khi tôi tốt nghiệp thì lại không. Thi thoảng cũng có nghe mọi người "vô tình" nhắc về đàn anh, anh cũng như tôi, vẫn chẳng có một ai, nhưng chúng tôi có lẽ, đã hết rồi.

Tôi tiến đến chân cột cờ rồi dừng lại, tôi sẽ ở đây đợi ba mẹ tôi. Ngẩng đầu nhìn lên, lá cờ bay trong nắng gió, bầu trời vẫn như vậy, nhưng tôi không còn là tôi của ngày xưa. Nếu được lựa chọn lại, có chăng chúng tôi sẽ khác đi? Hối hận, nuối tiếc và sai lầm luôn song hành với nhau, cái giá phải trả không dễ dàng, nhưng tôi chẳng quay lại được nữa.

"Nếu như tình cảm cũng giống như bong bóng, có thể nhìn thấu hết, liệu còn ai đau lòng" G.E.M

­________________________________________________

"Mark"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay lại, thấy ba mẹ tôi đang tiến đến, đi sau là một gương mặt, gương mặt mà tôi luôn nhớ trong ba năm qua...

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro