Chương 8: Mày đừng thích Huy nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao tưởng Cát Châu là gu mày?"

"Đúng là gu tao thật, nhưng mà tao không thích yêu em gái của bạn."

"Tùng Lâm mà biết, nó sẽ băm mày ra đấy."

Khi bọn con trai vừa nhắc tới Tùng Lâm, cũng là lúc anh bước ra từ nhà vệ sinh phòng đối diện, Lâm bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy tôi đứng trước cửa, thấy mờ ám Lâm cũng đứng lại nghe.

Anh dần hiểu ra vấn đề, quay sang nhìn tôi: "Để tao vào cho chúng nó một trận."

"Khoan, anh cứ bình tĩnh." Tôi níu tay anh lại, thì thầm nói nhỏ.

"Mày nhớ Hoàng Long không? Năm lớp 10 mày gọi cho tao khóc suốt đêm vì bị nó chơi đùa đấy, muốn lặp lại quá khứ như thế nữa sao?"

Tôi cười mỉm, thái độ vui vẻ hoàn toàn ngược lại so với Lâm nghĩ, anh bất ngờ nhìn biểu cảm khó hiểu của tôi, nheo mày, khuôn mặt hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.

"Vấn đề là lâu rồi không mở lòng nên em muốn chọn thằng đỏ nhất để đau thêm lần nữa."

"..." Khuôn mặt Lâm lúc này còn khó coi hơn.

"Ha ha em đùa đấy, em biết mình nên làm gì mà, tin em."

Ngay từ ban đầu khi Huy tiếp cận tôi thấy cậu khá giống như những gì Lâm kể, lịch sự lễ phép, nhưng dần dần khi tiếp xúc nhiều hơn tôi lại thấy có điều bất ổn giữa mối quan hệ này, cậu ta ngày càng gần gũi và khiến tôi buồn nôn bởi những cử chỉ hành động đầy tình tứ từ cách nói chuyện, tông giọng ngọt ngào trầm ấm đến những lần "vô tình" đụng chạm vào mặt, tay tôi. Giây phút ấy tôi đã biết sẽ có ngày mình được nghe lại câu nói này.

Quá khứ của tôi ở chuyên Lương Văn Tuỵ rất rõ ràng và ghi ấn cực kỳ sâu đậm trong lòng tôi, nhất là câu nói "Tao không định yêu đương gì đâu, muốn thử tán con bé đó thôi."

Tôi nghĩ rằng tương lai trong mối quan hệ phức tạp này tôi sẽ ứng xử thật bình thường như cách tôi ứng xử với những người khác, phân chia thời gian rõ ràng cho tất cả các mối quan hệ xung quanh để thanh niên kia biết cuộc sống của tôi không chỉ quay quanh mình nó để nó nhận thức được rằng chiêu "gây thương nhớ" của bản thân chẳng xi nhê gì với tôi . Dần dần cảm thấy chán nản, rồi Huy sẽ nhanh chóng dừng lại mấy lời bông đùa và thứ hành động buồn nôn này.

Đó là dự định, tôi biết rằng có thể nói trước bước không qua nhưng tôi tin vào lý trí của mình, cố gắng để không bị cậu ta thôi miên rồi sau đó nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ tốn thời gian này.

...

"Gì cơ? Nó nói vậy thật á?" Khuôn mặt bất ngờ của Bảo Anh hiện lên màn hình điện thoại, tiếng thốt lên bất ngờ phát ra qua chiếc loa kép của iPhone.

"Cát Châu à, nghe tao, mê hoặc rồi đá nó một cú thật đau!" Uyên hùng hổ, khuôn mặt nhăn nhó thể hiện rõ sự bất mãn khi vừa nghe xong chuyện của tôi và Huy.

"Không, ai lại đi chơi cái trò trẻ con ấy."

"Mày chưa lớn đâu."

Tôi đã từng nghĩ đến vấn đề đối phó với Huy bằng cách Uyên nói, lặp lại chiêu "gây thương nhớ" của Huy rồi chơi thằng bé một vố thật đau. Nhưng nếu tôi làm vậy, không phải là đang lặp lại hành động của nó sao? Nếu trả thù theo cách ấy thì tôi đâu khác gì nó đâu, có khi còn tồi hơn nó ấy. Mặc dù tôi đã từng bị lôi ra làm trò cười và chịu đựng sự trêu đùa tình cảm nhưng cũng không muốn khiến người khác bị đẩy vào hoàn cảnh éo le ấy, kể cả Bảo Huy cho dù nó có tồi như thế nào đi nữa thì tôi vẫn có cách giải quyết khác của riêng mình chứ không phải "giăng bẫy" nó và khiến thanh niên lặp lại quá khứ, như những gì tôi đã trải qua.

Nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề trêu đùa tình cảm này với Huy.

"Châu! Nghĩ gì đấy?"

"À... Không..." Chất giọng đanh thép của Uyên kéo tôi trở lại thực tại. Con bé nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Tao kể cho cái này nghe, hôm nay tao đi chơi với bạn Tuấn lớp chuyên tin, tao thề, cậu ta nhạt thật sự, tao trang điểm mất mấy chục phút chạy đến chỗ hẹn với Tuấn. Ông nội phán cho câu "Mắt cậu dính kim tuyến kìa."."

"Vãi!!!"

Tôi nghe thấy tiếng cười êm ả của Uyên và Bảo Anh qua màn hình điện thoại, ngẫm nghĩ hồi lâu. Trong lòng bất chợt lóe lên nỗi sợ về việc con bé quá nôn nóng có được một anh bạn trai tuổi thanh xuân nhưng lại không đúng lúc khiến cho việc học cũng bị ảnh hưởng, giọng tôi trầm xuống, từ tốn giải thích:

"Tao bảo này, mọi thứ đều có thời điểm của nó. Đến cái việc đứng chờ đèn đỏ mày còn không đủ kiên nhẫn thì sao có đủ kiên nhẫn để gặp đúng người vào đúng thời điểm. Rồi sẽ có người có một tâm hồn đồng điệu với mày xuất hiện, đến khi đó hẵng mở lòng."

"Tao đâu có vội vàng, chỉ là cậu ấy rủ nên tao mới đi."

"Tao nhắc trước vậy, tao chỉ muốn mày kiên nhẫn chờ đợi vì ngoài "đúng người" chúng ta còn cần "đúng thời điểm" nữa kìa."

Bỗng tiếng "ting" phát ra ngắt quãng cuộc trò chuyện của chúng tôi, thanh thông báo bất ngờ nhảy lên một dòng tin nhắn:

Cát Châu, nói chuyện chút được không?

Ơi?

Chuyện là... Mày đừng thích Huy nhé.

Ý mày là sao?

Ý tao là... Huy nó...

Đọc đến đây, tôi bất chợt ngộ ra ẩn ý mà Nhật Minh muốn nói. Có lẽ cậu có ý tốt muốn nhắc nhở tôi trước khi lún quá sâu vào mối quan hệ độc hại này. Tôi bất giác cười, có lẽ vì sự cảm kích khi trong một đám tồi chơi với nhau vẫn còn người muốn tốt cho tôi.

Yên tâm, bây giờ tao chỉ học thôi, làm gì còn thời gian để nghe đến chuyện khác cơ chứ, việc thích một ai đó với tao ở thời điểm này thật sự rất khó.

.

.

.

"Trong đợt kiểm tra Hóa vừa rồi, cô thấy lớp ta là tập thể có điểm số cao nhất. Đặc biệt là bạn Vũ, chúng ta cho bạn một chàng pháo tay nào!"

Tôi không biết vì lý do gì mà cho dù bị tuyên dương hay phê bình Vũ cũng chỉ trưng ra bộ mặt cứng đơ ấy. Khi cậu cố gắng cười, nụ cười rất sượng chân như kiểu bị ép buộc, tôi chưa bao giờ thấy cậu cười một cách tự nhiên cả.

Nhưng với danh xưng người ngồi trước, tôi để ý cậu viết chữ rất đẹp, mặc dù sử dụng bút bi thông thường nét chữ của cậu vẫn có đủ nét thanh, nét đậm như viết bút máy. Đường cong của từng con chữ được Vũ điều chỉnh hoàn hảo trên mặt giấy trắng phau, sự gọn gàng và mềm mại của đường nét khiến cho người nhìn vào không hề thấy rối mắt vả lại còn rất đẹp mắt.

Giờ giải lao, tôi và Bảo Anh đều đến gần chúc mừng bạn. Với mong muốn rằng Vũ có thể hòa nhập và thân thiết với tập thể hơn cũng như vì Bảo Anh thật sự thích cậu ấy nên việc chủ động bắt chuyện là vô cùng cần thiết.

Vũ chỉ cười sượng, khẽ gật đầu, cậu đảo mắt liên hồi, hai tai bắt đầu đỏ ửng, có vẻ như đang rất bối rối. Hàng mi đen tuyền khẽ cụp xuống che đi đôi đồng tử trong veo sâu thẳm. Vũ nuốt khan, dứt khoát đứng dậy, cứ ngỡ như cậu phải dồn hết công lực để đi ra khỏi lớp. Vũ đi nhanh ra hành lang để tránh né tôi và Bảo Anh, vô tình va phải Hà Linh đang đi chiều ngược lại.

Cậu hấp tấp cúi đầu xin lỗi, nhưng với cái tính nết đỏng đảnh của Hà Linh đâu dễ dàng bỏ qua cho Vũ. Linh đứng dè bỉu Vũ lúc lâu, khiến cậu ấy bối rối không dám phản kháng. Bấy nhiêu lời khó nghe đó của Linh đã đủ lý do để tôi có thể chạy ra bật lại. Nhưng Bảo Anh lại không muốn tôi gắt gỏng như trước, con bé căn dặn: "Nói năng nhỏ nhẹ thôi, cho qua chuyện đôi co với mấy đứa như vậy làm gì."

"Vốn là học sinh chuyên văn, nay lại đặt điểm cao nhất trong kỳ kiểm tra môn hóa. Không ai thấy bất ổn gì à?"

"Ý mày là gì?" Tôi chạy ra hỏi thẳng.

"Ý tao là chúng mày không trộm đề thì cũng gian lận!" Mặt con bé vênh váo, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi.

"Trước khi nói làm ơn dùng não hộ tao, tại sao học sinh chuyên văn lại không thể giỏi hóa?" Tôi cố gắng để mình không bật lại con bé với chất giọng khó nghe.

"Trước khi nói gì tao đều suy nghĩ rất kỹ, vả lại, ai mà chẳng có quyền tự do ngôn luận."

"Nghe này, quyền tự do ngôn luận nghĩa là pháp luật không tóm cổ mày vì mày phát ngôn thiếu suy nghĩ chứ không đồng nghĩa với việc mọi người xung quanh phải chịu đựng mày đâu đồ ngu!" Tôi gạt ngón trỏ đang hướng về phía mình, kiên nhẫn giải thích cho Linh hiểu, bởi vốn dĩ trên đời này còn có thứ gây sát thương về mặt tinh thần và khiến con người ta đau đớn hơn bất kỳ loại vũ khí nào, đó là lời nói "Việc Vũ được điểm cao trong kỳ kiểm tra môn hóa là vì cậu ấy chăm chỉ học và ôn tập chứ đâu phải gian lận như mày nói, học sinh chuyên văn thì sao? Không được giỏi môn gì khác ngoài văn? Làm ơn, đừng mang "quyền tự do ngôn luận" của con người để che đậy cho sự phát ngôn thiếu suy nghĩ được bắt nguồn từ lòng đố kỵ ghen ghét việc người khác giỏi hơn mình! Có thời gian ở đây vu oan người khác thì về nhà học tập cho hơn người ta đi. Bản thân không giỏi rồi nghĩ ai cũng như mình à?"

Hà Linh cứng họng, khuôn mặt không thể khó coi hơn. Con bé bước nhanh về lớp, để lại đám đông đang to nhỏ xung quanh dần giải tán.

Đám đông giải tán, đường hành lang chỉ còn lại lác đác vài người, nhưng nổi bật nhất vẫn là mấy anh chàng lớp 11 Anh 1.

"Tao thấy mày hơi quá rồi đấy!" Nhật Minh từ cửa lớp bước nhanh đến chỗ tôi, những người bạn đi sau dần dần cũng tiến tới.

"Quá gì?" Tôi nhíu mày.

"Quá đỉnh!!!" Cậu cười tươi, liên tục vỗ nhẹ vào vai tôi "Má, chiến đét!"

"Đỉnh thật đấy! Đúng là học sinh chuyên văn, chửi cũng cuốn."

Tôi bật cười thành tiếng, hai mắt tít lại chẳng thấy mặt trời đâu, vốn cái tính cách này đều bị ảnh hưởng bởi Tùng Lâm mà ra.

Tôi bất chợt nhận ra sự tồn tại của Huy, ký ức về lời nói hôm qua của cậu đột nhiên tràn về. Việc mà tôi cần làm nhất bây giờ là nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ này trước khi mọi thứ đi quá xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro