Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tất cả học sinh thu dọn đồ đạc trong phòng của mình.

Ayan không quên mặc chiếc áo khoác mà Akk mua cho, tình cờ là áo khoác của cậu bị dính nước biển khi chơi với Khanlong.

Akk đã ra khỏi phòng từ vài giờ trước, là người đầu tiên sắp xếp xong đồ đạc, để đảm bảo rằng bạn bè của cậu không bỏ quên bất cứ thứ gì ở khách sạn.

Mangkorn bước vào phòng của Ayan, cậu cũng đã dọn đồ xong và muốn chắc chắn rằng thân chủ của mình không để quên thứ gì ở khách sạn.

"Cậu xong chưa?"

Ayan gật đầu và bước ra khỏi phòng với Mangkorn theo sau.

Ayan nghe nói rằng chuyến về họ không cần ngồi theo số ghế nữa, vì vậy Mangkorn và Ayan ngồi cạnh nhau.

Akk bận rộn đi qua đi lại trong hành lang của khách sạn, và mỗi khi Akk nhìn thấy Ayan, cậu sẽ lảng đi ánh mắt của mình.

"Cậu đang trốn tránh Akk."

Mangkorn quay sang Ayan, bị thiếu gia nhìn chằm chằm như vậy không làm Mangkorn sợ hãi, ngược lại cậu còn đút cho Ayan một chiếc kẹo đã mua cùng Khanlong sáng nay.

"Nếu cậu từ chối, vậy có nghĩa là đang trốn tránh Akk," Mangkorn tinh nghịch nói. "Chỉ cần há miệng ra thôi mà."

Ayan đành nhượng bộ và ăn chiếc kẹo mà Mangkorn đút. Kẹo dâu tây yêu thích của Mangkorn nhưng lại là thứ mà Ayan ghét nhất kể từ bây giờ.

Thuapu nhìn hai người họ thân thiết với nhau, anh em họ như vậy là niềm mơ ước của mọi người.

"Đúng ha? Tao không có anh em họ bằng tuổi như Ayan, vui thiệt đó."

"Tệ thì có, thà ở một mình còn hơn."

Thuapu cười khúc khích trước câu trả lời của Akk và khuyên Akk đừng ghen với Mangkorn vì dù sao Mangkorn và Ayan cũng là anh em họ. Không có chuyện nực cười kinh điển như hai anh em họ yêu nhau đâu.

Nhưng Akk biết hai người không phải anh em họ, nên có chút khó chịu. Ayan và Mangkorn trông rất thân thiết trong khi mới biết nhau chưa đầy hai tháng.

<lâu lâu mới có cơ hội ghẹo gan Akk, Mangkorn làm sao bỏ qua được ha>

----------------

Akk ở trên chiếc xe với Cherry, cô rủ cậu ngồi cạnh, trong khi Ayan và Mangkorn ở trên chiếc xe cuối cùng.

Sau kỳ nghỉ này, trường học cho nghỉ năm ngày nên Akk và Ayan có lẽ chỉ gặp nhau ở phòng tập Judo.

"Lớp trưởng, cậu có người thích rồi sao, nên mới từ chối tình yêu của tớ đúng không?"

Akk cười nhẹ. Đầu tiên, cậu ngạc nhiên trước tấm lòng của Cherry, mặc dù hôm qua Akk đã nghiêm túc từ chối và xin lỗi cô.

Kế tiếp, cậu liền tưởng tượng ra Ayan trước câu hỏi của Cherry về người mà cậu thích.

"Có" Akk trả lời.

Cherry cũng cười rồi thở phào nhẹ nhõm vì Akk từ chối cô không phải vì cô xấu mà vì anh đã có người để che chở.

Akk lắc đầu, cậu cũng thổ lộ tình cảm với người này giống như Cherry và cũng bị từ chối.

"Cậu? Sao có thể chứ, người đó là ai? Dám tổn thương lớp trưởng." Cherry không hiểu nổi, có người khiến Akk phải lòng nhưng lại bị từ chối.

Akk miêu tả Ayan là người ngu ngốc và thô lỗ, trông mạnh mẽ nhưng không bao giờ có thể tập trung vào một thứ. Cậu ấy giỏi thể thao, đặc biệt là bóng đá cũng như một số môn võ thuật như Judo.

Cậu thực sự là một kẻ chuyên gây rối, nhưng sau khi gặp những vấn đề nghiêm trọng, cậu ấy thay đổi từng chút một để tốt hơn, cậu ấy cục cằn nhưng nếu gặp ai đó cục cằn hơn thì cậu sẽ phục tùng.

"Cậu biết rõ dữ vậy, lớp trưởng."

Akk chớp mắt rồi quay sang Cherry.

"Người đó là con trai sao?" Cherry hỏi lại rồi cười tủm tỉm, cố đoán xem Akk đang nói đến ai. "Giỏi bóng đá và Judo, hay gây rắc rối? Nghe giống Ayan quá!"

"Nghe quen không?" Akk hỏi.

"Cậu muốn tớ giấu chuyện này?" Cherry hỏi với giọng nhỏ hơn và Akk gật đầu, nhưng ngay cả khi mọi người biết thì Akk cũng không quan tâm.

................

Mangkorn đến nhà Tian sau khi trở về từ Pattaya vào buổi chiều, mặc dù hơi mệt nhưng Mangkorn vẫn quyết định gặp anh hôm nay.

Tian đang ngồi ở bàn làm việc đợi Mangkorn, thực ra Tian đã bảo cậu ngày mai đến, trước đó anh chỉ hỏi Mangkorn đang ở đâu, Pattaya hay căn hộ của Ayan.

"Mọi thứ đều ổn chứ?" Tian hỏi ngay sau khi Mangkorn ngồi xuống trước mặt anh.

Đối với Ayan thì ổn. Trong tháng cậu làm vệ sĩ của Ayan, Mangkorn chưa phải đối mặt với những kẻ đang cố giết Ayan, nhưng Akk thì khác.

Có một nhóm người mà Akk tin là thành viên của nhóm Dami tấn công ở Pattaya, nhưng kì lạ là họ không tấn công Ayan mà là Akk.

"Nhắm vào Akk?"

"Chắc do Akk đã chiến đấu với họ trong cuộc tấn công vài tháng trước" Mangkorn nói tiếp.

Tian kêu Mangkorn trở về căn hộ sau khi biết được thông tin này, nhưng Mangkorn vẫn tò mò về lý do tại sao cậu lại thay thế Akk để bảo vệ Ayan.

Không nhận được câu trả lời rõ ràng từ Akk hay Ayan, vì vậy cuối cùng cậu hỏi Tian.

"Tại sao em muốn biết?" Tian nhìn Mangkorn nghi ngờ, bọn trẻ ngày càng trở nên kỳ quặc hơn.

"Em cảm thấy như mình là kẻ bắt nạt họ" Mangkorn thành thật nói, luôn nhận được cái nhìn khó chịu từ Akk. Mangkorn không bận tâm về điều đó, nhưng anh cảm thấy ngứa ngáy khi không biết gì về mối quan hệ của họ.

"Tụi nó ghét nhau, rất có thể một ngày nào đó Akk sẽ giết Ayan." Đó là tất cả những gì Tian có thể giải thích, rốt cuộc thì mối quan hệ của Akk và Ayan không liên quan gì đến Mangkorn.

-----------------

Mangkorn ra khỏi sân nhà của Tian thì vô tình đụng phải Thuapu.

Nhà của Thuapu ở xa nhất, không ngạc nhiên khi thấy cậu ta vẫn còn mang đầy hành lý sau kỳ nghỉ.

"Mày sống ở đây?" Thuapu hỏi, dừng lại để chào Mangkorn.

Mangkorn lắc đầu, sau đó đổi chủ đề bằng cách đề nghị cho Thuapu đi nhờ, khi thấy cậu trông có vẻ mệt mỏi.

"Lên xe đi, tao đưa mày về."

Thuapu rất vui vì tình cờ gặp Mangkorn trên đường như thế này, cậu đã tính gọi điện cho cha mình vì quá lười đi bộ.

Lúc này Akk đang ở trong nhà, bận rộn dọn dẹp đồ đạc trong túi và lấy ra rất nhiều đồ để giặt ngay.

Akk im lặng sau khi cho quần áo bẩn vào máy giặt, tâm trí cậu quay lại khoảnh khắc cùng Ayan hôn môi đêm qua ở Pattaya. Sau đó Ayan không nói gì nữa và Akk nhận ra rằng Ayan tránh mặt cậu kể từ đó.

Quá bận nghĩ về Ayan, Akk không nhận ra rằng Pupha đã đi công tác về và vào bếp gọi Akk.

Nhưng Akk vẫn còn đang mơ mộng, không hề nhúc nhích, khom người nhìn chằm chằm vào chiếc máy giặt đang hoạt động.

Pupha định đánh vào vai em trai mình nhưng Akk bị bất ngờ suýt nữa đập anh, may mắn là Pupha ngay lập tức hét tên cậu.

"Đến sao không phát ra tiếng gì vậy!" Akk hét lên vừa khó chịu vừa ngạc nhiên, cậu mới bị tấn công vài ngày trước, gần đây phản xạ của cậu trở nên thuần thục hơn.

Pupha lườm nguýt Akk khuyên anh trai đi cho có âm thanh, anh còn gọi Akk ngay bên tai nhưng Akk vẫn không nhúc nhích.

Akk quá bức xúc bảo Pupha im lặng, không muốn bị trách móc.

"Akk, anh vừa nói chuyện với Tian, nghe nói có một cuộc tấn công ở Pattaya nhưng không phải vào Ayan mà là vào em."

Akk chỉ gật đầu và giải thích rằng cậu không sao và Ayan cũng vậy, chỉ bị dao đâm nhưng đã đỡ rồi.

Sau đó Pupha nhìn Akk đang bận rộn việc của mình, có một cảm giác lo lắng khiến Pupha cảm thấy Akk không nên ở đây nữa, sự an toàn của em ấy cũng quan trọng như của Ayan.

"Anh muốn em chuyển trường."

Akk ngừng việc của mình và nhìn Pupha với ánh mắt dò hỏi. "Tại sao? Vấn đề của em với Ayan đã giải quyết xong rồi."

"Họ đang nhắm vào em, nếu em bị thương thì sao?" Pupha thở dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu Akk, anh chỉ không muốn ai đó ra đi một lần nữa vì chuyện gia đình Tian vẫn chưa đi đến đâu. "Tian và anh đang cố gắng sắp xếp, chúng ta sẽ sớm được tự do và em có thể quay lại sau khi mọi việc xong xuôi."

"Còn mẹ thì sao?"

Pupha thậm chí còn ít khi để ý đến cậu ở nhà chứ đừng nói đến mẹ đang nằm viện.

Akk là người hay đến đó nhất, nếu Akk chuyển trường thì ai sẽ đến thăm bà?

"Em có thể xử lý được" Akk nói rồi bảo Pupha nhanh chóng giải quyết chỗ rắc rối này vì tính mạng cậu đang gặp nguy hiểm. "Em muốn chúng ta sống bình thường khi mẹ thức dậy sau giấc ngủ dài."

"Này, em đã muốn chuyển trường tháng trước vì phát ngán với Ayan mà không nghĩ đến chuyện của mẹ." Pupha nhướng một bên mày.

"Em đang lo lắng cho Ayan, phải không?"

"Pupha."

"Đừng có làm như em quan tâm đến mẹ nhất" Pupha nói và rời khỏi Akk.

"Vậy tại sao anh không bao giờ đến bệnh viện?"

Pupha quay sang nhìn Akk, rồi thở dài một tiếng. "Anh không thể, em không thể buông mẹ ra được sao?"

-----------------

Mangkorn về căn hộ ăn tối, cậu cũng nói với Ayan lý do về muộn, nhà Thuapu xa thật mà sao cậu ấy lại xuống xe ở gần nhà Tian.

Nhưng câu chuyện phiếm của cậu bị Ayan phớt lờ, chủ nhân căn hộ dường như đang mơ mộng.

"Cậu đang nghĩ cái gì?" Mangkorn hỏi.

Ayan nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mơ màng và hỏi Mangkorn mua đồ ăn gì, mặc dù cậu vệ sĩ đã nói qua rồi.

"Đang nghĩ về Akk?" Mangkorn hỏi lại.

"Câm miệng." Ayan cảm thấy bị đoán trúng, đáp lại Mangkorn bằng một cú đấm nhẹ vào đầu, sau đó bắt đầu ăn bữa tối đơn giản trong im lặng.

Mangkorn lấy ra hai chiếc móc treo túi mà anh mua từ Pattaya, có hình người dễ thương màu đỏ và xanh lá cây.

Màu xanh là của cậu, còn màu đỏ là quà cho Ayan.

"Tui không cần," Ayan nói, nhưng vẫn nhận và cảm ơn, định sẽ dùng nó làm đồ trang trí bàn học.

"Tui sẽ treo nó lên cặp, cậu tốt nhất chỉ nên trang trí nó lên bàn học thôi. Tui sợ Akk sẽ ghen nếu cậu làm giống tui."

Ayan tò mò, không biết Mangkorn đã nói chuyện gì với Tian mà bây giờ cứ trêu chọc về Akk.

Mangkorn thành thật nói rằng cậu không thể che giấu vụ tấn công Akk ở Pattaya với Tian.

Ngoài việc gây nguy hiểm cho Akk, rõ ràng nó còn có khả năng gây nguy hiểm cho Ayan.

"Tui hiểu" Ayan thì thầm, ở góc độ của Mangkorn thì cậu phải nói với Tian mọi chuyện, mạng sống của cậu bị đe dọa.

"Vậy, mày nghe thêm được gì khác từ Tian?" Ayan hỏi.

"Rằng Ayan và Akk rất ghét nhau." Mangkorn sau đó bật cười trước nhận xét của Tian mà cậu cảm thấy rất sai lầm.

Mangkorn coi mối quan hệ của Ayan và Akk chỉ là những người bạn có vấn đề nhỏ.

Không giống như là Akk sẽ giết Ayan.

"Mày có nghĩ vậy không?"

Mangkorn gật đầu, cậu sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày Ayan và Akk tuyên bố họ đang yêu nhau.

...............

Akk quyết định đến bệnh viện sớm hơn dự kiến, sau một cuộc tranh cãi nhẹ với anh trai, bầu không khí trong nhà trở nên khó chịu.

Thậm chí không ăn tối, Akk trút bầu tâm sự với mẹ mình về việc Pupha phiền phức như thế nào, hành động như thể mình là kẻ mạnh nhất và bảo Akk phải làm gì.

Akk cũng nói về Ayan,người gần đây đã trở thành chủ đề chính trong cuộc trò chuyện với mẹ.

"Nếu có thể, con muốn đưa cậu ấy đến đây." Akk mỉm cười khi vuốt ve bàn tay của mẹ mình, Ayan và mẹ cậu từng khá thân thiết vì mẹ cậu từng chăm sóc cho Ayan nhưng Ayan không nhớ ra.

Có lẽ vì còn mệt sau chuyến đi từ Pattaya về, lại cãi nhau với anh trai đến nỗi không ăn tối nên Akk đã ngủ gục bên giường mẹ cho đến khi hết giờ thăm nuôi.

Kate, y tá riêng của mẹ Akk, vào phòng để đánh thức Akk dậy.

"Trông cậu mệt mỏi lắm đấy." Kate nói, cô cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức cậu dậy nhưng Akk không được phép ngủ ở đây.

"Có muốn ngủ ở phòng khác không? Có nhiều phòng trống lắm" Kate nói tiếp.

Nhưng Akk từ chối, cậu tạm biệt và nhờ Kate chăm sóc mẹ.

Akk được nghỉ học dài ngày nên cậu sẽ đến bệnh viện thường xuyên hơn trong vài ngày tới.

Akk đi đến bãi đậu xe, thấy hơi đau đầu vì bị đánh thức khi đang ngủ. Đã hơn 10 giờ tối, Akk không nghĩ rằng sẽ về nhà trễ như vậy vì ngủ quên.

Cậu vội dắt chiếc xe ra khỏi bãi xe, cậu phải về nhà trước khi Pupha nghĩ rằng cậu đang hờn dỗi như một đứa trẻ.

Đường phố trông rất yên tĩnh, có lẽ vì đã quá muộn.

Nhưng có một người đi xe mà Akk cảm thấy đang đi theo mình, vì vậy Akk đi ngược hướng về nhà để xem người này có theo dõi mình không.

Akk dụ người đi xe một lúc lâu cho đến khi cả hai vào một công viên, dừng xe lại.

Người mặc đồ đen ngay lập tức tấn công Akk mà không sử dụng vũ khí.

Cuộc chiến kéo dài khá lâu, Akk có nhiều cơ hội chiến thắng nhờ kỹ năng Judo của mình.

Người này sử dụng các đòn tấn công võ thuật Judo, điều này thật bất thường vì người của Dami không bao giờ làm như vậy.

Akk trở nên mất tập trung vì điều này, cậu không nhận ra khi đối thủ bất ngờ rút dao và định chém vào ngực cậu, Akk cố gắng tự vệ mặc dù bị trúng một đòn.

Sự thiếu tập trung của Akk đã bị kẻ tấn công lợi dụng, như Akk thường làm với đối thủ của mình, hắn ta kéo tay Akk và quật cậu về phía trước.

Không chỉ vậy, tên này còn đè xuống ngực Akk và định đâm tiếp vào mặt em trai Pupha nhưng không hiểu sao hắn ta lại đứng dậy và bỏ mặc Akk, dù cơ hội giết được cậu là rất lớn.

Akk không còn quan tâm đến hắn là ai và tại sao lại không giết cậu, mà tập trung hơn vào vết thương ở ngực, máu từ vết thương bắt đầu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng.

"Chết tiệt, mình phải về nhà ngay bây giờ." Akk đứng dậy khỏi mặt đất và lên xe về nhà.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro