Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16

"Thuapu!" Khanlong hét lên.

Thuapu và Mangkorn liền quay đầu lại với Akk, Ayan, và Khanlong.

Rồi Thuapu vẫy tay, miệng nở một nụ cười.

Mangkorn phải khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Thuapu, cậu mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra và thậm chí còn kéo Mangkorn lại gần các bạn.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Ayan hỏi, đó là ngày cuối cùng Mangkorn bị đình chỉ, nhưng cậu ấy lại ở quanh trường học.

"Nó nói nhớ trường học, tụi tao định cùng đi xe buýt, vậy sao tụi mày lại ở đây?" Thuapu trả lời, rất nhanh.

Khanlong nói rằng ba người họ định đi dạo trong công viên, giúp Akk hít thở không khí trong lành sau khi ở nhà quá lâu.

Cậu cũng rủ Mangkorn và Thuapu đi cùng.

"Tao không-"

"Tụi tao đi chung" Mangkorn ngắt lời, sau đó vòng tay ôm lấy Thuapu, ngăn không cho cậu ta bỏ chạy.

Akk nhìn cả hai với ánh mắt ngạc nhiên, cậu biết hai đứa cũng khá thân thiết nhưng lần này là thân thiết quá mức, và thật đáng ngờ.

Ayan hối thúc Akk tiếp tục đi, họ phải lên xe buýt.

Thuapu nhiều lần cố gắng thoát khỏi Mangkorn, cả hai xô đẩy nhau khiến Khanlong đi phía sau nhìn hai đứa chằm chằm hết sức ngạc nhiên. Mangkorn thích Thuapu sao?

<vãi, Khanlong tưởng tượng xa quá rồi cưng>

---------------

Mangkorn không để Thuapu rời khỏi tầm mắt của mình, sau khi cướp chiếc ghế của Khanlong để ngồi cạnh Thuapu trên xe buýt, bây giờ cậu lại đi kè kè với cậu ta trên con đường nhỏ của công viên thành phố.

Thuapu không thoải mái, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng.

"Korn, điện thoại của mày đang đổ chuông kìa."

Ayan vỗ vai Mangkorn liên tục, không biết Mangkorn đang nghĩ gì mà đang cầm điện thoại trên tay cũng không nghe thấy tiếng chuông.

Năm đứa lúc này đang ngồi trên bãi cỏ, thưởng thức đồ uống do Khanlong mua.

"Chào P' Tian."

Akk và Ayan lập tức quay đầu về phía Mangkorn.

"Với Ayan và bạn bè, sao vậy?"

"Anh trai cậu phải không?" Khanlong khẽ hỏi và Ayan gật đầu.

"Ngay bây giờ?" Mangkorn có vẻ do dự, nhưng đây là lệnh của Tian.

Vì vậy, cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm theo áo khoác.

"Chuyện gì vậy?" Ayan hỏi.

"Anh trai của cậu đó, luôn luôn gây rắc rối cho tui." Mangkorn phàn nàn và xỏ giày vào. Cậu phải rời đi ngay bây giờ.

Trước khi rời đi, Mangkorn liếc nhìn Thuapu rồi vỗ vai cậu vài cái, nhắc nhở rằng dù Mangkorn không ở đây nhưng Thuapu vẫn bị để ý.

Mangkorn đi được 20 phút thì Thuapu cũng chào tạm biệt để về nhà trước.

....................

Trở lại căn hộ, Mangkorn thấy Akk ở đây cùng Ayan vì cậu về trễ, Tian giao cho cậu làm nhiều việc lắm.

Ayan đã đi ngủ trong phòng. Sau khi có phát hiện mới, Mangkorn liền trở về căn hộ, nhưng giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

"Điều gì khiến mày nghĩ tao là người tấn công mày?" Mangkorn chặn bước chân của Akk đang chuẩn bị rời đi.

"Nếu đó là vì tao có móc khóa hình người màu xanh lá cây, thì Khanlong cũng có."

Akk vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn không quay người đối mặt với Mangkorn.

"Nếu là Judo, thì ngay cả Thuapu cũng giỏi."

Lúc này Akk mới quay lại, nhìn chằm chằm vào Mangkorn với ánh mắt kiểu như 'Mày là thủ phạm, sao tự dưng lại đưa Thuapu ra.

"Mày có bằng chứng nào không?" Akk hỏi.

"Vậy mày có bằng chứng gì chứng minh đó là tao?"

Akk quay lại kéo cổ áo khoác của Mangkorn và nhìn cậu ấy một cách sắc bén.

Akk không chấp nhận việc Thuapu bị đổ lỗi khi Mangkorn cũng không có bằng chứng.

"Mày có gì chứng minh mày không phải là thủ phạm?"

Mangkorn gạt tay Akk ra khỏi cổ áo mình, nắm lấy cổ áo đồng phục học sinh của Akk.

Ngoài móc khóa xanh và kỹ năng Judo, thân phận người mới của Mangkorn khiến Akk nghi ngờ nên Thuapu cũng phải được tính vào.

Hồi sáng họ cũng thấy Thuapu có móc khóa màu xanh lá cây!

Cuối cùng, cả hai xô đẩy nhau, buộc tội nhau không ngừng cho đến khi một tia laser đỏ xuất hiện xuyên qua cửa sổ chưa kéo rèm.

Tia laser tiếp tục chiếu vào đầu và cổ của Akk, Mangkorn thấy vậy vội kéo cổ áo đồng phục của cậu cúi xuống.

"Đi kiểm tra phòng của Ayan."

"Gọi cho Tian hoặc Pupha."

Cả hai lập tức quên mất cuộc tranh cãi, cùng tập trung vào sự an toàn của Ayan.

Mangkorn bò đi tắt công tắc điện căn hộ, còn Akk đi bảo vệ Ayan vẫn đang ngủ.

Nếu trời tối như thế này, những kẻ đang nhắm vào căn hộ của Ayan sẽ khó tìm ra tiêu điểm.

Mangkorn có thể nhìn thấy tia laser di chuyển không xác định bên trong căn hộ, không tìm thấy mục tiêu.

"Chuyện gì vậy?"

Lúc này Ayan đang ở trong vòng tay của Akk, cùng nhau ngồi cạnh cửa sổ, quan sát tia laser đỏ di chuyển xung quanh tìm kiếm mục tiêu.

"Không sao, chúng không thể biết mày ở đâu."

Ayan thở dài, giờ bọn chúng đã nhắm vào căn hộ rồi, còn sử dụng cả súng ngắm.

Thực sự muốn kết liễu cậu với tư cách là con trai út của gia đình này.

"Có vẻ như tao phải chuyển căn hộ."

"À, Mangkorn thì sao?"

"Cậu ấy đã trở lại chưa?"

"...."

Ayan không nhận được câu trả lời nào từ Akk, khi ngẩng đầu lên, Ayan thấy Akk đang mơ màng mà vẫn không buông tay trên vai Ayan.

"Akk, mày nghĩ ra cái gì sao?"

Akk quay sang Ayan, cậu đang nghĩ về Mangkorn và Thuapu.

Mangkorn đã kéo cậu không cần suy nghĩ, bảo vệ cậu không bị bắn.

Nếu là Akk, cậu đã để cậu ta bị bắn.

Akk nghĩ về việc Mangkorn cũng làm vậy ở Pattaya, bảo Akk đi bảo vệ Ayan, một mình chiến đấu đến nỗi bị thương.

Ngoài ra, Mangkorn còn cố gắng hết sức để bắt taxi đến bệnh viện vào cái ngày mẹ cậu qua đời, Akk suýt thì quên hết.

Nhưng Thuapu, cậu ấy cũng quan tâm đến Akk rất nhiều.

"Hay bọn sát thủ không phải là người nào ở trường học."

Nếu không phải họ, câu hỏi của Akk về việc ai và tại sao lại tấn công cậu vẫn chưa được giải đáp.

Tia laser không còn trong căn hộ của Ayan nữa, chắc đã bỏ cuộc vì không thể tìm thấy mục tiêu.

Sau đó Mangkorn bước vào phòng, dùng ánh sáng trên điện thoại để tìm Ayan và Akk. Ngay khi tìm thấy hai người Mangkorn tắt điện thoại đi.

"Mặc dù bọn chúng đã rời đi, nhưng tụi mình vẫn phải đề cao cảnh giác." Mangkorn sử dụng bản năng trinh sát để đi lại gần hai người họ, ngồi cạnh Ayan chờ trời sáng.

"Cậu đã liên lạc với Tian?"

"Không liên lạc," Mangkorn trả lời Ayan.

"Nếu tụi mình gặp chuyện, bên chỗ ảnh cũng sẽ gặp chuyện." Ayan thấy may mắn là Pupha luôn ở bên anh trai, và bất kể hai người đang trải qua điều gì lúc này, Ayan hy vọng mọi thứ sẽ ổn.

"Thuapu." Mangkorn trở lại chủ đề ban đầu.

Mangkorn quay sang Akk, mặc dù trời tối nhưng cậu vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy Akk và Ayan .

Mangkorn cho rằng Thuapu và Khanlong đều biết căn hộ của Ayan ở đâu, cậu nghi ngờ rằng lần này Thuapu đã thực hiện cuộc tấn công quyết định vì Mangkorn đã bắt quả tang cậu ta sáng nay.

Nghe vậy, Ayan cũng quay sang Akk.

"Mày thấy đó? Tao không phải là người nhắm đến cái mạng của mày," Mangkorn tiếp tục nhưng Akk chỉ im lặng, cậu có quá nhiều thứ để suy nghĩ.

--------

Vào buổi sáng, Akk đến trường sớm hơn Ayan và Mangkorn.

Cậu trở về nhà hồi sáng sớm rồi đạp xe đến trường. Pupha không có ở nhà.

Akk đứng ở cổng trường đợi Thuapu, gặp Khanlong vừa mới đến.

"Có phải nó nghỉ ốm không?" Khanlong thấy đã qua giờ mà Thuapu thường đến, chắc hôm nay Thuaphu không đi học.

Đúng như Khanlong nói, Akk vừa nhận được tin nhắn từ Thuapu xin nghỉ ốm từ hôm nay đến tuần sau. Thuapu đã gửi giấy báo ốm cho giáo viên chủ nhiệm rồi, cậu chỉ thông báo cho Akk thôi.

Đến bây giờ, Akk vẫn hy vọng Thuapu có chứng cứ ngoại phạm để bác bỏ lời buộc tội của Mangkorn, nhưng thay vào đó Akk lại thấy Thuapu đang né tránh và cố gắng chạy trốn.

"Này, Akk!" Khanlong vội đuổi theo Akk, cậu ấy đột nhiên bước vào trong trường mà không nói lời nào.

----------

Akk trở nên thiếu tập trung trong giờ học, cậu thường bị giáo viên nhắc nhở.

Cả lớp vô cùng ngạc nhiên, hiếm khi thấy Akk bị giáo viên khiển trách nhiều như vậy.

Ayan giơ tay khi giáo viên lịch sử khiển trách Akk một lần nữa.

"Bạn ấy bị ốm và đang cố gắng học, thưa cô."

Cô giáo yêu cầu Ayan đưa Akk đến phòng y tế.

Akk có vẻ cần ở một mình, cậu đi theo khi Ayan kéo ra khỏi chỗ ngồi.

Ayan ngồi cùng Akk đợi bác sĩ của trường.

"Mày muốn uống gì không?"

Akk quay đầu sang Ayan. "Xin lỗi nha, mày về lớp đi."

Ayan ngồi lại trên băng ghế gần giường của Akk, nhìn vào lớp trưởng trông như thế này kể từ đêm qua.

"Chuyện về Thuapu à?"

Akk không trả lời, nhưng tiếng thở dài từ cậu là điều mà Ayan hiểu được.

Việc nghỉ bệnh đột ngột của Thuapu đã khiến sự nghi ngờ của cậu chuyển từ Mangkorn sang người bạn thân của mình.

"Nếu thật sự là cậu ấy, nó sẽ bị làm sao?"

Cái chết, đó là điều nghiêm trọng nhất mà Pupha hoặc Tian rất có thể làm nếu họ phát hiện ra Thuapu là thủ phạm, đặc biệt nếu cậu ta thật sự có quan hệ với Dami. Điều này rất có khả năng, vì họ không có kẻ thù nào khác ngoài Dami.

"Tao sẽ đi tìm nó" Akk nói.

Ayan định ngăn cậu lại nhưng bác sĩ vừa bước vào và bảo cậu quay về lớp.

"Về lớp học đi, lớp trưởng của cậu sẽ nghỉ ngơi tới hết buổi học."

"Cảm ơn." Dù miễn cưỡng nhưng Ayan cuối cùng vẫn để Akk ở lại phòng y tế trường.

--------------

Akk về nhà trước đi tìm Thuapu.

Anh ta thay quần áo và mang theo súng để đề phòng bất trắc.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Akk rời đi bằng chiếc xe máy của Pupha để lại trước khi anh trở lại cuộc sống bận rộn với Tian sau ngày chịu tang.

Tuyệt vời, bây giờ chiếc xe máy này rất hữu ích.

Kể từ khi Thuapu chuyển đến trường làm một học sinh mới, Akk chưa bao giờ đến nhà cậu ấy, kể cả Khanlong cũng vậy.

Theo địa chỉ mà cậu tra được từ dữ liệu của trường học,nhà Thuapa ở khá xa.

Akk lái xe gần 40 phút và hiện đang ở gần một khu nhà ở phức hợp. 

<khu nhà ở phức hợp thường gồm có chung cư hoặc nhà liền kề, biệt thự nhỏ bên cạnh siêu thị, gym, nhà hàng, bệnh viện, trường học...>

Cậu để xe máy trước một cửa hàng tiện lợi.

Akk đi đến số nhà của Thuapu, cậu cũng hỏi người dân xung quanh cho đến khi tìm được ngôi nhà hai tầng có số như trên tờ giấy cậu mang theo.

Akk bấm chuông cửa liên tục nhưng không có ai ra.

Điện thoại của Thuapu đột nhiên không liên lạc được khiến cậu càng nghi ngờ hơn.

Khi Akk chuẩn bị rời đi thì thấy cửa ngôi nhà hình như không khóa, Akk lập tức nhìn trước nhìn sau sợ có người nhìn thấy khi vào nhà.

Ngôi nhà hơi bừa bộn, nhưng kỳ lạ là cậu không tìm thấy bất cứ manh mối gì cho thấy đây là nhà của Thuapu.

Sau 20 phút, Akk kiểm tra tất cả các phòng và giờ đang ở trong căn phòng mà cậu cho là của Thuapu. Có một cây đàn guitar Akk nhận ra là của bạn mình.

Ngoài ra... một chiếc túi màu đen có móc treo hình người màu xanh lá cây.

Akk kiểm tra đồ bên trong, chẳng có gì ngoài chiếc áo khoác đen và mũ đen.

"Thuapu, cậu thực sự là thủ phạm." nắm chặt chiếc áo khoác đen mà Akk nhớ đã nhìn thấy vài lần khi đối thủ tấn công cậu.

Akk nghe thấy có người đi vào nhà, cậu nhanh chóng nấp vào sau cánh cửa phòng.

"Nó đi rồi?"

"Nó nói vệ sĩ của Tian biết nó là ai, nên tao bảo nó rời đi."

"Nó thân nhất với Ayan và Akk, sao lại ngu ngốc để bị phát hiện vậy."

"Nó bị hai người khống chế cùng một lúc, lại có mục tiêu khác nhau. Nếu tao là Thuapu, tao chết mất."

"Thuapu là con gà đẻ trứng vàng, nhưng Dami chỉ muốn nó trung thành."

Akk lắng nghe cuộc nói chuyện, tay đặt trên khẩu súng.

Ý họ là gì khi nói Thuaphu bị hai người điều khiển, ngoài Dami thì người còn lại là ai?

Mải suy nghĩ, Akk không để ý huých trúng hộp bút của Thuapu.

"Ai trong đó!"

Akk ngay lập tức lên nòng khẩu súng lục của mình và chĩa nó về phía cửa.

"Thuapu?"

Akk càng căng thẳng hơn khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa.

"Này, Dami gọi, quay lại căn cứ."

"Nhưng trong-"

"Chắc mèo, chuột gì đó, cửa này không bịt kín."

Akk thở dài, may là cậu đậu xe máy cách xa sân nhà của Thuapu.

Ngay khi những người đàn ông rời khỏi nhà Thuapu, Akk cũng rời đi vì Khanlong gọi. Akk quên mất hôm nay phải đi tập Judo cho cuộc thi. Ayan và Mangkorn chắc đang tập đá bóng.

---

Mangkorn và Ayan không tập luyện, Tian bảo họ tới trụ sở chính gặp anh. Nhưng trước khi đi gặp anh trai, Ayan muốn ghé qua căn hộ trước để lấy súng, đề phòng họ bị tấn công. Tian căn dặn mấy đứa phải cẩn thận. Trên đường về căn hộ, cả hai bất ngờ bị một nhóm người tấn công, rất có thể là Dami.

Ayan đã hạ gục được hai trong số sáu người, cậu nhanh chóng chạy về căn hộ của mình khi Mangkorn bảo cậu chạy trước.

"Mangkorn!"

Akk vội đẩy Mangkorn ra khi cậu sắp bị một chậu hoa đập vào đầu.

Akk cũng nghỉ tập Judo vì Pupha bảo cậu đi cùng Mangkorn làm vệ sĩ cho Ayan. Vì vậy cậu đến căn hộ trước là một quyết định đúng đắn.

Mangkorn và Akk đã chiến đấu chống lại bốn người vẫn ổn, nhưng một số người không biết từ đâu bỗng xuất hiện, họ leo lên cầu thang để vào căn hộ của Ayan.

Như thường lệ, Mangkorn kêu Akk đi cứu Ayan và cậu sẽ giải quyết những người ở đây.

Ba người đàn ông đã ở gần cánh cửa mở của căn hộ, một số cư dân nghe thấy tiếng động vội đóng cửa khi phát hiện Akk đánh nhau với chúng.

Ayan quay lại với khẩu súng, nhưng cậu không giỏi sử dụng vũ khí này nên thay vì bắn thì dùng nó để đánh.

Ayan và Akk hợp sức lại đánh bại họ, ngay sau khi đánh ngã bọn chúng, Akk kéo tay Ayan đi xuống cầu thang để gặp Mangkorn ở bên dưới.

Nhưng Mangkorn đi lên trước với một khẩu súng trên tay.

Khi Mangkorn chĩa khẩu súng vào Ayan, Akk nhanh chóng che chắn cho cậu.

"Korn!"

Sau đó, một tiếng súng vang lên bên ngoài toàn nhà căn hộ.

HẾT PHẦN I

<phần 2 sẽ có sớm thôi nha!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro