Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13

Akk lúc này đang ở bệnh viện, Kate giúp cậu lau vết thương trên trán, cậu bịa ra cái cớ là đụng phải bàn học để giải thích cho Kate.

Cậu vừa đi vào phòng của mẹ mình thì nhận được cuộc gọi từ Tian.

"Chào P' Tian."

'Em đón Ayan phải không?'

"Không, cậu ấy nói anh đưa về mà." Akk hạ tay khỏi tay nắm cửa phòng mẹ, giọng Tian lúc này có vẻ rất lo lắng làm lây sang cả Akk.

'Ayan biến mất không dấu vết.'

Akk nhanh chóng tắt điện thoại và chạy ra khỏi bệnh viện.

Chết tiệt, cậu không mang xe nên tiếp tục chạy đến trạm xe buýt, trước hết Akk về nhà để lấy xe, mất khoảng 30 phút và Akk không biết chuyện gì có thể xảy ra với Ayan trong 30 phút đó.

Akk cố gọi cho Ayan nhưng không ai nhấc máy, chẳng lẽ cậu ấy bị ngã trên đường? Akk không thể đi nhanh hơn dù bây giờ cậu đang ở trên xe buýt. Sự lo lắng khi biết tin Ayan mất tích khiến cậu không thể ngồi yên, đúng nghĩa đen là đứng trước cửa xe buýt để ngay lập tức bước xuống xe và chạy về căn hộ của Ayan.

---------------

Sau khi lấy được chìa khóa xe mô tô ở nhà Ayan, trước khi đi, Akk gọi cho Tian trước, hỏi xem cậu nên tìm Ayan ở đâu. Có khả năng Ayan đã bị nhóm của Dami bắt giữ.

Có thể ở trụ sở chính, công ty của họ, hay thậm chí là khu rừng nơi Dami hành quyết kẻ thù của họ. <giải thích thêm là họ đang ở Chiang Mai, có nhiều khu rừng ở đây lắm>

Vì đã điều tra khắp nơi nhưng không có kết quả nên Tian quyết định đi thẳng vào khu rừng ở cuối thành phố. Tian cũng mang theo một nhóm vệ sĩ.

Giai đoạn đi rừng chiếm nhiều thời gian nhất, Akk phải nhanh nhưng vẫn tập trung vào đường đi.

"Cầm lấy."

Vừa đến trước khu rừng, Akk đã được Tian đưa cho một khẩu súng.

Đây là lần đầu tiên Akk mang súng vì cậu vẫn còn nhỏ tuổi. Công việc của Akk là trông chừng Ayan ở trường, cậu không có nhiều thời gian luyện tập loại vũ khí này nhưng Akk đảm bảo rằng sẽ không lãng phí đạn.

----

Sau khi vào khu rừng, Akk và những người khác bắt đầu chia nhau ra để tìm kiếm tung tích của Ayan.

Akk đã từng luyện tập trinh sát kiểu này, tuy không nhiều nhưng cậu đủ thông minh để ghi nhớ bài học.

Càng vào sâu trong rừng, Akk càng rời xa cả nhóm.

"Tôi đã tìm thấy một người," cậu nói vào thiết bị liên lạc đeo tai.

Có bóng dáng của một người mặc đồ đen chạy xung quanh mà không nhận ra rằng đang bị Akk theo dõi, Akk ngay lập tức đuổi theo nhưng không cẩn thận để bị người này chú ý.

Giữa cuộc rượt đuổi, Akk đột ngột dừng lại để lắng nghe thông tin từ tai nghe bộ đàm, đã tìm thấy Ayan .

Người mà Akk đang đuổi theo quay lại, đó là Mangkorn đeo chiếc ba lô và cầm một khẩu súng giống như Akk.

"Mày cũng ở đây?" Mangkorn hỏi rồi đi lại gần Akk trong khi cất súng vào túi, có vẻ như nó không còn cần thiết nữa.

"Mày nghe thấy không? Pupha bảo tụi mình đi về phía nam," Mangkorn tiếp tục, chỉ vào tai nghe bộ đàm trong tai giống như của Akk.

Akk cố gắng kiềm chế việc giơ súng lên, cậu phải chờ cho đến khi thu thập đủ bằng chứng.

Akk bỏ đi mà không nói lời nào, trong khi Mangkorn vốn đã quen với thái độ của Akk cũng không hề bận tâm, cậu ta hớn hở theo bước Akk về phía nam.

Mangkorn và Pupha đang trên đường trở về Chiang Mai thì được thông báo việc Ayan mất tích, trùng hợp là khu rừng này lại gần Mangkorn và Pupha nhất, chính vì vậy mà Akk gặp Mangkorn tại đây.

Nhưng Akk vừa bị tấn công bởi một người mà cậu cho rằng không thể tin tưởng, chiếc móc khóa màu xanh lá cây tiếp tục là tâm điểm khiến cậu nghi ngờ.

Nhưng Akk không chứng minh được người đó chính là Mangkorn.

"Hai đứa cùng nhau đến à, gặp nhau ở đâu?"

"Gần con sông." Mangkorn trả lời câu hỏi của Tian, và cậu chạy lại gần để xem xét kỹ hơn tình trạng của Ayan. May là cũng không quá tệ, chỉ có vài vết bầm tím trên mặt, cổ tay bị tím tái vì bị dây thừng trói quá chặt.

"Cậu đến đây bằng cách nào?"

"Tui chóng mặt Korn, đừng hỏi nữa." Ayan cố giữ thăng bằng cho cơ thể đang được Tian cõng, ánh mắt của cậu rơi vào Akk đang không hề chuyển sự chú ý khỏi Mangkorn một chút nào, chắc hẳn đang nghi ngờ Mangkorn.

"Đi nào."

Akk đi cùng họ ở phía sau, Tian và Mangkorn đang giúp Ayan bước đi, trong khi Pupha chỉ đi bên cạnh Akk sau khi chắc chắn rằng không có gì để xem xét nữa.

"Trán của em bị làm sao?"

Akk ngay lập tức quay sang anh trai và ngạc nhiên xoa trán, lớp băng gạc chắc hẳn đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Akk cũng viện cớ giống lúc nãy, đụng phải bàn học.

"Thật hả? Sao em không cẩn thận." Pupha xoa đầu Akk, em trai bất cẩn một cách lạ thường. "Đưa cái đó cho anh."

"Cái gì?" Akk bối rối hỏi.

"A, khẩu súng." Cậu nói rồi đưa khẩu súng cho Pupha.

Pupha ngạc nhiên nhìn Akk, cậu em có vẻ mất tập trung. "Đổi với Mangkorn để dìu Ayan đi."

"Pha, anh nghĩ đó là vấn đề duy nhất trong cuộc đời em hả?" Akk đáp lại một cách quyết liệt, cậu không dành thời gian để ghen tuông mọi lúc mọi nơi.

-----------

Ayan đã trở về căn hộ với Akk chứ không ở lại nhà Tian.

Cả hai được Pupha chở về nên chiếc mô tô của Mangkorn đã về với chủ nhân.

Sau khi đến căn hộ, Akk lập tức đi tìm thuốc giảm đau trong ngăn tủ.

Ayan biết ý định của Akk, liền thay đổi tư thế nằm trên ghế sofa thành ngồi, cả hai nhìn nhau cho đến khi cuối cùng Akk thua cuộc vì lại bận rộn với thuốc mỡ.

"Có thật đập vào bàn?" Ayan hỏi.

"Mày bị ngốc à? Nếu không thể đợi Tian, thì nên gọi cho tao ngay chứ."

Ayan bị Akk phớt lờ câu hỏi, chỉ thở dài. "Lại bị tấn công à?"

"Hôm nay mày may mắn đấy, Ayan."

Cuộc trò chuyện kiểu 'ông nói gà bà nói vịt' vẫn tiếp tục, Akk lo lắng cho Ayan và ngược lại.

Nhưng khi Akk nhắc đến Mangkorn là thủ phạm gây ra vụ tấn công hôm nay, Ayan chỉ biết thở dài, cậu vẫn không tin lời buộc tội của Akk đối với Mangkorn.

"Xem đi, tao bị tấn công và nó đã quay lại đây cùng lúc."

"Nhưng cậu ấy đi cùng với anh trai của mày, mày phải tính toán thời gian và địa điểm bị tấn công và chỗ khu rừng mà Mangkorn và Pupha đến để giúp tao."

Đúng rồi, bệnh viện xa quá, đến căn hộ mất 30 phút và từ căn hộ vào rừng mất gần 2 tiếng, không lẽ Mangkorn đến trước sao?

"Cậu ta biến mất sau khi tấn công, lúc đó cậu ta có thể quay lại chỗ Pupha."

"Tao đã nói mày phải xem xét thời gian và địa điểm."

"..."

"Mày ngày càng vô lý, Akk."

"Cái móc treo hình người màu đỏ trong phòng mày, Mangkorn cũng có phải không?"

Ayan gật đầu. "Cậu ấy treo nó trên ba lô của mình."

"Và kẻ tấn công tao cũng luôn mang theo một chiếc túi có móc treo giống như vậy."

"...." Lần này, Ayan im lặng trước lập luận của Akk.

Sau đó Akk kéo vai Ayan lại gần, tập trung bôi thuốc mỡ lên vết bầm trên mặt Ayan.

Hơi thở của họ phả vào mặt nhau, ấm áp.

Akk vẫn giữ khuôn mặt ngay trước mặt Ayan dù thuốc mỡ đã bôi xong.

Nghĩ lại thì, họ khó có lúc ở gần nhau như thế này.

"Nụ hôn ở Pattaya đó, mày có cảm giác gì?" Akk quay lại với nụ hôn đã xảy ra vài tuần trước, và Ayan không kịp chuẩn bị cho câu hỏi, đã rất choáng váng.

"Tao muốn biết chắc chắn," Akk tiếp tục. "điều đó có ý nghĩa gì?"

Ayan cảm thấy tim mình lỗi một nhịp, nhói một cái. Cậu không nghĩ rằng Akk lại hỏi chuyện đó giữa lúc họ đang căng thẳng về việc nghi ngờ Mangkorn.

Thế là Ayan chỉ biết thở dài rồi định quay mặt đi nhưng Akk ngay lập tức ấn vào gáy Ayan để giữ nguyên vị trí.

"Tao sẽ không hành động mà không biết gì về tình cảm mày dành cho tao như hồi lớp 7, vậy mày nói đi, nụ hôn đó là sao?"

"Đừng ép tao, mày biết mà."

Akk cười, rõ ràng là cậu biết. "Mày có thích tao không?"

Ayan ngay lập tức đẩy Akk cho đến khi vệ sĩ của cậu ngã xuống sàn.

Ayan trông rất lúng túng, cậu muốn đi tắm rồi hốt hoảng khi Akk đột nhiên theo vào phòng tắm, nói rằng sẽ giúp Ayan tắm.

"Tắm xong đừng mặc áo, để tao bôi thuốc mỡ lên người cho."

Ayan lúc này đang phải vật lộn với sự xấu hổ, Akk có vẻ rất chậm rãi trong việc xoa xà phòng vào lưng nhưng nếu cậu ấy làm nhanh hơn thì cậu sẽ bị đau. Biết vậy cậu không nên nói muốn đi tắm.

"Quay lại."

"Tao tự làm được," Ayan không chịu quay lại đối mặt với Akk.

Nhưng Akk làm như không nghe thấy, cậu mạnh mẽ xoay người Ayan lại rồi đánh giá cơ thể cậu với một cái nhìn chế nhạo và mỉm cười.

"Kích thước của mày phù hợp với chiều cao của mày đó" Akk nói. <đang khúc choáy, nó nói 1 câu thiếu đánh thiệt chớ, sát phong cảnh vl>

"Vậy tại sao kích thước của mày không phù hợp với chiều cao của mày á" Ayan vặn lại, đồng thời đánh giá cơ thể của Akk.

"Sao? Lớn hơn và dài hơn, đúng hông?" Akk hỏi, khiến cho Ayan xịt keo trong vài giây.

----------------------

Trong khi đó, Mangkorn ở tạm lại nhà Tian.

Lúc này cậu và Pupha đang nghỉ ngơi sau một hành trình dài, cả hai đang ăn tối với Tian.

"Akk đối xử với em thế nào trong thời gian qua?" Pupha bắt đầu tò mò về diễn biến chuyện tình cảm của em trai mình.

"Cậu ấy giống như lúc nào cũng muốn giết em vậy", Mangkorn đáp. "Có nên để Akk trở lại làm vệ sĩ của Ayan không?"

Pupha quay sang Tian, tất nhiên là tùy vào Tian.

"Sao vậy, em không thích làm vệ sĩ cho Ayan?" Tian hỏi Mangkorn lập tức gật đầu không chút do dự.

"Em cảm thấy khó chịu với cái nhìn như tia laser của Akk, nó cứ làm như em sắp cướp Ayan khỏi nó vậy." Mangkorn nói rằng cậu có thể đi học ở trường và đến nhà Tian làm nhiều nhiệm vụ khác nhau ngoại trừ bảo vệ Ayan, sau khi tốt nghiệp, cậu có thể rời thành phố.

"Em để Akk trở lại làm vệ sĩ của Ayan cũng tốt, quan hệ của tụi nó tốt hơn rồi." Pupha dỗ dành Tian.

Tian cũng gật đầu, anh sẽ nói với Akk về chuyện này sau, có thể sau khi thời hạn đình chỉ của Mangkorn kết thúc thì Akk vẫn là vệ sĩ thay thế.

"Em không thích Ayan hơn một người bạn sao?" Tian rất tò mò, anh biết Akk có tình cảm với Ayan và anh cũng nghĩ như vậy với Mangkorn, có lẽ những tranh cãi thường xuyên xảy ra giữa Mangkorn và Akk là do mối tình tay ba.

"Em không có ý định yêu thân chủ của mình, nhưng nếu Ayan thích cách đối xử của em thì đó là vấn đề của cậu ấy."

Mangkorn có tính cách rất dễ chịu đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, cậu là một đứa trẻ có tính cách vui vẻ và dễ hòa đồng.

Như với Akk, Tian cũng hy vọng Mangkorn sẽ làm việc bên cạnh mình.

Mangkorn cũng như Ayan và Akk, đều mồ côi cha mẹ. Vì vậy, anh sẽ bảo vệ những đứa trẻ này đến cùng

----------------

Sáng hôm sau, vì xe máy của Mangkorn ở nhà Tian còn xe đạp của Akk ở nhà cậu. Akk và Ayan quyết định đến trường bằng xe buýt, họ tình cờ gặp Thuapu và Cherry tại trạm xe buýt.

Cherry thở dài khi thấy khuôn mặt đầy vết bầm của Ayan, cô nghĩ cậu thiệt sự là một đứa trẻ nổi loạn.

Nhưng Cherry còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy vết thương trên trán lớp trưởng.

"Này, hai người lại đánh nhau à?" Cherry hỏi.

"Không phải cậu thích cậu ấy à? Sao lại đánh nhau?" Cherry tiếp tục, và Thuapu cũng đồng ý.

Ayan ngay lập tức ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, quay sang Thuapu và Cherry, rồi lại nhìn chằm chằm vào Akk đang giả vờ nhìn ra đường.

Biết ý, Cherry và Thuapu lập tức đi trước lên xe buýt của trường, đến rất đúng giờ.

"Mày nói với mọi người là mày yêu tao?" Ayan hỏi.

"Tao chỉ nói sự thật với Cherry thôi." Akk trả lời và kéo Ayan lên xe buýt.

------------------

Cả bốn đứa cùng nhau đi bộ vào cổng trường, trò chuyện về ngày hôm qua và kế hoạch ở trường hôm nay.

Ayan và Akk bận rộn luyện tập trong câu lạc bộ, vì mùa thi đấu đang đến gần, Thuapu mới nhớ ra là cần phải luyện tập chăm chỉ trong câu lạc bộ âm nhạc.

Không lâu sau, Khanlong cũng được cha đưa đến, cậu chạy đến chỗ những người bạn của mình rồi đưa cho Thuapu chiếc móc khóa hình người màu xanh lá cây.

"Sao cậu lại vứt nó đi?" Khanlong hỏi, cậu tìm thấy thứ này trong thùng rác gần trường.

"Tao đang tìm khắp nhà, chắc là bị rơi rồi có người ném đi?" Thuapu mỉm cười và cảm ơn Khanlong đã tìm thấy nó.

Ayan quay sang Akk, tâm trí mơ màng khi cậu nhìn thấy Thuapu cũng có một chiếc móc treo hình người màu xanh lá cây như Mangkorn.

"Mua ở Pattaya phải không?" Ayan vui vẻ hỏi.

"Đúng rồi, lần đó tao mua hai cái chung với Mangkorn, nó cũng mua hai cái, một cái cho mày." Khanlong trả lời. Cậu cũng cho biết móc khóa của cậu để ở nhà trong khi Thuapu luôn mang theo trên ba lô.

"A, ra là vậy." Ayan gật đầu.

"Nhìn Akk kìa, nó buồn vì mày không mua cho nó một cái như vậy." Thuapu chỉ vào Akk đứng bất động, nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa hình người màu xanh lá cây trên tay cậu.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro