Semi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cho đến bây giờ cũng không hẳn ship Semi. Ngay từ đầu và đến bây giờ vẫn thế. Thực sự, thế giới của Kim Sejeong và Jeon Somi chẳng thuộc về nhau.

Tớ đến với Semi là nhờ Syn và Jun truyền cảm hứng, dẫn dắt cho đến bây giờ. Fic của họ là những fic về Semi đầu tiên tớ đọc và yêu thích nó ngay từ những câu chữ đầu tiên. Nhưng bây giờ họ cũng lớn cả rồi và rest rồi nên tớ đơn độc một mình. Chẳng còn ai để mà đồng hành cùng nữa. Nên có lẽ tớ sẽ không viết tiếp nữa.

Đó là mất mát lớn. Tớ liên tiếp nhận được.

Semi thực chất chẳng real. Chẳng phải là cặp đôi mà tớ thích. Cũng không phải gu của tớ.

Sejeong là một cô nàng mạnh mẽ. Cô ấy có thể làm bất kể mọi việc với nụ cười ở trên môi. Somi cũng thế. Somi cũng rất hay cười.

Nhưng rồi thì, họ chẳng yêu nhau. Chỉ đơn giản khi mà họ đứng cạnh bên nhau, thực lòng có cái gì đó rất kì lạ. Kì lạ đến nỗi tớ không hiết làm sao để diễn tả nữa. Đẹp đôi? Không hẳn! Yêu nhau? Không hẳn! Nhưng thế quái nào khi họ ở bên nhau lại giống như là đang yêu thế chứ?

Đối với tớ. Semi giống như một ngày cuối tháng ba khi hoa anh đào tàn. Đẹp nhưng rất mong manh và chỉ trực chờ thời gian sẽ tan vào mây khói. Giống như một thảo nguyên xanh ngát nhưng người ở bên kia con sông trong một lâu đài đóng đầy rêu bụi, người còn lại trong một căn nhà nhỏ cỏ sân trước và vườn hoa nhỏ. Họ mỏng manh và luôn có cái gì ngăn cách giữa họ. Luôn có cái gì ngăn cản sự trỗi dậy của tình yêu nên họ không hẳn là đẹp đôi nhưng trông lúc nào cũng là đang yêu vậy.

Somi mỏng manh lắm. Còn Sejeong lúc nào cũng một màu vàng chỉ chờ để tan vào trong nắng. Somi có là gió là mây cũng không với tới đưọc. Semi là một sợi chỉ. Chắc chắn nhưng lại mong manh.

Semi là điều gì quá đỗi bé nhỏ, tớ không chắc nữa. Nhưng đối với tớ, họ là một niềm yêu thích đặc biệt. Vì không phải đôi nào tớ cũng viết về, lại còn là đôi tớ không hề ship. Semi cũng là một trong những cặp đôi đem lại tớ sự tự tin nhất, để tớ phát triển khả năng mà tớ luôn muốn theo đuổi. Semi là nguồn cảm hứng bất tận, chỉ là nó cũng quá mức mong manh trong tâm chí tớ, đến mức này rồi xin nó đứt và tan đi.

Có những cảm hứng đến và đi. Có những ngưòi đến và đi trong cuộc đời cậu. Đừng quá trân trọng nó cho dù là tiếc nuôi hay bất kể điều gì. Vì mọi thứ đều tệ như nhau, và tớ không bao giờ muốn có điều gì lại trở thành tệ hơn cả. Đã có những thứ tớ trân trọng đến độ yêu thích nó thái quá. Nhưng rồi họ cũng sẽ phũ phàng mà ra đi khi cậu còn chưa sẵn sàng. Vậy nên tớ sẽ để những điều mà tớ còn yêu thích ra đi trước, vì tớ nghĩ, cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro