Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo hướng nguyên tác.

Tiểu Lục còn chưa xuất hiện, vì vậy tôi đẩy cốt truyện.

—— —— —— —— —— —— —— —— ——

Bảy, ảm đạm.

Ngày ấy, Tây Sơn Hạng thị nhất tộc chính thức nói lời tạm biệt Mặc gia, bắt đầu đấu tranh phản Tần, Mặc gia lại một lần nữa bao phủ trong bầu không khí ngột ngạt.

Nửa năm trước Đông Quận Huỳnh Hoặc chi Thạch hiện thế, Nông gia Lục Đường bắt đầu tranh giành Hiệp Khôi, La Võng cùng Ảnh Mật Vệ minh tranh ám đấu, Mặc gia cùng Quỷ Cốc Tung Hoành cũng bị liên lụy, trận ám chiến này kéo dài một tháng, cuối cùng ở núi Đại Trạch, lấy Quỷ Cốc Tung Hoành vạch trần thân phận thật sự của Điền Ngôn cùng giết Điền Tứ mà kết thúc, nhưng mà quân đội Bách Chiến Xuyên Giáp đột nhiên vây quanh núi Đại Trạch, người Nông gia theo hai người Trần Thắng cùng Ngô Khoáng lui về Viêm Đế Lục Hiền Trủng, Tung Hoành hai người cũng đến đây tiếp ứng Lưu Sa cùng Mặc gia phá vây mà đi.

Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Nông gia quân vô tướng, không đoàn kết, Lục trưởng lão lúc này đề nghị để Trần Thắng kế nhiệm Hiệp Khôi, Ngô Khoáng phụ trợ. Hai người đều là anh hùng hào kiệt trung can nghĩa đảm, mặc dù từng bị La Võng sử dụng, nhưng một người là bị người thiết kế hãm hại trục xuất Nông gia, một người là phụng lệnh Hiệp Khôi nằm vùng ở La Võng, cũng coi như có thể thông cảm được, những Đường chủ khác ở Nông gia ở sự kiện lần này bị Kinh Nghê che đậy, tự giết lẫn nhau, đối với đề nghị của Lục đại trưởng lão cũng không nói gì. Sau khi Nông gia an định lại, Mặc gia cùng Trần Thắng âm thầm liên lạc, hai bên bắt đầu chấp thành kế hoạch Thanh Long mà Cự Tử cùng Hiệp Khôi đời trước lập ra, chia binh hai đường, Trần Thắng ở núi Đại Trạch dẫn đầu đệ tử Nông gia khởi binh phản Tần, Mặc gia Cao Tiệm Ly đi vào Hàm Dương tùy thời ám sát Tần Vương.

Ở lúc mới bắt đầu, Cái Nhiếp không đồng ý kế hoạch ám sát Tần này, bọn họ cũng biết, ám sát Tần Vương cho dù là thành công hay không, đều là một đi không trở lại, Cái Nhiếp cho rằng khả năng thành công ám sát Tần Vương cực kỳ nhỏ bé, chỉ uổng phí tính mạng Cao Tiệm Ly, Vệ Trang càng không cần nói, từ khi biết được tin tức này liền khịt mũi coi thường, y từ trước tới nay không vừa mắt Mặc gia, lần này lại đùa cợt bọn hắn một bộ dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt là một chuyện ngu xuẩn nhất.

Nhưng mà việc này dù sao vẫn là vấn đề nội bộ của Mặc gia, người bên ngoài không được phép xen vào, cái chết của Kinh Kha cũng là khúc mắc của Cao Tiệm Ly, việc này không thể thay đổi. Ngày Cao Tiệm Ly lên đường, Cái Nhiếp cũng đi đưa tiễn, hắn yên lặng nhìn bóng lưng cầm sư bạch y tiêu sái, nhớ tới nhiều năm trước bằng hữu duy nhất cũng là như thế này, đạo nghĩa không cho phép chùn bước đi vào trong gió tuyết đầy trời, trong lòng chua xót, nhưng lại bất lực, rất nhiều chuyện trên thế gian đều như thế này, biết rõ kết quả, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xảy ra.

Trước mắt Cao Tiệm Ly mai danh ẩn tích, chuẩn bị lợi dụng đặc điểm Doanh Chính yêu thích nghe đàn trúc, dùng tiếng trúc gây nên sự chú ý của y, trà trộn vào hoàng cung, nhưng mà danh tiếng của Cao Tiệm Ly ở trên giang hồ không nhỏ, có rất nhiều người biết hắn, chỉ sợ khó mà lừa dối qua ải, người nhà họ Mặc vì thế thường xuyên nghĩ đến, cảm thấy khó có thể bình an. Sau khi Cao Tiệm Ly đi, bên ngoài Thiên Minh là Cự Tử Mặc gia, nhưng trên thực tế mọi chuyện đều nghe ý kiến của Cái Nhiếp, nghiễm nhiên coi Cái Nhiếp là một thành viên Mặc gia. Cùng Lưu Sa vẫn là quan hệ hợp tác, Tung Hoành hai người vẫn ở chung một phòng như cũ, như hình với bóng, tựa như không hề bị ảnh hưởng.

Đế quốc bạo ngược nhiều năm, dân chúng lầm than, người dân sáu nước chịu khổ dưới Tần nhiều năm. Lúc này Trần Thắng giơ tay phát động, dẫn tới các nơi nhao nhao hưởng ứng, khởi nghĩa không tới ba tháng, các nơi Triệu, Tề, Yến, Ngụy đều có người lấy cờ hiệu khôi phục sáu nước, tự lập làm Vương.

Vì vậy Trần Thắng tự mệnh là tướng quân, Ngô khoáng làm đô úy. Trước mắt quân lính của bọn họ đã đánh bại Trần huyện, có được sáu bảy trăm chiếc binh xa, kỵ binh hơn một ngàn, bộ tốt mấy vạn người, binh lính có đủ lương thực, đội quân hùng mạnh. Ngô Khoáng chuẩn bị lãnh đạo quân đội tấn công thị trấn quan trọng Huỳnh Dương ở phía tây, Chu gia dẫn đầu đám người Lưu Quý trấn giữ hậu phương, lần này Hạng thị nhất tộc đang chuẩn bị tụ hợp với bọn họ trước, sau đó cùng nhau phát động.

Đêm đó, Mặc gia bày yến hội cho bọn họ luyện tập, Hạng Vũ mang theo Thạch Lan, Hạng Lương, Phạm Tăng bốn người vào nhà ngồi xuống, Long Thả đi tập kết quân đội, kín đáo chuẩn bị ngựa, lặng lẽ đi trong đêm.

Từ khi Trần Thắng dẫn đầu trong việc giương cờ phản động, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, bốn vị tướng lĩnh Sở quốc trước kia tập hợp ở Đông Quận, cùng nhau đi tới Tang Hải, từ sau khi trở về Thận Lâu Thượng, Thiếu Vũ dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm, mơ hồ có dáng vẻ thiếu niên anh chủ, ngày bình thường cùng đám người đồng thời thảo luận thế cục trước mắt, thảo luận kế hoạch phản Tần, chỉ có lúc ở cùng Thiên Minh cùng Thạch Lan mới có thể để lộ ra một chút tính trẻ con hoạt bát bướng bỉnh, Thiên Minh cũng rõ ràng thế cục bây giờ, biết Thiếu Vũ sớm muộn cũng phải đi, khoảng thời gian gần đây luôn rầu rĩ không vui, Thạch Lan cùng Thiếu Vũ tình đầu ý hợp, quyết tâm rời đi cùng hắn, từ đây vinh nhục cùng hưởng, dắt tay nhau tiến lên.

Lúc này, Thiếu Vũ hào khí ngút trời tự rót cho mình một chén rượu lớn, đứng dậy, giơ hai tay lên, vừa cười vừa nói: "Ta kính các vị anh hùng."

Phạm Tăng vội vàng ngăn lại nói: "Thiếu Vũ, ban đêm hành quân, không thể uống nhiều."

Thiếu Vũ cười nói, "Phạm sư phó, ta biết, chỉ là kính mọi người một ly, sau đó dùng trà thay rượu." Thấy Phạm Tăng gật đầu đồng ý, xoay người lại nói: "Năm đó ở trên chiến trường Sở Quốc, là chư vị anh hùng Mặc gia ra tay giúp đỡ, bảo vệ ta suôn sẻ thoát khỏi nguy hiểm, hơn một năm nay lại chăm sóc chúng ta rất nhiều, ta Hạng thị nhất tộc vô cùng cảm kích, sau này cùng chung lật đổ đế quốc bạo chính, còn dựa vào các vị tương trợ, ta kính mọi người!"

Người nhà họ Mặc vội vàng nói "Không cần phải khách khí", hai bên đồng thời uống rượu.

Thiếu Vũ tiêu sái khẽ lật ngược chén, ra hiệu uống cạn, lại rót đầy một bát, hai tay nâng bát nâng về phía Cái Nhiếp: "Cái tiên sinh, hơn một năm được ngươi giúp đỡ cùng chỉ bảo, Vũ được lợi rất nhiều."

Cái Nhiếp vội vàng nói: "Thiếu Vũ quá lời."

Thiếu Vũ lắc đầu nói, "Cái tiên sinh không cần quá khiên tốn, ngài hiệp can nghĩa đảm, không hổ là Kiếm Thánh, Vũ cực kỳ khâm phục." Nói xong nâng bát ra hiệu, hào khí ngửa cổ uống cạn, Cái Nhiếp thấy vậy, cũng không nói nhiều ngửa đầu uống sạch. Thiếu Vũ ngừng một chút, lại nghiêm túc nói: "Lần đi này không biết con đường phía trước ra sao, không biết ngày nào gặp lại, còn làm phiền Cái tiên sinh chăm sóc Thiên Minh nhiều hơn." Cái Nhiếp gật đầu đồng ý.

Thiếu Vũ quay đầu nhìn về phía Thiên Minh, Thiên Minh ngày bình thường hoạt bát náo nhiệt ngày hôm nay tâm tình lại sa sút, yên lặng ngồi ở bên người Cái Nhiếp, giờ phút này cúi đầu, tựa như không nghe thấy, nhẹ nhàng cười một tiếng, để chén rượu xuống, ngồi xuống, đám người bắt đầu động đũa.

Cái Nhiếp yên lặng ăn cơm, nghe đám người phân tích tình hình chung trước mắt, cân nhắc kế sách phản Tần, lại chút ý tới Thiên Minh câu được câu không gắp thức ăn, tựa hồ nhạt như nước ốc, liền gắp cho cậu cái đùi gà, Thiên Minh không có vẻ hăng hái vui vẻ như thường ngày, rầu rĩ cắn một cái, quay đầu nhìn xem Cái Nhiếp, thấp giọng hỏi: "Đại thúc, Thiếu Vũ không thể không đi sao?"

Cái Nhiếp bình tĩnh nói: "Hắn là thiếu chủ Hạng thị nhất tộc, có sứ mạng của mình."

Thiên Minh gật đầu và nói: "Ta biết, thế nhưng là đã lâu như vậy rồi, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng tách ra, ta... ta..." Cậu không có nói tiếp, trong giọng nói mang theo buồn bã.

Cái Nhiếp dừng một chút, đưa tay khẽ vuốt tóc Thiên Minh, nhẹ nhàng nói: "Thiên Minh, có một số người đã được định sẵn không thể chung đường, ngay cả khi các ngươi muốn hòa hợp, cũng chỉ có thể để ở trong lòng yên lặng nhớ nhung... Thiếu Vũ gánh vác sứ mệnh phục hưng Sở quốc, con đường này chỉ có thể một mình hắn đi, ngươi không giúp được hắn."

Thiên Minh mất mát cúi đầu, yên lặng cầm đũa lên.

Cái Nhiếp khẽ thở dài, vốn đứa nhỏ lớn lên phải là lớn lên ở trong sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ, nhưng sinh ở thời loạn thế, thân bất do kỷ, chỉ có thể đối mặt với vô số gió tanh mưa máu, không thể nào không nhanh chóng trưởng thành, gánh lên trách nhiệm của mình, như vậy có nên thay đổi thế giới này không? Thế nhưng là, một khi phát động chiến tranh, chắc chắn thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông, lại có vô số người mất đi tính mạng... Bản thân mình đã từng cho rằng, Tần Vương tài trí mưu lược kiệt xuất, chỉ cần phụ trợ Tần Vương thống nhất sáu nước, thiên hạ không còn chiến tranh, tự nhiên sẽ an ổn. Nhưng mà hiện thực vô tình đánh hắn đòn cảnh cáo, theo sáu nước dần dần bị diệt, bách tính mất đi quê hương của mình, chẳng những không thể sống cuộc sống an nhàn, ngược lại lại bị nền chính trị hà khắc bức bách, đành phải sống lang thang khắp nơi, tham sống sợ chết. Đế quốc thành lập chẳng qua mới được mười năm, nhưng nó đã đạt đến nhà cao cửa rộng sụp đổ, sinh tử trước mắt nguy cấp, thiên hạ này, đến tột cùng có thể trở thành kiểu mẫu như trong lý tưởng của mình hay không, không có chiến tranh, không có tàn sát, mọi người có thể yên ổn sinh sống, sống một đời trang nghiêm, không còn bởi vì vấn đề sinh sống mà lo lắng, người già không cần lo lắng con của mình đi ra ngoài lại một đi không trở lại, trẻ nhỏ không còn phải sợ hãi mình có thể mất đi cha mẹ bất cứ lúc nào, giấc mơ này xa vời không thể với tới, nhưng những năm này hắn vẫn kiên định không thay đổi mà theo đuổi, cho dù thế giới như vậy có lẽ cả đời mình cũng không có thể nhìn thấy, hắn cũng sống chết không hề hối hận, thế nhưng là bây giờ...

Cái Nhiếp đang phân tâm, bỗng nhiên Long Thả gõ cửa đi vào, thi lễ với mọi người một cái, quay đầu ôm quyền nói: "Thiếu chủ, binh sĩ tập kết hoàn tất, chỉ chờ canh giờ tới lập tức xuất phát."

Thiếu Vũ cao giọng đáp "Được", sau đó đứng dậy, nói với mọi người: "Chư vị ít ngồi, chuẩn bị cho ta", dắt tay Thạch Lan rời đi.

Người nhà họ Mặc cũng nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy quân Sở chỉnh tề đứng ở trong rừng, binh cường tráng mã, sắc bén không thể cản, Chung Ly Muội, Anh Bố, Long Thả, Quý Bố bốn người dẫn ngựa đứng ở trước quân, chính là "Kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn", một lát, Thiếu Vũ cùng Thạch Lan ra, Thiếu Vũ trên người khoác giáp Thất Hải Giao Long, tay phải cầm thương Phá Trận Bá Vương, tay trái nắm ngựa đạp tuyết ô chuy, anh tư bừng bừng phấn chấn, Thạch Lan nắm một thớt tuấn mã màu trắng, một thân trang phục màu đen, tóc vén lên, cũng là tư thế hiên ngang, hai người đứng sóng vai, nghiễn nhiên một đôi bích nhân.

Thiếu Vũ hướng mọi người liền ôm quyền, trở mình lên ngựa, quân Sở cũng nhao nhao lên ngựa, chờ xuất phát, Thiếu Vũ quay đầu lại, vẻ mặt hưng phấn cười với Thiên Minh, nói, "Tiểu tử, chờ đại ca ngươi trở về!" Thiên Minh ngẩn người, nhưng không có giống như thường ngày cãi lại hắn, mà là nghiêm túc nói, "Thiếu Vũ, ngươi phải bảo trọng!" Thiếu Vũ gật đầu, Thạch Lan cười với Thiên Minh, nhẹ nhàng nói "Yên tâm." Hai người quay đầu ngựa lại, giật dây cương một cái, tuấn mã phi như bay, quân Sở nhao nhao đuổi theo, bỗng chốc bụi đất tung bay.

Người nhà họ Mặc đứng tại chỗ thật lâu, đều không nói gì, quân Sở đã biến mất không còn nhìn thấy gì nữa, mọi người mới yên lặng đi về phòng của mình.

Cái Nhiếp vào cửa, nhìn thấy một vò rượu mở đặt ở trên bàn, Vệ Trang bưng một bát, ở phía đối diện đặt một bát, liền đóng cửa lại, tự nhiên mà ngồi đối diện với y, hỏi: "Sao lại ở đây tự rót tự uống?"

Vệ Trang thản nhiên nói: "Lường trước tâm trạng ngươi không tốt."

Cái Nhiếp rõ ràng ý của y, bưng bát lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót đầy cho mình.

Vệ Trang ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hỏi: "Nhiều năm không gặp, sư ca tửu lượng có tiến bộ?"

Cái Nhiếp lắc đầu nói: "Không biết, ta cũng nhiều năm chưa từng uống rượu."

Vệ Trang gật đầu không trả lời, hai người im lặng, chỉ là một bát tiếp một bát uống rượu.

Qua một lúc lâu, khi Vệ Trang đứng dậy đi mở đàn thứ ba, chợt nghe thấy giọng nói rất nhỏ của Cái Nhiếp: "Là ta sai rồi sao?"

Vệ Trang dừng lại, sau đó khó có thể tin xoay người lại nhìn Cái Nhiếp.

Cái Nhiếp là một người rất chấp nhất, thậm chí được xung tụng ngu xuẩn mất khôn, chuyện mà hắn nhận định thì sẽ kiên định không thay đổi mà làm tiếp, mặc kệ là mục tiêu này có phải là xa vời không thể chạm tới hay không, cũng mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian nan dài dằng dặc, hắn đều vì đạo nghĩa mà không chùn bước. Có đôi khi, Vệ Trang cảm thấy rằng Cái Nhiếp căn bản cũng không có trái tim, bởi vì trên đời này, không có người nào, chuyện gì là Cái Nhiếp không thể vứt bỏ, hắn sẽ không để ý cái nhìn của người khác, chỉ giữ vững đạo nghĩa trong lòng mình, trong《 Tiêu Dao Du 》của Trang Tử 『Cử thế dự chi nhi bất gia khuyến, cử thế phi chi nhi bất gia tự』(1), dùng để hình dung Cái Nhiếp không có gì thích hợp bằng. Nhưng mà hôm nay, y lại từ trong miệng Cái Nhiếp nghe được một câu như vậy, vẫn là nói với y, Vệ Trang trên mặt không hiện ra, nhưng trong lòng thầm nghĩ hôm nay thật sự là như gặp quỷ.

Nếu là ngày thường, y nhất định không lưu tình chút nào mà châm biếm thêm, y chưa từng tán đồng lý tưởng của Cái Nhiếp, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cái Nhiếp xưa nay cũng sẽ không nói với y về thế giới mà hắn theo đuổi, bọn họ từ trước tới nay ở trên chuyện này luôn là trái ngược, hai người đều tin tưởng những gì mình kiên trì là đúng, cho rằng đối phương u mê không tỉnh ngộ, mỗi lần tranh chấp, đều là buồn bã chia tay. Vậy mà lúc này, Vệ Trạng chỉ là sửng sốt một chút, liền chậm rãi đi tới rót đầy cho Cái Nhiếp, không nói một lời. Y rõ ràng, khoảng thời gian này tâm trạng của Cái Nhiếp không được tốt, hôm nay càng là phiền muộn, ở trước mặt mọi người lại chỉ có thể biểu hiện ra bộ dáng nhẹ nhàng như ngày xưa, cho nên y mới mở rượu, muốn để Cái Nhiếp ở trước mặt y có thể tạm thời thả lỏng, không cần phải luôn căng cứng.

Cái Nhiếp trong lòng cũng là rõ ràng, cho nên sau khi vào cửa tuyệt đối không từ chối.

Vậy mà lúc này, Cái Nhiếp đã say, sự say xỉn của hắn giống như khi hắn còn là một thiếu niên, trên mặt không có vẻ gì lạ, chỉ là sẽ nói nhiều hơn một chút, dường như nói ra những lời tích lũy trong trái tim mình. Hắn cũng mặc kệ Vệ Trang, phối hợp bưng bát lên uống một hơi cạn sạch, lại cầm lấy bình rượu từ trong tay Vệ Trang rót đầy, liên tục làm mấy bát, mới thấp giọng nói, "Ta từng cho rằng chỉ cần bảy nước thống nhất, lại không có chiến tranh, mọi người liền có thể trở về quê hương của mình, an cư lạc nghiệp, sinh con dưỡng cái, có thể có tôn nghiêm mà sống..." Hắn không nói tiếp, lại bưng chén lên, ngửa cổ trút xuống, rượu thuận theo khóe miệng chảy xuống, Cái Nhiếp bỗng nhiên bị sặc, kịch liệt ho khan.

Vệ Trang lẳng lặng nhìn xem hắn ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng chua xót, yên lặng uống vào một ngụm rượu.

Cái Nhiếp ho một hồi, ngẩng đầu lên nhìn y, trong mắt lại là sương mù mông lung, hắn thì thào nói, "Ta vẫn cảm thấy chỉ cần ta đủ mạnh, liền có thể thay đổi thế giới này, nhưng hôm nay, đế quốc bạo ngược vô đạo, thiên hạ lại sắp lâm vào chiến loạn lần nữa, ta lại... bất lực." Giọng của Cái Nhiếp trầm khàn, hắn ngây người nhìn vào bát rượu, sau một lúc lâu, lại một mạch làm một bát.

Vệ Trang cho tới bây giờ trong đáy lòng đều là cảm thấy Cái Nhiếp kiên trì ý niệm ngu không ai bằng, cũng chế giễu lý tưởng của hắn tan biến vô số lần, nhưng hôm nay lời này từ trong miệng Cái Nhiếp nói ra, Vệ Trang lại cảm thấy trái tim mình âm ỉ đau đớn, y đứng dậy, đi tới bên cạnh Cái Nhiếp, nắm chặt lấy cổ tay phải Cái Nhiếp, nhẹ nhàng nói: "Đừng uống."

Cái Nhiếp không nhúc nhích, dường như xuất thần, qua lúc lâu, mới chậm rãi nhẹ nhàng thả bát rượu lại trên bàn.

Vệ Trang ngồi xuống sát bên cạnh hắn, cầm lấy bát rượu của hắn, uống một hơi cạn sạch, Cái Nhiếp tựa như chưa phát giác, Vệ Trang lại nhẹ nhàng nâng tay lên, ôm lấy xương bả vai thon gầy của Cái Nhiếp, kéo về phía mình, Cái Nhiếp thuận thế tựa ở trên vai Vệ Trang, hai người đều không nói gì, căn phòng im lặng.

Vệ Trang bỗng nhiên có chút khó chịu, y cũng không thể hiểu tại sao như vậy, có lẽ là môi hở răng lạnh lòng chua xót, có lẽ là xót thương đồng loại ai thán, lại hoặc chỉ là đơn thuần đau lòng, vì sư ca đau lòng.

Hắn đã từng nói, hai người bọn họ cho tới bây giờ đều là người giống nhau, biết rằng có một số việc tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ bé, vẫn là muốn hết sức thử một lần, không đụng nam tường không quay đầu lại, hai người bọn họ đều là như vậy, không tin số mệnh, cũng không nhận thua.

Vệ Trang ngồi lặng lẽ, nghe tiếng hít thở của Cái Nhiếp dần dần đều đều, đúng là dựa vào bả vai y ngủ, người này vẫn là như vậy, không hề đề phòng y một chút nào... Vệ Trang lại ôm hắn vào trong lòng, để Cái Nhiếp ngủ thoải mái hơn một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc kia, lại kinh ngạc phát hiện có một vài sợi tóc bạc như ẩn như hiện trong mái tóc đen như mực của Cái Nhiếp, hắn mới vừa tới tuổi xây dựng sự nghiệp, vậy mà đã có tóc trắng rồi? Những năm này hắn sinh sống hẳn là không dễ dàng... Vệ Trang thương tiếc xoa nắn vai Cái Nhiếp, thở dài một tiếng: "Sư ca, chí ít chúng ta... cũng còn sống."

Dù sao, chỉ có người sống mới có thể thay đổi thế giới này...

Thời kì loạn thế, sóng ngầm mãnh liệt, người người đều mạng sống như treo trên sợi tóc, ăn bữa hôm lo bữa mai, ai cũng không biết tương lai sẽ đối mặt với cái gì, và không ai biết khi nào một ngày như vậy sẽ kết thúc, nhưng chỉ cần còn sống, liền có hi vọng.

TBC.

Chú thích:

Trong lịch sử Cao Tiệm Ly ám sát Tần là ở lúc vừa mới thống nhất sáu nước, khoảng năm 221 trước công nguyên; Bác Lãng Sa Trương Lương ám sát Tần là năm 218 trước công nguyên; Doanh Chính băng hà là ở năm 210 trước công nguyên; Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa vào năm 209 trước công nguyên, dựa theo kịch bản Nông gia núi Đại Trạch hiện nay, Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Chùy đáng lẽ đã chết từ lâu, Doanh Chính cũng nên treo, Cái Nhiếp coi như 20 tuổi xuất cốc trợ giúp Tần Vương thống nhất sáu nước lại sống tới khởi nghĩa núi Đại Trạch, nói ít cũng có hơn 40 tuổi... Tuyến thời gian của Tần Thời thật sự là rất rối loạn, tôi suy nghĩ nửa ngày vẫn là không hiểu gì cả, liền đem sai thành sai, mọi người đừng xoắn xuýt vấn đề thời gian. (dùng tay che mặt)

=====

Chú thích: (1) : Cho dù tất cả mọi người trên đời này khen ngợi hắn, hắn cũng không bởi vì đó mà đặc biệt phấn chấn, trên đời tất cả mọi người phỉ báng hắn, hắn cũng không bởi vì vậy mà cảm thấy nản chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro