Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên mình bộ vest 700 tỷ. Trong tủ quần áo của anh có hơn 5000 chiếc vest.

"Khó chọn thật nên chọn đại đi vậy."

Lúc này từ nhà tắm, Kiệt bước ra. Cậu bận trên người chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần bò ống rộng. Tuy giản dị nhưng toát lên một vẻ mê hoặc lạ thường.

"Đẹp thật.."
"Hửm..??"

Đạt lắc đầu.

"Không có gì, cậu mặc bộ đó hợp lắm."
"Cảm ơn."

Đạt nắm lấy tay cậu, hai người dắt nhau ra cổng. Đạt gọi trực thăng nhưng Kiệt nói cậu muốn đi bộ. Đi được một lúc thì vẫn phải trèo lên trực thăng vì cung thiếu nhi cách V Gia tận 828382929292901000000000000 km. Đến nơi, cậu nhảy xuống nhìn nơi tuyệt đẹp trước mặt.

"Lâu rồi onii-chan không đưa tôi đến đây."

Kiệt nói rồi kéo Đạt vào mua vé. Lần đầu anh thấy cậu vui vẻ thế này. Tuy mới 8 giờ sáng mà công viên đông vui lạ thường. Anh và cậu vừa đi vừa lén lút không để fan cuồng phát hiện nếu không thì thật là rách việc. Để tránh bị nhận ra, hai người phải đeo hơn 700 cái khẩu trang để giấu đi khuôn mặt lấp lánh như kim cương. Cậu bắt anh chụp seo phì cùng mình. Sau mấy lần miễn cưỡng, anh cũng chấp nhận. Xong cậu lập tức đăng lên facebook với dòng trạng thái:

*Đi chơi công viên với ny.*

Đã hơn 4 tiếng đồng hồ, anh đang cầm điện thoại bấm tuyển người hầu. Cậu bên trong wc nói vọng ra.

"Đưa quần nhanh lên."
"Đây."

Hồi nãy Kiệt đòi vào nhà ma rồi kết quả bĩnh cả ra quần phải thay quần mới.

"Sợ ma mà bày đòi."5

Kiệt không nói gì quay phắt đi chơi đu quay.

"Chơi nhanh xuống tôi mua đồ ăn cho."

Nói rồi Đạt chạy lại hàng kem mua hơn 70 hũ cho cậu. Đợi lâu, anh ăn hết 30 hộp không chừa lại cả hũ. Thấy cậu đi loanh quanh, anh bê 40 hũ kem còn lại chạy ra chỗ cậu.

"A, anh đây rồi, đã mua đồ ăn.. hả??"

Vừa quay lại Kiệt đã giật mình vì đống kem trên tay anh. Cậu tức giận cho anh một tát. 700 chiếc khẩu trang rơi tứ tung.

"Tôi tưởng em thích ăn kem?"
"Anh chả biết gì về tôi hết!!!"

Mọi người xung quanh lúc này nhận ra Đặng Tổng liền lập tức vây lại chỗ anh. Bị fan vây, anh chỉ loáng thoáng thấy cậu chạy khỏi cung thiếu nhi, bắt taxi chạy mất. Trong thế bí, anh ăn một hộp kem rồi kí tên lên đó. Với kinh nghiệm chơi bóng rổ từ lúc 1 tuổi, anh ném hộp kem rỗng lên vòng quay mặt trời. Hơn 1000 người chứng kiến được tranh nhau trèo lên chiếc đu quay. Nhân lúc đó anh gọi trực thăng trèo lên rồi bay đi. Về đến V Gia, anh vội vã mà quên mất mình đang trên trực thăng liền nhảy xuống từ độ cao 1938m. Chạy vào phòng cậu thì biết cậu chưa về nhà. Lúc này 2000 người đã đến thử việc. Đang vội nên anh nhận luôn cả 2000 người rồi yêu cầu họ trông V Gia hộ anh. Còn mình anh sẽ đến Đàm Gia để tìm cậu.
Bước chân xuống cổng Đàm Gia, không thèm bấm chuông, Đạt xông thẳng vào nhà. Đàm Tổng đang uống trà nghe động tính kêu bảo vệ giơ súng lên bắn. Ai ngờ người xông vào nhà mình lại là Đặng Tổng.

"Ối giồi, suýt nữa thì đắc tội cả Seoul rồi. Sao anh không bấm chuông?"
"Kiệt có về nhà không?"

Đàm Tổng lắc đầu.

"Anh kêu gửi nó nhà anh cũng được mà. Không lẽ em nó có chuyện?"

Nhớ lại chuyện hũ kem, Đạt hỏi luôn.

"Kiệt nhà anh thích kem lắm hả?"
"Ai nói thế? Nó bị dị ứng với kem. Có lần vì không biết nên nó ăn phải, cuối cùng nhập viện 27 tháng. Cũng thành ra bị ám ảnh, thấy kem là nôn oẹ."

Vậy là Đạt đã bị lừa. Nhưng tại sao Trà lại lừa anh. Không phải cô ta cũng phải biết Kiệt dị ứng kem sao? Lúc này tv chiếu thời sự 14h.

"Breaking new, tại đường xxx lúc này đang có vụ tai nạn xe. Nạn nhân là một tài xế và một thanh niên 18 tuổi. Nguyên nhân tai nạn được người dân cho biết rằng chiếc xe bị nổ tung. Hung thủ thả bom là một nữ minh tinh đeo mặt nạ trắng."

Camera được lia tới chiếc xe bị lật ngược. Là Kiệt đang cố gắng thoát khỏi chiếc xe. Nhìn thấy cậu, anh kích động ôm tv. Tv-chan đau điếng rên lên một cái. Camera tiếp tục lia đến nữ minh tinh kia, người mà anh đoán 80% là Trà Đặng.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro