Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hiếm hoi kể từ khi sống ở Seoul, tôi cố tình dậy sớm để đón ánh ban mai. Năm giờ ba mươi phút sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên, những tia nắng đầu tiên trong ngày nhuộm sáng cả một góc trời. Tôi đứng ngẩn người, trước cảnh sắc tuyệt đẹp mà bao lâu nay cái bận rộn và nỗi nhớ nhà đã làm tôi lãng quên nó. Tôi ra khỏi nhà, chạy bộ ngoài trời hơn một tiếng, vừa chạy vừa ngắm nhìn đường phố Seoul và cố thu hết chúng vào trong trí nhớ, trước khi tôi lên chuyến bay trở về Việt Nam sau một thời gian dài xa cách. Cho đến khi đường sá bắt đầu trở nên đông đúc thì cũng là lúc tôi trở về phòng trọ, tự nướng cho mình một lát bánh mỳ phết bơ thơm lừng (mặc dù nó hơi đen một chút).

Tôi chọn cho mình một cái áo hoodie xám và một chiếc quần jeans xanh rách gối, rồi khóa cửa phòng, hòa mình vào với dòng người tấp nập ngoài kia.

Tôi đi bộ đến nhà của Seungwan, nhấn chuông cửa. Cậu lề mề bước ra ngoài, trên người vẫn còn bận bộ đồ ngủ hình gấu koala, mái tóc thì rối bù xù và hai mắt còn lim dim, miệng ngái ngủ. Tôi bật cười trước dáng vẻ luộm thuộm ấy của cậu, không quên nói:

"Chào buổi sáng, Seungwan."

Lúc này cậu mới từ từ mở mắt ra, rồi há hốc miệng lên bất ngờ, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ như thể đang nhìn một sinh vật lạ vừa rơi xuống Trái Đất.

"ÁAAAA", cậu hét toáng lên, chạy vụt vào trong nhà mình. "Thạc cho tớ hai mươi phút chuẩn bị nhé!!!"

Tôi giật mình vì tiếng hét của cậu, hai tai ù đi một lúc. Chỉ khoảng mười lăm phút sau, Seungwan xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng tươm tất gọn gàng và một khuôn mặt đỏ bừng bừng như lửa. Chắc cậu vẫn còn thấy ngại vì tình huống khi nãy.

"Thạc tìm tớ có việc gì à?"

"Ừ. Seungwan có muốn đi chơi với tớ không?"

"Thật á?", cậu lại một lần nữa há hốc miệng vì bất ngờ, nhưng lần này thì không còn hét lên như ban nãy nữa. "Nhưng sao tự nhiên Thạc lại muốn đi chơi với tớ?"

"Thế cậu có muốn đi không?"

"Ơ, có, tất nhiên là có rồi!"

Tôi chỉ chờ có thế, đưa tay lên xoa đầu cậu, mái tóc cậu vừa chải mượt mà bây giờ lại rối xù lên dưới bàn tay của tôi.

"Thạc đợi tớ một chút nhé, tớ lấy đồ." Seungwan nói xong, chạy vào nhà lấy áo khoác và túi xách. Xong xuôi, cậu mới khóa cửa rồi lẽo đẽo đi sau lưng tôi.

Tôi dẫn cậu đi công viên giải trí, rồi đến thủy cung, rồi đi uống cà phê ở một quán mới mở gần trung tâm thành phố. Cả buổi Seungwan cứ cười suốt, hai mắt lúc nào cũng cong tít lên cả. Đến gần trưa, tôi và cậu cùng đi ra sông Hàn. Nắng từ trên cao chiếu xuống mặt nước, khiến chúng trông lấp lánh như được dát vàng. Cả hai ngồi xuống, tôi đưa cho cậu chai nước lọc để uống cho đỡ mệt vì đi nhiều. Cậu nhận lấy, đặt chai nước xuống nền cỏ, bâng quơ hỏi tôi:

"Sao tự nhiên hôm nay Thạc lại rủ tớ đi chơi thế, trong khi bình thường tớ rủ mãi cậu mới chịu đi, có khi còn phũ tớ mà từ chối luôn nữa."

"Vì tớ có chuyện quan trọng muốn nói với Seungwan."

"Chuyện gì thế?"

Tôi quay sang nhìn cậu, trả lời: "Năm nay tớ sẽ về Việt Nam đón năm mới. Seungwan có muốn đi cùng tớ không?"

"Về Việt Nam á? Nhưng sao cậu lại rủ tớ?"

Tôi cười mỉm, đáp: "Tớ muốn khoe với bố mẹ và anh chị người yêu của tớ."

Seungwan im lặng, có lẽ là do cậu không biết nên nói gì. Hai gò má của cậu bắt đầu ửng đỏ. Một lúc sau, cậu mới lắp bắp: "Ý của Thạc là... tớ... là người yêu của cậu á?"

"Chuyện này tớ đã suy nghĩ kĩ và đã đưa ra quyết định rồi. Son Seungwan, nghe đây, tớ thích cậu, thật lòng!"

"..."

Nhìn cậu ngại ngùng cúi mặt xuống, tôi bật cười. Suốt ba hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều, rằng tình cảm của mình đối với Seungwan chỉ là bạn bè bình thường, hay là thứ tình cảm yêu đương như tôi đối với Tú khi trước. Và ngay cả khi hiểu được rằng tôi thích Seungwan, tôi cũng cần phải chắc chắn tình cảm ấy là thật lòng chứ không phải bức bình phong che mắt để tôi có thể quên đi Tú. Tình cảm của tôi đối với Tú và đối với Seungwan khác nhau hoàn toàn. Đối với Tú, lúc trước tôi cảm mến cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, còn bây giờ tình cảm ấy chỉ còn lại là những kỉ niệm khó phai của thời thanh xuân học trò. Đối với Seungwan, lúc trước là một thứ tình cảm dưới tình yêu, nhưng trên mức bạn bè; còn từ bây giờ, nó trở thành một tình yêu trọn vẹn và đúng nghĩa, những tháng ngày sau này sẽ là lúc để tôi bù đắp cho cậu khoảng thời gian tôi để cậu chật vật chạy theo tôi, chịu đựng những lời từ chối phũ phàng.

Tôi không rõ được rằng tình cảm chân thành mà Seungwan dành cho tôi từ lúc nào đã len lỏi vào tâm trí tôi, sưởi ấm và xua đi tảng băng lạnh lẽo ngự trị trong trái tim tôi, khiến cho tôi dần cảm nhận được rằng mình đã dành cho cậu một tình cảm đặc biệt. Là khi tôi tự nhiên đưa tay xoa đầu cậu, khi tôi bối rối vì sợ làm cậu tổn thương khi thừa nhận rằng mình vẫn chưa thích cậu, hay là khi tôi vừa nghe Tú nói mình sẽ gặp được người phù hợp thì Son Seungwan là cái tên đầu tiên mà tôi nghĩ đến? Và cũng không biết từ lúc nào vị trí của cậu trong lòng tôi đã thay đổi. Từ một cô gái không thân thiết dũng cảm tỏ tình với tôi, dù bị từ chối nhưng vẫn được tôi cho phép lại gần chỉ vì cậu khiến tôi có cảm giác rằng cậu có nét giống với Tú; cho đến một cô gái với vóc dáng nhỏ bé khiến tôi cảm mến và sinh cảm giác muốn che chở, yêu thương cả đời. Dường như việc được gặp cậu, trò chuyện và cười đùa với cậu mỗi ngày đã trở thành thói quen khó bỏ đối với tôi, chỉ cần không thấy cậu một hai ngày thôi là nhớ nhung đã dâng lên trong lòng.

Tôi kéo Seungwan lại gần mình, để cậu gối đầu lên vai mình. "Sau này tớ nhất định sẽ ở bên và bảo vệ cậu, mặc kệ cho mọi khó khăn bủa vây lấy cuộc sống. Đây là lời hứa mà tớ dành cho cậu. Hãy nhớ kĩ nhé Seungwan, sau này nếu như tớ có làm gì sai trái thì hãy nhắc đến nó và trừng phạt tớ nhé."

"Kìa, đừng nói vậy chứ Thạc."

"Ừ, tớ sẽ không nói nữa đâu."

Sau đó tôi dẫn cậu về nhà. Trời nắng chang chang. Con đường về ngập những cánh hoa giấy hồng, trắng đan xen tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng. Tôi và Seungwan nhìn nhau một hồi lâu rồi mới luyến tiếc chào tạm biệt.

Hôm nay là Hai bảy. Ngày mai tôi và Seungwan sẽ bay về Hà Nội.

Tối. Trân gọi điện cho tôi. Với giọng cười khanh khách quen thuộc, anh vui vẻ hỏi tôi rằng:

"Sao, Tết này về thật hả?"

"Thật. Xa em lâu như thế có nhớ em không?"

"Cả nhà ai cũng nhớ mày hết! Haha."

"Vâng. À, còn nữa, chị Tú bây giờ có bận không anh? Em có chuyện muốn nói với chị ấy."

"Đây đây, Tú đang ngồi ngay cạnh anh Trân đây. Có việc gì cần nói riêng sao Thạc?"

"Vâng. Về chuyện hôm qua chị nói..."

Ở đầu dây bên kia tôi nghe tiếng bước chân và tiếng lá cây xào xạc. Chắc Tú đang đứng ở ngoài ban công.

"Sao? Thạc có làm theo lời tớ không? Mà đã bảo là không cần gọi tớ là 'chị' rồi mà."

"Chị Tú bây giờ làm dâu nhà em rồi thì phải xưng hô cho đúng chứ. Quay lại việc chính nhé. Em làm theo lời Tú, và đã thổ lộ với cậu ấy rồi."

"Hửm, 'thổ lộ với cậu ấy'? Vậy ra là Thạc tìm được người phù hợp rồi sao? Chúc mừng nhé!"

"Dù sao cũng là nhờ Tú mà em mới làm được điều ấy mà. Cảm ơn Tú nhiều lắm. À, bảo với bố mẹ và anh Trân là ngày mai em và 'cậu ấy' sẽ về nhé, không cần đón tụi em đâu."

"Ừ. Thôi tắt máy nhé, Tú có việc bận rồi. Tạm biệt."

Đêm. Tôi nằm trằn trọc mãi không thể vào giấc, trong lòng hồi hộp ngóng chờ khoảnh khắc bước xuống sân bay và trở về nhà. Không biết khi gặp lại tôi, bố mẹ và vợ chồng anh Trân sẽ phản ứng như thế nào nữa. Có thể sẽ là vui mừng hạnh phúc, hoặc là mấy lời trách móc rằng tại sao mấy năm trước tôi không chịu về. Đến hơn 12h đêm tôi mới ngủ được. Thật may mắn vì chuyến bay của tôi và Seungwan không xuất phát vào buổi sáng, nếu không tôi sợ mình sẽ lỡ chuyến mất.

Tầm hơn sáu giờ chiều hôm sau, tôi và Seungwan lên máy bay. Nhìn Seoul ngày càng xa khỏi tầm mắt, tôi mới chợt nhận ra rằng thành phố này đã gắn bó với tôi được một khoảng thời gian khá dài đến nỗi cảm giác thân thuộc như thể nó đã trở thành quê hương thứ hai của tôi sau Hà Nội. Bên ngoài khung cửa sổ máy bay là hằng hà sa số những đám mây trắng khổng lồ được dát vàng bởi nắng. Seungwan ngắm nhìn chúng với vẻ mặt thích thú, hệt như một đứa trẻ con lần đầu được đi công viên giải trí cùng bố mẹ. Hai mắt cậu giãn tròn, khuôn miệng từ lúc nào đã cong thành hình chữ O. Cậu lay lay bàn tay tôi, một ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, nói bằng tông giọng đầy thích thú:

"Thạc, nhìn mây kìa! Đẹp thật đấy. Tớ chưa bao giờ thấy những đám mây bồng bềnh và to lớn đến như vậy!"

Tôi cười, xoa đầu cậu. "Ngủ đi Seungwan. Còn những hơn ba tiếng nữa mới về đến sân bay Nội Bài cơ. Không ngủ sẽ mệt đấy."

Seungwan nghe theo tôi, kéo chăn đắp và nhắm mắt đi ngủ thật. Tôi chỉnh lại chăn cho cậu, rồi sau đó ngồi đọc sách vì không tài nào ngủ được. Quyển sách khá mỏng nên tôi chỉ đọc trong có hơn một tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian còn lại tôi hết ngắm mây rồi lại ngồi vẽ, nhưng chẳng có việc gì khiến cho thời gian trôi đi nhanh thêm một chút được. Điều đó khiến cho tôi càng hồi hộp và nóng lòng muốn được trở về nhà thật sớm.

Máy bay đáp xuống. Sân bay Nội Bài đông nghịt người, tôi và Seungwan phải khổ sở mãi mới ra được bên ngoài và bắt taxi về nhà. Ngồi trên xe, tôi mở cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn đường phố. Trong mắt tôi, thành phố chẳng thay đổi gì quá nhiều. Cảnh vật hiện ra trước mắt vẫn là những thứ đã quá đỗi quen thuộc với một người con Hà Nội chính gốc như tôi, nào là mấy gánh hàng rong, hàng cây hoa sữa hay những khuôn mặt hân hoan bên chậu mai chậu đào. Seungwan lần đầu tiên được đến Việt Nam nên hầu như cái gì cậu cũng thấy lạ lẫm, cứ hết chỉ sang đằng này lại chỉ sang đằng khác. Bác tài xế thấy vạy thì cứ bụm miệng cười tủm tỉm.

Đến ngõ nhà tôi, tôi nhảy vọt xuống sau khi rút vội tiền đưa cho bác tài xế. Tôi khoác ba lô, chạy thật nhanh đến cổng nhà, vừa chạy vừa hét lên trong niềm vui sướng tột độ:

"Bố mẹ! Anh Trân! Chị Tú! Con về rồi! Thạc về rồi này mọi người ơi!"

Đằng sau tôi, Seungwan cũng chạy. Nhưng cậu chạy chậm hơn tôi (vì chân cậu ngắn), vừa chạy vừa nói lớn:

"Thạc, Thạc ơi! Chạy chậm thôi, chờ tớ với, tớ không theo kịp được! Thạc ơi!!!!!!"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro