Chương 65: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng vẫn là Lương Tị rửa chén. Thu dọn bếp và bàn ăn xong, cô quay lại tiếp tục làm việc.

Cô nhìn Lương Minh Nguyệt, trong lòng thấy tức nghẹn, thầm mắng mình vô dụng, lại tự nhủ lần sau kiên quyết không đụng đến việc nhà nữa. Sau đó cô ôm laptop và một chồng bản phác thảo thiết kế tủ phòng tắm, quay trở lại phòng ngủ nằm sấp xuống sàn nhà làm việc.

Bản phác thảo là của Tống Khắc Minh đưa, muốn cô phân tích những ưu và nhược điểm của từng thiết kế. Nói nếu muốn quản lý xưởng tủ phòng tắm thì không thể không biết gì về thiết kế được.

Lương Tị lo lắng gãi cổ. Nền tảng của cô kém, chưa từng học đại học và không biết bắt đầu từ đâu. Tống Khắc Minh xuất thân là quản lý, Lương Minh Nguyệt cũng vậy, các nhà thiết kế cũng đều học chuyên ngành thiết kế. Mỗi khi cô do dự nêu ra những ý kiến ​trái chiều, bọn họ sẽ dùng một quan điểm cực kỳ chuyên nghiệp bác bỏ ngay, rồi nhìn cô với ánh mắt "cô không hiểu lẽ ​​thường này sao?"

Cô không thể chuyện gì cũng đi hỏi Tống Khắc Minh được, thế nên đã dùng đến phương pháp vụng về nhất là tìm hiểu từng chút một về kiến ​​​​thức chuyên môn trên Internet. Thực ra khối lượng công việc của cô không quá lớn nhưng do không hiểu nên mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Hơn nữa trong lúc làm việc, cô thường xuyên nhận được điện thoại của dì nhỏ hỏi thứ này ở đâu, thứ kia ở chỗ nào, tuy chỉ là một cuộc điện thoại nhưng nó khiến cô thấy rất phiền.

Có rất nhiều điều cô không muốn nói với Lương Minh Nguyệt. Bởi vì từ khi chuyện thương lượng đầu tư vốn không thành, chị đã quyết tâm thương lượng cho được mảnh đất trong thành phố để chứng minh với mọi người rằng Lương Minh Nguyệt chị có thể tự mình phát triển nhà máy mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Hơn nữa, chị kỳ vọng rất cao vào bản thân mình, chị đã từng nói một cách hùng hồn, rằng chỉ cần hai chị em họ đồng lòng, nhất định sẽ làm cho nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh trở nên lớn mạnh hơn.

Thế nhưng loại kỳ vọng này đã bị Lương Tị biến thành áp lực. Cô không dám nói với Lương Minh Nguyệt rằng trong lòng cô, sự nghiệp thua xa gia đình. Gia đình đó bao gồm ba mẹ, Lương Minh Nguyệt, cô và Lý Thiên Thuỷ.

Trong lòng cô, Lý Thiên Thuỷ không còn là mối quan hệ đơn giản như một cặp tình nhân nữa, mà là một gia đình hỗ trợ lẫn nhau. Cô biết Lương Minh Nguyệt đặt sự nghiệp lên hàng đầu, bởi vì chị tin rằng sự nghiệp là nền tảng của mọi thứ. Cô cũng nhận thức được mong muốn và nhu cầu của mình đối với gia đình, đó là nơi trú ngụ của tâm hồn cô.

Cô luôn rõ ràng về những gì mình muốn, và chính vì khao khát gia đình và tình yêu nên cô mới không hề do dự sẵn sàng trả giá vì nó, hơn nữa cô còn thấy hạnh phúc trong quá trình cho đi ấy, không hề thấy tủi thân, càng không hề thấy hèn mọn. Sự cho đi của cô không phải là mơ tưởng và mù quáng, khi nhận ra rằng đối phương không cần đến sự cho đi đó, cô sẽ ngay lập tức thu hồi lại. Giống như cô đã lấy lại tình yêu của mình dành cho Tưởng Kình. Mọi người trả giá theo các hướng và mục tiêu khác nhau, nên những gì họ đạt được cũng khác nhau. Cô cũng vẫn luôn tin rằng mình và Lương Minh Nguyệt cầu nhân đắc nhân, cầu nghĩa đắc nghĩa*.

*Ý nói đến việc đạt được lý tưởng và mong muốn của một người.

Cô đang nằm dưới đất viết bản phân tích thì có người đẩy cửa vào, hơn nữa trong miệng còn đang nhai dưa leo, "Ủa, con bé đâu rồi?"

"Con ở đây." Lương Tị chống nửa người trên, ngẩng đầu trả lời.

"Sao con lại nằm dưới đất?" Dì nhỏ khó hiểu.

"Con đang làm việc." Lương Tị đóng laptop lại.

"Mẹ con kêu con sang đó kìa."

"Dạ." Lương Tị đưa cho dì một túi quần áo mà mình không mặc. Dì mở ra xem, "Nhiêu đây đủ rồi." Rồi cầm quần áo trở về phòng.

Dì thường hay nhặt những bộ quần áo cũ mà Lương Tị và Lương Minh Nguyệt không mặc, nếu chọn được mấy cái mình mặc được thì dì sẽ giữ lại, còn nếu không thích thì dì sẽ tặng chúng cho những người họ hàng nghèo. Quần áo của hai chị em cô mắt tiền, vứt đi thì quá tiếc.

Mẹ Lương đeo kính lão lục tìm những món đồ cũ trong két sắt, tìm thấy một số vàng bạc trang sức, bà lấy một chiếc vòng tay gia truyền bằng ngọc bích ra đưa cho Lương Tị.

Ba Lương ngồi bên cạnh nói chiếc vòng tay này có từ thời Minh Thanh, bà ngoại cô để lại cho mẹ cô, đây là chiếc duy nhất, đủ thấy nó quý giá cỡ nào. Sau đó ông còn nghiêm nghị căn dặn cô không được nói với chị gái, cũng như dì cô. Nói từ lâu dì nhỏ đã ghen tỵ với chị mình vì được mẹ cho chiếc vòng.

Lương Tị gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không giấu được.

Mẹ Lương cảm thấy buồn cười, giục cô trở về phòng ngủ. Cô vui vẻ rời đi, trở về phòng cẩn thận giấu chiếc vòng ngọc, sau đó vênh váo đi đến phòng làm việc, mở cửa muốn xem Lương Minh Nguyệt đang làm gì.

Thấy cô đến, Lương Minh Nguyệt đóng giao diện máy tính lại, hỏi cô: "Xong việc rồi?"

"Sắp rồi." Lương Tị dựa vào bàn nói.

"Chưa xong thì lo làm tiếp đi." Lương Minh Nguyệt giục cô.

Lương Tị ló đầu qua nhìn, thấy chị đang chơi game, cô hét lên: "Chị đang chơi game! Thì ra mỗi lần chị nói tăng ca là đều đang chơi game!"

"Em thử hét lên một lần nữa xem?!"

"Mẹ, chị con lập đội chơi game..."

Lương Minh Nguyệt kéo đuôi tóc của cô, "Em thiếu đòn..."

"Mẹ! Mẹ! Chị đánh con, chị đánh con..." Vừa nói, cô vừa trượt trên sàn nhà, gỡ tóc đuôi ngựa bị kéo ra.

Bên kia, mẹ Lương nghe được nên qua đến, "Mấy đứa lại ồn ào cái gì?"

"Chị kéo tóc con!" Lương Tị nói lớn. Rồi để bà nhìn vào khoảng hơn chục sợi tóc trên lòng bàn tay.

"Con chẳng ra dáng chị gái chút nào cả, tại sao lại kéo tóc em?" Mẹ Lương nói với chị.

Dù sao cũng bị vu oan rồi, hơn nữa chưa từng thấy ai lại mặt dày đến vậy, Lương Minh Nguyệt vươn tay gõ vào đầu cô.

Lương Tị vừa la vừa hét.

Mẹ Lương thấy ồn, mặc kệ các cô, đánh chết một đứa bớt phiền một đứa. Đóng cửa lại trở về phòng ngủ.

Lương Tị không có ai chống lưng nữa, yêu cầu ngừng chiến, kết quả lại bị sai đến nhà bếp làm một phần hoành thánh.

Trong lúc đang chán không biết làm gì thì Lý Thiên Thuỷ gửi tin nhắn đến, nói đã mua thịt nướng cho cô, đang ở ngoài cổng biệt thự.

Lương Tị nhảy chân sáo đi ra ngoài, hét lớn về phía anh, giơ móng vuốt lên cào anh như mèo cào. Lý Thiên Thuỷ cũng chơi với cô, hai người họ giống như những kẻ ngốc, đứng bên đường em cào, anh gãi. Sau khi chơi đủ trò xong, Lương Tị ăn thịt xiên mà cứ cười miết.

Những người khác ăn thịt xiên đều ăn từng miếng dọc theo xiên, nhưng Lương Tị thì lại cắn ngang xiên thịt, sau khi ăn xong, trên xiên còn dính lại một ít thịt vụn. Lý Thiên Thuỷ đều lấy xiên thịt mà cô không ăn sạch lại ăn hết. Mỗi lần như vậy, Lương Tị chỉ cắn nhanh một lượt, để lại rất nhiều thịt cho anh ăn.

Ăn uống xong hai người súc miệng, Lý Thiên Thủy ném chai nước suối rỗng vào thùng rác, rồi nhìn cô: "Ăn no chưa?"

"Chẳng thấm tháp gì." Chữ cuối được Lương Tị kéo thật dài.

Lý Thiên Thủy trong giây lát hiểu ngay, sờ sờ mũi, "... Vậy chúng ta đến căn họ nhé? Lát nữa mua thêm cho em?"

Lương Tị do dự, "Thôi, em còn có việc phải làm."

Lý Thiên Thuỷ bóp ngón tay của cô, "Không cần gấp, học từ từ thôi."

"Được, em sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy thì quay về đi, em còn phải làm việc mà." Lý Thiên Thuỷ giục cô.

Lương Tị muốn trò chuyện một lúc, hai bàn tay cô xoa nắn các ngón tay của anh, anh trở tay nắm lấy tay cô, đồng thời cũng vuốt vuốt các ngón tay cô như vậy. Lương Tị dựa đầu vào vai anh, sự hưng phấn trong cơ thể mất dần, chỉ muốn lười biếng tựa vào người anh.

Lý Thiên Thuỷ ôm chặt lấy cô, thì thầm nói rằng mình có một ý tưởng, sau này anh cũng muốn mở một nhà máy, tập trung vào sản xuất tủ phòng tắm. Vì thị trường ở Tân Cương tủ phòng tắm tốt hơn bồn cầu.

"Anh muốn tự mình sản xuất và tự bán?" Lương Tị hỏi.

"Anh có ý này." Lý Thiên Thuỷ nói: "Anh có một người họ hàng làm tủ phòng tắm, anh sẽ đến chỗ ông ấy học nửa năm, chủ yếu là tích lũy chút kinh nghiệm."

"Đối phương đồng ý?"

"Ông ấy là ba nuôi của anh. Khi đó ông ấy và ba anh bị cho nghỉ việc, họ định cùng nhau mở một nhà xưởng. Năm anh thôi học, ông ấy muốn anh đến nhà máy của ông ấy làm, nhưng ông ngoại anh thì lại muốn anh đi lính, nên anh không đến đó nữa." Lý Thiên Thuỷ nói: "Hồi Tết trung thu anh đến thăm ông ấy, có đề cập đến vấn đề này, ông ấy nói không sao cả."

"Anh nói Hải thị?"

"Ừ, là Hải thị."

"Trời ạ! Nhà máy của bọn họ lợi hại lắm đó." Lương Tị tò mò, "Vậy tại sao ông ấy không cung cấp hàng cho các anh?"

"Có cung cấp nửa năm, nhưng hàng của bọn họ là hàng cao cấp, thị trường không dễ."

"Đúng vậy, sản phẩm của họ là sản phẩm cao cấp. Hơn nữa đội ngũ thiết kế của họ rất giỏi, được nhà máy tuyển dụng với mức lương cao, làm ba năm mà không hề đi ăn máng khác." Lương Tị khen: "Mà tỷ lệ nhảy việc chung của nhân viên Hải thị cũng thấp."

"Tỷ lệ nhảy việc thấp quan trọng lắm sao?"

"Quan trọng! Điều đó có nghĩa là nhà máy này biết cách quản lý và giữ chân nhân tài." Lương Tị nói: "Nhà máy của họ ban đầu ở khu cũ, năm ngoái mới vừa chuyển sang khu mới."

"Dù sao... nhà máy của nhà em không thể nào so sánh được với họ. Nhà em chỉ là doanh nghiệp thị trấn, còn họ là doanh nghiệp chủ chốt được thành phố hỗ trợ."

"Đừng khiêm tốn, nhà em rất có tiếng mà, tài sản vượt quá 100 triệu, là doanh nghiệp mới nổi trong giới kinh doanh." Lý Thiên Thuỷ hiếm khi trêu chọc cô.

Lương Tị ngẩng đầu lên cười lớn, "Thôi thôi, khiêm tốn lại, khiêm tốn lại. Mà doanh nghiệp mới nổi có phải do em tự đặt đâu, là người ta phong cho đó chứ."

Lý Thiên Thuỷ bóp khuôn mặt đang cười của cô, đặt cằm lên vai cô, nói: "Đã lâu rồi mình không đến... C A N H O."

"Hả?"

"C A N H O."

...

"Anh nói rõ ra đi."

"Đến căn hộ."

"Anh muốn đi?"

Lý Thiên Thuỷ không nói gì, để cô tự hiểu.

"Anh muốn đi lắm à?"

"Rất muốn đi... Mấy đêm liền anh đều mơ thấy em." Lý Thiên Thuỷ tựa cằm lên vai cô đung đưa qua lại.

"Sao anh lại mơ thấy em?" Lương Tị cố ý hỏi.

"Em đoán đi." Lý Thiên Thuỷ trả lời.

"Em đoán..." Lương Tị vừa nói vừa đưa tay chạm vào quần jean của anh, giật mình mắng: "Không biết xấu hổ."

Lý Thiên Thuỷ nhìn xuống, cũng mắng nó không biết xấu hổ.

Lương Tị gõ nhẹ vào trán anh, "Anh xem anh kìa."

Lý Thiên Thuỷ nhìn cô, hai người nhìn nhau một lúc, sau đó anh ngồi xổm xuống ven đường thúc giục cô, "Em về đi."

"Còn anh?"

"Lát nữa anh sẽ về."

Lương Tị cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh, nghe anh tự khen mình, nói tại sao anh lại như vậy, điều này có nghĩa là sức khỏe anh tốt, tràn đầy sinh lực, không phải anh biến thái.

"Anh đâu có biến thái, mà là tinh trùng lên não." Lương Tị một tay chống cằm nhìn anh, cố ý nói.

Lý Thiên Thuỷ phớt lờ cô, ngồi xổm ở đó nhìn vào cái cây đối diện.

Lương Tị đẩy đẩy anh, "Anh có biến thái thì em vẫn thích."

Lý Thiên Thuỷ cũng một tay chống cằm, cố gắng che giấu nụ cười trên mặt.

Lương Tị đối mặt với anh, nói: "Anh có tinh trùng lên não em cũng thích luôn."

Lý Thiên Thuỷ quay mặt đi.

Lương Tị đẩy đẩy anh, "Thuỷ Thuỷ của em có là gì thì em cũng thích."

Lý Thiên Thuỷ đỏ mặt, nhưng vẫn im lặng.

Lương Tị lại đẩy đẩy anh, không khống chế được lực làm cho anh phải lảo đảo. Nhưng người ta không hề phàn nàn lấy một câu, tự mình đứng dậy, phủi tay, tiếp tục ngồi xổm sát bên cô.

Lương Tị nhìn xung quanh, họ đang ngồi xổm dưới đèn đường, không ổn chút nào. Cô ép Lý Thiên Thuỷ di chuyển đến chỗ tối dưới bóng cây. Lý Thiên Thuỷ rất hiểu ý, chầm chậm nhích vào trong.

Lương Minh Nguyệt đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của phòng ngủ trên lầu, nhìn hai con sâu khổng lồ đang ngồi xổm bên vệ đường, dính chặt nhau, tiến về phía bóng cây dưới đất. Khi không thấy được nữa, chị đưa tay kéo rèm lại.

Hai người đổi chỗ xong, Lý Thiên Thủy tiếp tục giả mù xa mưa thúc giục cô, "Em về đi, còn phải làm việc mà."

Lương Tị nghiêm túc nói: "Công việc nào có quan trọng bằng anh."

Lý Thiên Thủy hai tay chống cằm, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời, "Anh mà quan trọng gì, mười bảy ngày rồi em không để ý đến anh."

"Làm sao có thể, trên đời này anh quan trọng nhất."

"Hừ, anh không tin."

"Thật mà, Thuỷ Thuỷ của em là người quan trọng nhất trên đời." Không phải Lương Tị nói lời ngon tiếng ngọt để nịnh nọt, đây đều là những lời thật lòng của cô. Nếu họ lập gia đình, Lý Thiên Thuỷ sẽ là người quan trọng nhất trong nhà. Anh sẽ là người cùng cô trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời này, bên nhau cả đời, và cũng sẽ là ba của con cô.

Lý Thiên Thủy không nói tiếng nào.

Lương Tị đẩy đẩy anh, "Thật, không phải dỗ cho anh vui đâu."

"Anh biết." Lý Thiên Thủy nhìn cô, sau đó cúi đầu.

Lương Tị nhìn anh, cô hiểu cảm giác của anh lúc này. Cả hai đều đang yên lặng cảm thụ cái cảm giác rung động này, loại cảm giác mà sau khi dùng hết lời cũng không thể nào diễn tả hết được, không phải là loại khiến cho máu chúng ta sục sôi, lập ra lời thề vì nhau sống chết. Mà là loại không thể nói thành lời, khiến thời gian như đóng băng, cả thế giới như dừng lại, biến thành rào chắn, nhốt chúng ta một mình trong không gian tuyệt vời, âm thầm tận hưởng nó.

Hai người im lặng vài phút, Lý Thiên Thuỷ lặng lẽ hôn cô, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm xuống đất. Hình như anh đang sắp xếp lại câu từ của mình, bởi vì quai hàm anh đang run run, lồng ngực cũng rung lên. Nhưng anh trầm tư hồi lâu, không nói lời nào, lại lặng lẽ hôn cô, rồi lại trầm mặc.

Lương Tị hôn lại anh, cũng im lặng theo.

Lý Thiên Thuỷ lại hôn cô, một cái không đủ, hôn liên tục năm cái.

Lương Tị cũng hôn anh năm cái liên tiếp.

Như thể đang hơn thua, Lý Thiên Thuỷ hôn cô thêm mười cái nữa. Mười nụ hôn không đủ, lại thêm mười nụ hôn.

Lương Tị hiểu, anh phải hôn nhiều hơn cô mới được, nếu không sẽ cứ hôn không ngừng như thế này mãi. Cô quay mặt lại nhìn anh, cúi đầu hôn anh thật sự, chứ không giống như trò chơi con nít vừa rồi.

Lý Thiên Thuỷ say đắm hôn lại cô, ôm cô, anh dùng cơ thể mình để thể hiện tất cả những gì không thể diễn tả bằng lời. Hai người hôn nhau, vuốt ve nhau như chỗ không người, hoàn toàn quên mất rằng họ đang ở bên ngoài.

Chỉ đến khi một cơn gió đêm thổi qua, họ mới chợt tỉnh táo, thở hồng hộc rút tay ra khỏi quần áo nhau. Lý Thiên Thuỷ kéo cô lên chạy ra xe, khi lên xe chuẩn bị đến căn hộ, Lương Tị vừa kéo khóa quần vừa hôn anh một cách cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro