Chương 58: Vui mừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Tị quay trở lại biệt thự, ba Lương nói cô lớn đầu rồi mà còn ngã cả người toàn là đất cát. Ông luôn ngủ rất muộn, đang ngồi nhâm nhi rượu với dượng nhỏ.

Lương Tị xoa cánh tay lạnh cóng của mình, nói trời vừa mới mưa, dặn họ ngày mai mặc quần áo dày hơn vì thời tiết sẽ thay đổi. Rồi lon ton chạy lên lầu tắm rửa luôn.

Dượng nhỏ thấy cô lên lầu liền nói chuyện phiếm với ba Lương, hỏi có phải Tiểu Tị lại quay lại với cậu con nhà họ Tưởng rồi không? Vừa rồi ra ngoài hút thuốc, ông ấy nhìn thấy Tiểu Tị đang đứng bên đường với một người đàn ông... Nhìn vóc người của người đàn ông này có chút giống cậu con nhà họ Tưởng.

Ba Lương ấp úng, nhưng cũng không nói rõ ràng.

Trên lầu, Lương Tị tắm xong đi ra ban công đóng cửa sổ, bên ngoài đã chuyển thành mưa phùn. Vừa rồi hai người đứng đó trò chuyện như những kẻ ngốc, quần áo ướt sũng, nhưng họ cũng không hề nhận ra.

Cô đã gửi một tin nhắn cho Lý Thiên Thuỷ: Anh về nhà nhớ tắm nước nóng, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.

Lý Thiên Thuỷ trả lời: Ừ.

Lương Tị nhìn màn đêm vô tận, cảm thấy vui vẻ, trở lại bàn ngồi xuống, tiếp tục viết tiểu thuyết. Cô thấy ngồi viết như vậy không có cảm hứng, nên ôm máy tính bảng ngồi luôn xuống sàn gỗ.

Cô cẩn thận phân tích chính mình.

【Vì sao đêm nay gặp được Lý Thiên Thuỷ tôi lại thấy hào hứng như vậy? Tôi nghĩ có lẽ từ góc nhìn của một người sống sót, chứng kiến ​​​​sự biến mất của một sinh mệnh, điều này đã khơi dậy trong tôi sự khao khát, trân trọng và thậm chí là lòng biết ơn đối với cuộc sống.

Tôi biết ý nghĩ này là thái quá và thiếu tôn trọng đối với những sinh mạng đã mất. Nhưng tôi không thể làm trái với lương tâm mình, vì tôi thật sự nghĩ vậy. Đồng thời, tôi cũng thật sự cảm thấy thương cho cô gái ấy. Tôi nghĩ, tôi vừa có những người tôi yêu thương lẫn cả những người yêu thương tôi, và họ đều khỏe mạnh ở bên cạnh tôi, vậy thì tôi còn có lý do gì mà không biết ơn?】

Lúc này cô lại nghĩ đến bản thân mình sao lại ngu ngốc như vậy, càng cảm thấy biết ơn ba mẹ và chị gái đã kéo cô từ cõi chết trở về. Lấy tâm trạng bây giờ nhìn lại, nếu như mười năm trước cô thật sự chết đi như vậy, cô thật sự sẽ đau lòng sao? Nghĩ rồi cô chạy xuống phòng ngủ chính dưới lầu, nhìn mẹ Lương đang ngủ say trên giường, thật ra cô rất muốn ôm bà, nhưng lại ngại quá. Khi đó, mẹ Lương là người đầu tiên phát hiện ra cô và đã kịp thời tiến hành các biện pháp sơ cứu.

Sau khi nhìn xong, cô lại chạy lên lầu, ba Lương ở trong phòng khách mắng cô, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà chạy tới chạy lui làm gì?

Cô mặc kệ, nằm sấp trên sàn đung đưa chân tiếp tục viết.

[Tác phẩm của tôi vẫn luôn né tránh cái ác trong bản chất con người. Tôi không viết ra là vì mọi người ai cũng đều có nó cả. Tôi biết nó có sức mạnh như thế nào. Cái có thể chống lại nó là cái thiện trong bản chất con người, tôi cũng biết sức mạnh của cái thiện lớn đến mức nào, nên tôi muốn cố hết sức mình để ca ngợi nó. Bản chất con người vốn có cả thiện lẫn ác, và cái ác trong bản chất con người cần được đối diện thẳng thắn, cần được cái thiện dập tắt và pha loãng từng chút một...] Khi viết đến đây, cô ngẫm đi nghĩ lại, xoa xoa cánh tay nổi da gà, cảm thấy ngượng... ... dứt khoát xoá hết đi.

Xoá xong cô không muốn viết tiếp nữa, vì cảm hứng đã không còn. Cô bắt đầu tập gập bụng, vì cô lại cảm thấy bụng mình tròn lên một vòng rồi. Mới làm được hai cái, cô bắt đầu tìm lý do, đối với chuyện quan trọng như giảm cân này, nhất định phải có kế hoạch! Cô lập thời gian biểu cho bản thân, mỗi ngày chạy mấy giờ, plank bao nhiêu hiệp, gập bụng bao nhiêu cái, tất cả đều được viết rõ ràng.

Viết xong cô đứng dậy, nếu ngày mai sẽ bắt đầu giảm cân, vậy thì tại sao đêm nay không tranh thủ ăn cho xả láng? Nghĩ xong, cô lấy nồi lẩu tự sôi đã giấu sẵn chạy lên sân thượng ăn.

--

Sáng sớm hôm sau, ba Lương và dượng nhỏ đi luyện thái cực quyền. Lúc về, hai người thay giày rồi than vãn, nói mấy lão già kia dùng dây to cỡ ngón tay chơi con quay, y như là diễn xiếc, có gì hay ho đâu? Còn có người nện người mình vào thân cây, tên gọi y như cách họ làm— là nện cây, cách rèn luyện bậy bạ gì không biết nữa? Với di sản văn hóa phi vật thể của nước ta, văn hóa truyền thống do Nho giáo và Lão giáo để lại, thái cực quyền không tốt sao?

Dượng nhỏ rất tán đồng. Hai người họ ngoại trừ Thái cực quyền ra thì đối với phương pháp rèn luyện nào cũng đều chê một lượt. Bọn họ đang luyện Thái cực quyền rất tốt, có người lại nói họ chiếm quá nhiều chỗ, nên nhường một không gian nhỏ cho những người chơi con quay.

Lương Tị khó hiểu, nhóm Thái cực quyền của bọn họ chỉ có năm sáu người, có thể chiếm bao nhiêu đất được chứ? Điều cô không biết là để tỏ ra khí thế, bọn họ mỗi người đứng cách nhau một khoảng ít nhất ba bốn mét. Sáu người chiếm một diện tích rất lớn. Mà chỗ để tập thể dục buổi sáng trong khu dân cư vốn không lớn bao nhiêu.

Ba Lương vẫn chỉ trích, "Ba không ưa mấy tên đàn ông nhảy trong quảng trường với mấy bà phụ nữ, lắc mông lắc tay, chẳng khác nào đàn bà, mất hết mặt mũi đàn ông."

Dượng nhỏ nhìn quanh phòng khách, xác định dì nhỏ cũng ra ngoài tập thể dục buổi sáng, liền bắt đầu hùa theo lên án những người khiêu vũ ở quảng trường. Đặc biệt là kiểu khiêu vũ nam nữ. Dì nhỏ thích kiểu khiêu vũ này, nhưng đối tượng nhảy cùng không phải là dượng.

Mẹ Lương đỡ eo đi qua đi lại, vì không thể nói dượng nhỏ nên bà giục ba Lương đi rửa tay rồi ăn cơm, đừng cả ngày nhiều lời như vậy.

Lương Tị cảm thấy buồn cười nhưng không dám nói gì. Đều là tập thể dục như nhau cả, hơn thua nhau làm gì không biết nữa? Cô đang làm sandwich, định mang đến nhà máy cho Lương Minh Nguyệt ăn. Chị thích ăn sandwich do cô làm. Do trong nhà ồn nên hôm qua chị ngủ ở khách sạn.

Cô cũng làm một cái sandwich kẹp rau củ, nó là bữa ăn kiêng vào buổi trưa của cô.

Dượng nhỏ không sợ mẹ Lương, hoàn toàn không biết khách sáo khi ở nhà người khác, thừa dịp dì nhỏ không có ở đây, ngồi vào bàn trà pha trà, cứ như mình là ủy viên chính trị không bằng... Không đúng, người ta vốn là cựu ủy viên chính trị mà? "Nhận thức tư tưởng của các chị vẫn chưa đủ, đã trăm ngàn năm trôi qua mà vẫn không có một chút tiến bộ nào. Xưa kia là thê thiếp tranh đấu, bây giờ đồng nghiệp tranh đấu, mẹ chồng nàng dâu tranh đấu, kẻ thứ ba tranh đấu. Phụ nữ các chị vốn hung hăng từ tận trong xương, tự hạ thấp chính mình!" Dượng càng nói càng dõng dạc, "Hết ở chỗ làm đấu với đồng nghiệp, ở nhà lại đấu với mẹ chồng và chồng, con lớn thì đấu với con, bây giờ tới đấu với con dâu, các chị không thể ngồi yên..."

Nói đến đây, ba Lương ho khan một tiếng, qua cửa sổ sát đất, ông đã nhìn thấy dì nhỏ đang vui tươi hớn hở ôm Bối Bối về.

Lý do trực tiếp khiến dì muốn ly hôn với dượng là vì những lời mà dượng đã nói. Dì nói lúc dì nhịn nhục mẹ chồng, dượng giả câm giả điếc, bây giờ phải nhịn nhục con dâu, dượng lại lớn tiếng nói ra những lời này. Điều khó nuốt trôi nhất đối với dì là vì cả con trai và chồng đều không đứng về phía dì.

Dì nhỏ trở về, thấy bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn ăn, dì đi rửa tay rồi trực tiếp ôm con chó vào bàn. Mẹ Lương ngăn dì lại, nói trong nhà không được phép ôm chó vào bàn ăn. Dì không quan tâm, nói trước kia còn có quy tắc không cho phụ nữ ngồi vào bàn ăn nữa kìa.

Nói đến đây, chủ đề lại thay đổi, dì quay sang Lương Tị, vừa lột trứng luộc vừa nói: "Mấy đứa kêu gọi giải phóng phụ nữ, cũng không thể chỉ giải phóng những người trẻ tuổi như mình thôi được, phải giải phóng cả những người như dì nữa. Bọn dì cũng làm việc gần hết cuộc đời, hầu hạ con cái nửa đời, khổ sở nửa đời người. Hiện tại dì cũng muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới."

Dì nói điều này với Lương Tị, nhưng thực chất là nói cho dượng nghe. Dượng nhỏ sau khi về hưu muốn ở nhà ngậm kẹo chơi với cháu, nhưng dì nhỏ thì không muốn vậy. Dì thành lập một đội khiêu vũ, thỉnh thoảng đi du lịch khắp nơi cùng mấy người bạn của mình. Những ngày tháng như vậy quá dễ chịu. Còn dượng nhỏ tuy là nhớ cháu, nhưng suốt ngày chạy đến nhà con dâu cũng không hay, nên ở nhà tìm chuyện này chuyện nọ để làm.

Mẹ Lương giục Lương Tị đi làm, xong rồi cũng ra đứng ở sân trước, muốn được yên tĩnh. Đừng nói Lương Minh Nguyệt không thể chịu được, ngay cả bà cũng sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.

Mà người trong nhà cũng không hề hay biết gì, dì nói bằng giọng lanh lảnh, nói sống ở đây cũng sẽ không ở không, dì đã âm thầm học nấu những món dinh dưỡng từ dì nấu ăn. Bây giờ cho dì kia nghỉ đi, dì sẽ nấu ăn miễn phí cho họ.

Lương Tị mang theo bữa trưa ra khỏi nhà, nhìn thấy mẹ Lương đang đứng trong sân với vẻ mặt buồn bã, hai mẹ con nhìn nhau rồi cười hiểu ý.

Lương Tị nói bà có thể đến nhà hàng xóm chơi. Mẹ Lương lắc đầu: "Sức khỏe mẹ không được tốt, tùy tiện đến thăm sẽ phiền nhà người ta." Bà đưa tay lấy hạt mè đen trên khóe miệng cô xuống, cười với cô, "Giống Tiểu Môi Bà* quá đi."

* 小媒婆: Bà mai nhỏ. (Nhưng cũng đã trở thành cách gọi riêng của một bé gái hoá trang thành nhân vật bà mai.)

Lương Tị cười không ngừng, nói lúc về sẽ mua đồ ăn ngon cho bà!

Mẹ Lương tránh đường, cười giục cô: "Mau đi làm đi."

Lương Tị lùi xe ra, vẫy tay với mẹ Lương, "Mẹ, con đi làm đây."

"Lái chậm thôi, đừng hấp tấp như chị con."

"Dạ!"

Mẹ Lương ngẩng đầu nhìn trời, mây mù mịt, chắc hôm nay sẽ có mưa lớn. Nghĩ rồi chạy lên vài bước, muốn hỏi cô có mang theo dù không, nhưng cô đã đạp chân ga phóng đi mất hút rồi.

--

Lương Tị mang theo trái tim tràn đầy hạnh phúc đến nhà máy, đi theo giám đốc mới kiểm tra phân xưởng tủ phòng tắm. Xưởng tủ phòng tắm vốn là do Lương Minh Nguyệt ôm đồm, Lương Tị căn bản không hề đụng đến.

Công nhân trong xưởng làm việc rất có trật tự, không giống như xưởng bồn cầu của cô, công việc rảnh rang, công nhân đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, thấy quản lý không có ở đó liền lấy hạt dưa trong túi áo khoác ra cắn.

Sau khi kiểm tra, Lương Tị vẫn đang đắm chìm trong việc ghi chép. Giám đốc mới cười nói cô không cần phải cầm sổ theo sau mình như học sinh tiểu học như vậy. Đề nghị cô nên dùng một cây bút ghi âm, đợi có thời gian thì sắp xếp lại. Anh ấy biết Lương Tị được Lương Minh Nguyệt sắp xếp để học hỏi từ mình, mà anh ấy cũng không có gì phải giấu giếm cả.

Lương Tị cảm thấy đề nghị này quá hay! Cô cũng không muốn đi theo anh ấy như vậy đâu, mất hết mặt mũi sếp nhỏ của cô!

Bên kia xe tải vận chuyển hàng hóa đã chuyển trái cây sấy đến, mọi người đang lấy hàng xuống. Ba bốn ngày nữa là đến Tết trung thu rồi. Lương Tị mở một thùng ra xem thử, cũng không tệ lắm. Nói với họ là tan ca nếu trời không mưa thì sẽ phát quà, còn nếu trời mưa thì đợi ngày khác sẽ phát.

Các công nhân liền nói hôm nay phát đi, không sợ trời mưa vì bọn họ có dù rồi.

Lương Tị cười thành tiếng, quà cũng đâu có mọc chân chạy mất. Sau đó cô nói với họ, thể theo nguyện vọng của mọi người, quà sẽ được phát trong tiệc giao lưu.

Buổi trưa Lương Tị đến văn phòng của Lương Minh Nguyệt ăn cơm, cô mở tủ lạnh nhỏ lấy hai chiếc bánh sandwich mà lúc sáng mình đã chuẩn bị ra. Bánh sandwich của Lương Minh Nguyệt lớn gấp ba lần của cô, lớn đến mức Lương Minh Nguyệt không biết làm thế nào để ăn nó, vì nó quá dày, giống như một chiếc hamburger siêu lớn. Chị nhìn chiếc bánh sandwich rồi lại nhìn Lương Tị, "Em bị ngốc đúng không?"

Lương Tị không có thời gian để nói chuyện với chị, cô đói sắp chết rồi, cắn hai ba miếng đã ăn xong phần của mình, sau đó từ từ hút sữa tách béo.

"Ăn vậy no không?" Lương Minh Nguyệt nhìn cô. Chị vừa làm việc, vừa tranh thủ cắn một miếng bánh sandwich.

"Em đang giảm cân." Lương Tị nghiêm túc nói. Nói xong, cô nhìn chiếc bánh sandwich của Lương Minh Nguyệt, chị chỉ cắn một miếng nhỏ rồi đặt sang một bên. Vì quá dày nên tôm và nước sốt sền sệt bên trong tràn cả ra ngoài.

Lương Minh Nguyệt vẫn đang đau đầu về nhà máy mới, chị không có tâm trạng để ăn. Lương Tị vặn bình giữ nhiệt đựng canh, nói nó rất tốt cho dạ dày, chị nhất định phải uống hết.

Lương Minh Nguyệt nếm thử, "Em nấu hả?"

"Dì nhỏ nấu đó, dì rất chú ý đến việc bồi bổ." Lương Tị nhìn sandwich của chị, nói.

Lương Minh Nguyệt uống thêm vài ngụm rồi đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Lương Tị nhìn chiếc bánh sandwich trên bàn, nhanh chóng cầm lấy, há miệng hết cỡ cắn một miếng lớn.

Cắn xong thì đặt nó trở lại vị trí cũ, xoay lưng lại nhai.

Cuối cùng cũng nhai xong, Lương Minh Nguyệt vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Cô nhìn chiếc bánh sandwich, rõ ràng là đã bị cạp một miếng lớn, cô lại cầm lên cắn một miếng nữa, cố gắng làm cho nó cân đối để không bị phát hiện.

Lần này cắn xong, cô rất thông minh trốn đi.

Khi Lương Minh Nguyệt quay lại sau cuộc điện thoại, bánh sandwich trên bàn đã bị ăn một nửa. Chị không nhịn được cười, khẽ mắng Lương Tị: Tật xấu.

Bánh sandwich trong miệng Lương Tị vẫn còn chưa nhai xong, cô lấy hai tay che miệng lại nhai, sau khi nhai xong, cô cảm thấy hôm nay mình đã giảm cân một cách vô ích rồi. Dù sao cũng không nhịn được, không bằng đợi đến thứ hai tuần sau rồi hẵng chính thức giảm cân.

Thứ hai tốt lành, có vẻ long trọng hơn, cũng tượng trưng cho một khởi đầu mới. Hơn nữa tối nay Lý Thiên Thuỷ muốn nấu cơm, không ăn thì không phải phép. Cô vui vẻ đạt được thỏa thuận với chính mình, sau đó nhờ cậu tìm người mua cho mình một phần bún cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro