Chương 38: Chị dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên cô gọi điện cho ba Lương, sau đó đến quán ăn ở sân vận động cũ. Kỳ nghỉ hè đã qua, mùa hè sắp kết thúc, người xếp hàng trước các quán gà hầm cũng ít đi.

Tưởng Kình đã uống một chầu với bạn bè trong quán, thấy xe của Lương Tị chạy tới, anh ấy chỉ vào chỗ đậu xe dành cho cô trước đó, cô lùi xe đậu vào.

Lương Tị thấy anh ấy có chút say, hỏi anh ấy có chuyện gì quan trọng không? Nếu không có gì thì đừng trì hoãn việc cô về nhà. Tưởng Kình ghé sát vào người cô, "Hình như anh say rồi."

Lương Tị đẩy anh ấy ra, "Đừng để người khác hiểu lầm."

Tưởng Kình cố ý hỏi: "Hiểu lầm chuyện gì?"

Lương Tị lướt qua anh ấy, vào trong.

Tưởng Kình đút tay vào túi, nhanh chóng đi theo cô. Lương Tị không ngờ ngồi trong quán đều là người quen, đã gặp khi còn bên Tưởng Kình, bên trong còn có người làm ầm lên gọi cô: "Chị dâu!"

Lương Tị vừa bực vừa tức.

Sợ làm quá trớn, Tưởng Kình giơ tay ra hiệu cho nhóm bạn im lặng, sau đó duỗi cánh tay ra, ra vẻ lịch sự mời cô ra ngoài ngồi.

Lương Tị xoay người định đi ra ngoài thì thấy Lý Thiên Vân đang ngồi trong bàn, nhìn cô chằm chằm như thể bắt gặp cô đang ngoại tình với ai đó.

...

Tưởng Kình giữ cô lại, dẫn cô ra ngoài ngồi, Lương Tị thản nhiên hỏi: "Thiên Vân làm gì ở đây vậy?"

"Dẫn cậu ấy đi gặp một số người bạn đứng đắn. Mấy đứa bạn trời ơi đất hỡi của cậu ấy đều bỏ của chạy lấy người hết rồi..."

"Bạn của anh không phải cũng vậy sao?" Lương Tị nhìn anh ấy.

Tưởng Kình mở bộ đồ ăn, nhẹ nhàng nói: "Người mặc áo phông màu xanh đậm bên trong, ba anh ta làm ở cục thuế ..." Nghĩ đến bây giờ không nên quá ngông cuồng, anh ấy sửa miệng nói: "Bên trong đều là bạn bè đứng đắn cả. Người làm ồn vừa rồi là do anh rủ đến cho náo nhiệt." Anh ấy nói xong, dùng nước nóng trong bình rửa chén đũa.

"Anh mời bạn đứng đắn của mình đến đây ăn tối?" Lương Tị nhìn tình trạng lộn xộn xung quanh.

Sân vận động cũ này vốn sẽ bị phá bỏ, nhưng mấy năm nay bị trì hoãn, và hiện tại nó đã bị các hàng quán chiếm cứ. Nào là đầu bếp bưng muôi bưng nồi, bác gái mời khách vào quán, rồi cả ca sĩ hát trước quán ăn.

"Mối quan hệ càng tốt thì càng ít phô trương, nơi này bình dị, dễ gần gũi hơn." Tưởng Kình nhìn cô đầy ẩn ý.

Lương Tị giả vờ như không nhìn thấy, kêu ông chủ gọi món. Ông chủ nghe xong, vào quán bưng gà hầm nồi đất ra ngay. Lương Tị ngạc nhiên, "Sao nhanh vậy?"

Ông chủ xuề xòa, "Những thứ này đều chuẩn bị sẵn cả." Sau đó bưng thêm hai dĩa đồ ăn riêng ra.

Lương Tị ngăn lại, "Đủ rồi, đủ rồi, ăn không hết đâu."

"Làm sao có thể ăn không hết?" Tưởng Kình cảm thấy buồn cười.

Bất chấp, ông chủ mang thêm hai món nữa, Lương Tị nói không lại bọn họ, dứt khoát mặc kệ. Cô gắp một chiếc bánh bột bắp dán trên thành nồi, vùi đầu ăn, hỏi anh ấy: "Anh muốn nói chuyện gì?"

Tưởng Kình ngồi bắt chéo chân, rít một hơi thuốc, nhìn cô qua làn khói còn sót lại.

Lương Tị cũng không để ý đến anh ấy, tập trung ăn bánh bột bắp. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng ngày thường cũng rất khó đặt được bàn. Bánh bột bắp dán bên trong nồi gà hầm ăn còn ngon hơn cả thịt gà.

Bánh bột bắp ở quán này được làm thủ công, ở quán khác đều làm bằng máy cả. Bánh bột bắp dính vào nồi, một nửa thấm nước hầm, một nửa lộ ra ngoài. Phần bên trong nồi thấm nước hầm rất ngon, nhiều nước, cắn một miếng mềm mềm dai dai. Còn phần lộ ra phía trên thì có lớp vỏ xốp giòn, rất thơm.

Lương Tị ăn rất thoải mái, vì không ai giành với mình cả. Nhà cô tám trăm năm cũng không ra ngoài ăn tối lấy một lần, lúc hợp mặt ăn gà hầm, bánh bột bắp luôn bị Lương Minh Nguyệt, cậu và Phi Phi giành hết.

Cô ăn liên tiếp ba cái bánh bột bắp, mới phát hiện ra Tưởng Kình không hề động đũa, cứ nhìn cô ăn. Cô lau miệng, uống một ngụm trà, hỏi anh ấy: "Anh không đói bụng à?"

"Ăn ngon không?" Tưởng Kình hỏi.

"Rất ngon."

...

"Anh không ăn? " Lương Tị lại hỏi.

"Anh không đói."

"Được thôi, vậy để ông chủ dán một đợt bánh bột bắp nữa. Em gói hết lại mang về nhà, bỏ lại rất lãng phí." Lương Tị lấy tay che miệng, xỉa răng.

...

"Sao cái nết này của em lại giống Lý Thiên Thuỷ quá vậy?"

"Hai chúng em giống nhau à?" Lương Tị có chút tự hào.

...

Tưởng Kình không nói những lời vô nghĩa với cô nữa, nói vào việc chính, rằng anh ấy có một dự án sẽ kiếm được lợi nhuận mà không mất tiền, hỏi cô có muốn tham gia không. Lương Tị không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: "Em sẽ không tham gia. Nếu anh muốn quay vòng vốn thì em sẽ cho mượn..."

"Em có tiền cho anh mượn, lại không muốn tham gia?"

Lương Tị lắc đầu, không trả lời. Hồi lâu sau, cô mới nói: "Hay là anh đưa thông tin dự án cho em, nếu chị em muốn tham gia thì hai người có thể liên hệ nhau."

"Tại sao em không tham gia?"

"Em không muốn dính dáng gì đến anh." Lương Tị dứt khoát trả lời anh ấy.

Tưởng Kình đang định nói gì đó, người bên trong gọi anh ấy vào, anh ấy đứng dậy đi vào đó.

Lương Tị ợ một cái, cầm ly trà lên vừa uống vào miệng thì giai điệu du dương ban đầu đột ngột thay đổi, một tràng ca từ rùng rợn và lạc điệu vang lên.

"Chị dâu--"

Cô thiếu chút nữa thì bị nước trà nghẹn ở cuống họng làm cho sặc chết.

"Chị dâu cho em mượn một đôi tay nhỏ bé, nắm một nắm đất đen chôn cất yêu ma —— "

Lương Tị lần theo giọng ca, thấy Lý Thiên Vân đang đứng ở khu vực ca hát, không khác gì Satan ở địa ngục, nheo mắt nhìn cô một cách nham hiểm, hát:

"Chị dâu--"

"Ôi, chị dâu ngu ngơ của em, chị dâu thân yêu, chúng em sẽ hiến tế chị bằng máu—"

"Chị dâu--"

"Ôi chị dâu ngu ngơ, ôi chị thân yêu-"

"Chị đừng quên, chị là chị dâu của em—"

Lý Thiên Vân nghiêm mặt, hai chân run rẩy, vươn một cánh tay hướng về phía cô, giống như quỷ tìm mạng.

Lương Tị sợ đến mức nổi da gà.

Hơn nữa anh ấy cũng khiến thực khách sợ hãi, có người trong bàn nọ ném đũa vào anh ấy.

Anh ấy đi xuống, ngồi vào bàn của Lương Tị, gác chân lướt điện thoại, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Em về chung xe với chị."

"Không tiện đường, chị không ở trong trấn."

"Em ở."

...

Bên kia, Tưởng Kình bước ra, Lý Thiên Vân liền hối cô: "Đi thôi."

"Đi đâu vậy?" Tưởng Kình hỏi.

"Chị Tư nói tìm em có việc." Lý Thiên Vân nói.

...

Lương Tị kêu ông chủ đóng gói hết lại, mang chúng lên xe, trước khi về nói với Tưởng Kình: "Anh gửi cho em tài liệu, em sẽ đưa cho chị em xem."

Lý Thiên Vân ngồi ở vị trí phụ lái, nói mấy lời quái gở, sau đó lấy điện thoại ra, mở Taobao, nói muốn mua cho anh trai mình một chiếc nón, nhưng không biết nên chọn màu gì?

Lương Tị há hốc miệng, một lúc lâu mới nói: "Bọn chị nói chuyện công việc mà."

"Hừ, hừ." Lý Thiên Vân hừ hai tiếng.

Lương Tị phớt lờ anh ấy, chạy theo con đường trở lại thị trấn. Xe đến nhà anh ấy, anh ấy như đại gia bước xuống xe, "Lần này coi như không thấy, lần sau em sẽ méc anh em."

"Chị đâu có làm gì sai?" Lương Tị không kịp phản bác, anh ấy đã mở cửa đi vào nhà, gọi lớn: "Mẹ, con về rồi—"

Lương Tị quay đầu xe trở về nội thành.

Về đến nhà, cô gửi WeChat cho Lý Thiên Thuỷ, phàn nàn về em trai của anh, nói mình đi ăn tối với Tưởng Kình mà em anh cứ như đang bắt gian vậy.

Thật trùng hợp, mười phút trước Lý Thiên Thuỷ cũng vừa nhận được tin nhắn của em trai mình, nói Lương Tị và Tưởng Kình tro tàn lại cháy, anh bị vả mặt rồi.

Lương Tị nhắn cho anh: Chắc là Tưởng Kình đang thiếu tiền, không thể vay tiền nên mới đề nghị em tham gia vào dự án. Em không nhận, định giới thiệu cho chị em để xem họ có thể hợp tác hay không.

Đang nhắn tin thì ba Lương gõ cửa, hỏi cô có đang bận hay không?

Lương Tị tắt điện thoại đi ra, "Con không bận."

"Vậy con giúp mẹ lau người đi, mẹ con thích sạch sẽ, nhưng lại chê ba lau không sạch."

"Dạ." Lương Tị đi vào phòng tắm lấy nước, hỏi thân thể ông dạo này thế nào?

Ba Lương duỗi chân tay, "Tốt lắm, lúc chiều rảnh rỗi, bị mấy người bạn rủ đi chơi bóng cửa."

"Ba của con chỉ cần không chăm sóc mẹ thì đi đâu, làm gì cũng đều tốt cả." Mẹ Lương nằm trên giường nói.

Ba Lương cảm thấy không vui, "Mấy ngày rồi anh không đi đâu cả..."

"Mới mấy ngày mà anh đã không chịu được rồi sao?" Mẹ Lương nói với ông: "Anh nằm viện một tháng, có ngày nào mà em không chăm sóc anh..."

"Được rồi, được rồi, về sau anh sẽ không đi nữa."

"Không phải em không cho anh đi. Nghe anh phàn nàn nên em mới nói vậy đó chứ."

"Làm sao anh dám phàn nàn..." Ba Lương không thể biện minh. Và ông cũng không định giải thích, cho đến bây giờ ông chưa từng hơn thua với bà.

Ông bĩu môi ngồi xuống giường, nhỏ giọng với cô: "Mẹ con sợ ở nhà một mình, ngã bệnh một cái tâm lý cũng yếu ớt theo."

Lương Tị nghe bọn họ đấu võ mồm, chỉ thấy buồn cười và ấm lòng.

Cô bưng thau nước đi đến bên giường, bắt đầu giúp mẹ Lương lau người. Ba Lương cầm một hộp phấn rôm tới, nói là bôi nó lên hõm chân và nách của bà để chống hăm. Sau đó ông tranh công với mẹ Lương, "Anh cũng không chỉ đi chơi bóng cửa không thôi, mà còn đi mua phấn rôm nữa, hôm qua em phàn nàn là người bị hăm còn gì."

Mẹ Lương không đánh giá cao điều đó, vẫn đang canh cánh trong lòng việc ông ra ngoài vào buổi chiều. Lúc còn trẻ không hề sợ chết, đến khi già rồi thì sợ đủ thứ. Lúc chiều bà nằm trong căn nhà trống trãi, gọi ai cũng không được, thân thể bà lại không thể cử động, nỗi sợ hãi đó giống như nước biển, từng chút từng chút một phủ lấp cơ thể bà.

Ba Lương dựng râu trừng mắt, dạy Lương Tị, "Bé út, sau này con cũng đừng có giống người nọ, có chuyện gì thì cứ nói hết ra, đừng có phải nói móc nói mỉa người ta thì mới thấy thoải mái."

"Trong hôn nhân, ăn nói khéo léo chính là nền tảng con ạ. Cùng một câu nói, nhưng ngữ điệu không đúng, có người thì bị tổn thương, có người thì thấy ấm lòng. Cả đời mẹ con chưa từng nói lời nào khiến ba ấm lòng cả. Đương nhiên, ba cũng không ra gì."

Mẹ Lương vừa định lên tiếng thì bị câu nói cuối cùng của ông chọc cười. Bà nhìn Lương Tị đang vùi đầu giúp mình lau người, gọi: "Bé út?"

"Dạ?"

"Khi còn bé con có sợ ở nhà một mình không?"

"Không sợ, chị con cũng ở nhà mà."

Mẹ Lương không nói gì, bà hiểu đây là lời an ủi. Hai vợ chồng bà nợ hai chị em một món nợ từ tận đáy lòng, từ khi được nhận nuôi, họ bận rộn mưu sinh đến kiệt quệ, chưa từng dành thời gian cho các con.

Lương Tị hiểu suy nghĩ của bà, trái lại còn an ủi bà: "Không sao đâu mà, ai cũng vậy mà mẹ. Sau này con có con cái, con cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể chăm sóc tốt cho con mình trong khi bận rộn với sự nghiệp."

"Đây là số phận mà mỗi thế hệ sẽ phải đối mặt và không thể tránh khỏi. Cha mẹ nợ con cái khi chúng còn nhỏ, và khi chúng già đi, chúng lại nợ con cái mình." Lương Tị giải thích: "Thật ra đều công bằng cả, không ai nợ ai."

Mẹ Lương sửng sốt, thở dài nói: "Đúng vậy, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh này. Tuổi trẻ thiếu nợ, về già đều phải trả."

"Mẹ đừng suy nghĩ nhiều." Lương Tị bưng thau vào phòng tắm thay nước.

Mẹ Lương nhẹ giọng nói: "Bé út có một trái tim Thất Khiếu Linh Lung."

Ba Lương nói: "Tôi chưa bao giờ lo lắng cho đứa út, nó sẽ sống một cuộc sống tốt. Tôi chỉ lo lắng cho Minh Nguyệt, nó không còn trẻ nữa, mấy năm nay tổng cộng chỉ hẹn hò với ba người, mà người nào nó cũng đều chê tật xấu của người ta."

"Đừng nói là con nó chọn, đến em còn không thích mấy cậu đó nữa là." Mẹ Lương không đồng ý, "Minh Nguyệt đã trải qua một cuộc hôn nhân, vậy nên con bé phải thận trọng trong việc lựa chọn một ai đó."

"Vậy cũng không nên kén chọn quá, đúng không? Vợ chồng không phải từ từ hòa thuận sao?" Ba Lương nói: "Chúng ta khi còn trẻ cũng chí choé suốt còn gì, em xem, bây giờ tốt thế nào?"

"Ai tốt gì với anh?" Mẹ Lương lại bắt đầu, "Cho dù tính tình em tốt đến mấy thì cũng bị mẹ anh làm cho..." Lời còn chưa dứt, ba Lương đã hôn bà một cái, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

"Hứ——" Mẹ Lương cười đẩy ông ra.

"Ôi trời ơi, hai người làm cái gì vậy!" Lương Tị bưng thau nước trượt chân, nước trong thau đổ khắp sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro