Chương 23: Tim đập chân run.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là một giấc mơ kỳ quái, cũng là thiên đường của những người thích phiêu lưu mạo hiểm. Tôi không cần biết bạn có quan tâm hay không, thế giới mới vẫn tươi đẹp, và chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau bước đi..." Lý Thiên Thuỷ vừa lái xe vừa ngân nga theo âm nhạc trên xe, hát một cách vô cùng vui vẻ.

Lương Tị vỗ tay, khen giọng hát của anh hay, trầm và gợi cảm.

Lý Thiên Thuỷ cười cười, không hát nữa.

Lương Tị thúc giục anh, "Hát tiếp đi, sao anh không hát nữa?" Nói xong, cô cũng hát lên.

Cả hai nhìn nhau cười rồi cùng lắc lư ca hát.

Điều hướng cho thấy vẫn còn 290 km nữa mới đến Urumqi và sẽ phải mất 4 tiếng 50 phút. Cả hai rời Qiaoerma lúc 9 giờ, bây giờ mới 10 giờ 30 phút.

Trên đường có rất nhiều khúc cua, và tốc độ của chiếc xe cũng chỉ cỡ 40, 50 km/h.

"Em thích rock 'n' roll nóng bỏng hơn một chút, nó có thể khơi dậy cảm xúc trong em." Lương Tị nói.

"Ví dụ?"

"Ví dụ như, Cá mập." Lương Tị tìm và mở bài "Trái Tim Hoang Dã", "Tôi muốn hát cho bạn nghe một bài hát vui vẻ, một bài hát khiến bạn quên đi mọi muộn phiền, chúng ta đang trôi dạt trong biển cả tầm thường, liệu sẽ biến thành kim cương hay cát bụi, ai muốn sống mãi nơi hoang vu không người ở này, ai muốn biến mất trong màn đêm..."

Lương Tị nâng cao giọng, "Cứ làm những gì bạn muốn, ngay cả khi nước mắt có rơi! Cứ làm những gì bạn muốn, cười vào sự cô đơn của chúng tôi! Cứ như thế... Á, vỡ âm rồi." Sau đó, cô hắng giọng, uống một ngụm trà, "Không được rồi, cao quá, em không nâng tông được."

"Bài hát trẻ em này do ai hát?" Lý Thiên Thuỷ hỏi.

"Cá mập."

...

"Cá mập lớn ở Hậu Hải." Lương Tị lại nói. Nói xong, cô thở dài: "Đều do khoảng cách thế hệ cả. Anh không biết Cá mập, em cũng không hiểu nỗi đau."

Ngón tay Lý Thiên Thuỷ đẩy kính râm, "Không biết thì có làm sao."

"Ồ, anh ngầu quá đi." Lương Tị trêu anh.

Lý Thiên Thuỷ nhìn cô, mỉm cười.

Lương Tị nhìn thấy dấu hickey màu tím sẫm trên cổ anh, dùng điện thoại chụp cho anh xem.

Lý Thiên Thuỷ nhìn nó, im lặng quay mặt đi.

Lương Tị tắt điện thoại, lại nhìn cái cổ thấy mà giật cả mình của anh, cảm thấy vừa mừng vừa xấu hổ, hồi lâu không nhịn được, cô nói nhỏ với anh: "Em làm đó, ha ha." Thật không hiểu nổi, nói xong cô cũng không nhịn được cười.

Mặt Lý Thiên Thuỷ đỏ bừng.

Lương Tị mạnh dạn nói một lần nữa: "Em rất vui, bởi vì nó do em làm." Rồi cô lại nhớ đến một tin tức, đừng tùy tiện tạo ra những dấu hickey, vì nó rất dễ gây chết người. Nghĩ vậy, cô bóc vỏ hạnh nhân cho anh coi như đền bù, mừng anh may mắn sống sót.

Lý Thiên Thuỷ không nhận lấy mà há miệng ra. Lương Tị đút cho anh, hỏi anh có muốn ăn gì khác không, anh nói anh muốn thử mứt.

Lương Tị đưa cho anh nửa quả mứt mà mình đã cắn, Lý Thiên Thuỷ cắn lấy, thuận tiện liếm ngón tay của cô luôn.

Lương Tị không nói tiếng nào, lại cầm một quả sung khác lên ăn.

"Để lại cho anh một nửa." Lý Thiên Thuỷ nói.

Lương Tị cắn một nửa rồi đưa nửa còn lại cho anh, Lý Thiên Thuỷ vẫn liếm đầu ngón tay cô, nói: "Anh sợ dính tay em."

...

Sau đó Lương Tị lại trò chuyện về chủ đề ban đầu, nói chị gái mình rất giỏi ứng biến, "Năm ngoái việc bảo vệ môi trường rất nghiêm ngặt, họ đưa ra khẩu hiệu, không nên núi vàng núi bạc, chỉ cần nước biếc núi xanh. Chị em luôn nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy, trước khi có thông báo cho dây chuyền dừng lại đã sớm tích trữ rất nhiều hàng hóa. Bởi vì dây chuyền lắp ráp không thể dễ dàng dừng lại, dừng một lần sẽ gây ra rất nhiều tổn thất. Ba em luôn khen chị ấy."

"Còn em?"

"Em? Em không thể." Lương Tị lắc đầu, "Em chỉ giỏi bàng môn tà đạo và đầu cơ trục lợi mà thôi."

Cô vừa cười vừa nói: "Hai năm trước, thị trường bất động sản đang bùng nổ, muốn mua hay thuê một bất động sản tốt đều cần phải cầm số mới có thể tiến hành giao dịch được. Em quen biết một người nên đã độc quyền chuyện con số này. Một số được bán với giá hai mươi ngàn tệ, cứ vậy mà làm."

Lý Thiên Thuỷ không nói gì, chỉ lắng nghe cô nói.

"Nếu giao dịch thành công, con số này có thể dùng để đổi lấy năm mươi ngàn tiền mặt. Nếu giao dịch không thành, hai mươi ngàn sẽ không được hoàn trả." Lương Tị nói: "Về cơ bản, những người có thể tìm em để mua số đều là những người chắc chắn sẽ mua nhà, chỉ còn đợi xem bài trí của căn nhà đó có ưng ý hay không nữa mà thôi."

"Em cứ vậy mà kiếm tiền dựa trên vài cái dự án bất động sản này, cũng cỡ trên dưới một triệu tệ. Nhưng rồi chị em không thể chịu đựng được nữa, bởi vì bất cứ ai khi nhắc đến Lương Tứ đều biết em là một con buôn ăn tiền hoa hồng, và chị ấy nghĩ rằng em đã làm mất mặt nhà máy."

"Một con số hai mươi ngàn, vậy hai mươi ngàn này là..."

"Đúng vậy, hai mươi ngàn này sẽ là của em." Lương Tị giải thích với anh: "Anh có thể hiểu rằng em bán được một căn nhà và bên bất động sản sẽ cho em hai mươi ngàn tệ tiền hoa hồng. Đây là một thỏa thuận đạt được giữa chúng em."

"Bất động sản nóng như vậy, tại sao lại muốn bán số cho em?" Lý Thiên Thuỷ không thể nào hiểu nổi.

"Bởi vì loại nhà có chất lượng và vị trí tốt đều đã được mặc định và được các đơn vị liên quan chọn cả rồi. Một số người muốn mua số là vì nghĩ rằng có thể bớt được năm mươi ngàn tiền nhà. Miễn là loại nhà đó không quá tệ, họ đều sẵn sàng mua."

"Lúc đó em cũng không cảm thấy mất mặt, bởi vì lúc đó xu thế đã hình thành rồi, em không bán thì vẫn sẽ có nhiều người bán, hai mươi ngàn đổi được năm mươi ngàn cũng là một loại lợi ích của người mua nhà, nhưng xu hướng này cũng chỉ kéo dài hơn nửa năm. Về sau có người bảo vệ quyền lợi của mình, nói rằng quy định này thật quá cưỡng ép." Lương Tị chậm rãi nói: "Lúc em còn bán số, em cho rằng nó hợp lý và cả hai bên đều được lợi. Cho đến khi có người đứng ra bảo vệ quyền lợi của mình, nói rằng họ không thích ngôi nhà nên muốn hoàn lại tiền. Em mới nhận ra rằng mình đã sai."

Lương Tị nói xong, bắt đầu ăn nho khô, cũng đút cho anh một quả, "Thật ra theo kế hoạch mà ba mẹ em vạch ra thì sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ làm việc trong đơn vị hành chính. Em có một ông chú làm trong cục thuế, và một trong những người bạn học của ba em cũng đang làm trong tòa án."

"Sau này em không học đại học nữa, chỗ tốt thì người ta cần bằng cấp, chỗ bình thường thì người ta lại chướng mắt em, cho nên em mới theo chị em học kinh doanh. Nhưng mà em chỉ học cho có vậy thôi chứ cũng không nghiêm túc gì."

"Em có hài lòng với tình hình hiện tại của mình không?" Lý Thiên Thuỷ ra hiệu cô lấy mứt.

Lương Tị đút cho anh, "Không tính là hài lòng, nhưng cũng không tệ, nếu so sánh thì em thấy mình có thể chấp nhận. Nó mang lại cho em một chút niềm vui nho nhỏ."

Lý Thiên Thuỷ cắn một nửa, Lương Tị ăn phần còn lại, "Em không có tham vọng hay lý tưởng lớn gì, chỉ cần đừng so sánh em với người khác, đặc biệt là chị gái, thì em đã thấy rất vui rồi..."

"Có câu nói nói như thế nào ấy nhỉ? Người khác cái gì mà..." Lời nói đến bên miệng đã quên, Lương Tị nhìn anh, "Người khác rồi sao nữa?"

"Người khác chính là địa ngục*?"

"Đúng vậy, đúng vậy, người khác chính là địa ngục!"

* Ý khi bị so sánh với người khác, chúng ta như rơi vào cảnh bi thảm, khốn cùng.
...

Lý Thiên Thuỷ tấp xe vào, đi xuống xả nước. Lương Tị cũng lau tay, cầm dù đi tìm một chỗ.

Khi quay lại, cô thấy Lý Thiên Thuỷ đang đứng bên đường nói chuyện điện thoại nên cũng không vội lên xe mà đứng ở bên vệ đường duỗi người, chụp hình, rồi lại ăn.

Lý Thiên Thuỷ đeo kính râm vào, lúc nghiêm túc nhìn đặc biệt cuốn hút. Lương Tị nhìn anh, đi qua đút cho anh một quả nho khô, lúc cô xoay người rời đi, Lý Thiên Thuỷ vòng tay qua eo cô, cúi đầu, hôn cô một cách rất tự nhiên, lấy nho khô ra khỏi miệng cô. Sau đó, như không có chuyện gì xảy ra, anh đứng đó nghe điện thoại với vẻ mặt rất bình tĩnh.

Tim Lương Tị đập thình thịch, cô ăn thêm một quả nho khô, giả vờ bình tĩnh quay mặt nhìn anh, thấy anh cúp điện thoại đi lên xe, cô theo bản năng duỗi chân chặn cửa xe lại.

"Làm gì đó?" Lý Thiên Thuỷ dịu dàng nhìn cô, hỏi một cách đầy kiềm chế.

Lương Tị vô thức vùi đầu vào ngực anh, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay tháo kính râm xuống, khẽ lay người anh, không nói lời nào.

Lý Thiên Thuỷ dùng ngón tay chạm vào khóe miệng cô, Lương Tị cắn xuống, liếm nó như một đứa trẻ đang ăn kẹo mút. Lý Thiên Thuỷ ôm eo hôn cô, Lương Tị vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình hôn lại.

Lý Thiên Thuỷ đẩy cô vào trong xe, Lương Tị quàng hai chân quanh eo anh.

Một chiếc xe chạy ngang qua bóp còi, hai người nhanh chóng tách ra, mỗi người lên xe trở về chỗ ngồi của mình.

Khóe miệng Lý Thiên Thuỷ vẫn còn nước miếng, anh nhẹ nhàng lau đi, không hề nhìn Lương Tị, thắt dây an toàn ba lần liên tiếp mới thắt được.

Lương Tị nhìn anh, gãi gãi mũi tìm lời để nói: "Nói chuyện điện thoại với em trai anh à?"

"Không phải." Lý Thiên Thuỷ uống một ngụm trà, bình tĩnh lại nói: "Với chủ căn hộ cho thuê."

"Anh vừa tìm được một căn hộ, phòng rất được, có bếp riêng, anh nghĩ..."

"Được, em cũng muốn ở căn hộ." Lương Tị nói.

"Sáng mai anh nấu cháo cho em."

Lương Tị gật đầu, hỏi: "Chúng ta sẽ ở cùng nhau chứ?"

Lý Thiên Thuỷ hắng giọng, ngậm một viên bạc hà, ừ một tiếng.

"Sao anh không lái xe đi?" Lương Tị nhìn anh.

"Để anh bình tĩnh một chút đã." Lý Thiên Thuỷ nói một câu không đầu không đuôi.

Lương Tị gật đầu, cúi xuống lướt điện thoại.

Trong xe yên lặng mười phút, Lý Thiên Thủy hoàn toàn hồi phục tinh thần, đang định khởi động xe, Lương Tị liền hỏi anh: "Anh cũng tim đập chân run à?"

Anh đột nhiên cười lên một tiếng, toàn thân thả lỏng, không còn gò bó cùng căng thẳng như trước đó nữa, thẳng thắn nói: "Đúng vậy, anh tim đập chân run."

Lương Tị nhìn anh, "Em cũng vậy."

Rồi hai người cùng cười hiểu ý.

Lý Thiên Thuỷ khởi động xe, Lương Tị không làm phiền anh nữa, đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai tiếng sau, họ lái xe vào đường tốc độ cao, cần phải kiểm tra, hai người xuống quẹt thẻ căn cước. Trở lại xe, Lương Tị hút một điếu thuốc, cười hỏi anh: "Đoán xem tại sao vừa rồi em không nói chuyện?"

"Chim sẻ đôi khi cũng muốn yên tĩnh." Lý Thiên Thuỷ trả lời cô.

"Anh thôi đi." Lương Tị đầu tiên là mỉm cười, sau đó chậm rãi nói: "Em chỉ đang lặng lẽ hồi tưởng, cảm giác khi chúng ta hôn nhau thật tuyệt."

Lý Thiên Thuỷ cười theo, "Đúng là tuyệt."

Lương Tị cười thẹn thùng, giục anh lái xe.

Lý Thiên Thuỷ ra hiệu với điếu thuốc trong tay cô, Lương Tị đưa nó lên miệng anh, anh hút một hơi rồi nói: "Một tiếng nữa sẽ đến chỗ căn hộ."

"Ô kê ~" Lương Tị ngồi xếp bằng trên ghế, vui vẻ đáp lại.

Lý Thiên Thuỷ nhìn cô, không tự giác được mỉm cười.

Lương Tị không quan tâm, cô chỉ quan tâm đến hạnh phúc của chính mình, không biết lại nghĩ đến chuyện điên khùng gì, đột nhiên cô cười ha ha.

Lý Thiên Thuỷ bị cô gây chú ý, hỏi cô tại sao lại cười.

Lương Tị rất thần bí, "Nói ra sẽ không thú vị." Sau đó cô hút một hơi thuốc, bật nhạc lên rồi ngân nga theo.

Khi xe đến khu chung cư, Lý Thiên Thuỷ một tay kéo hành lý, một tay ôm vai cô, nhanh chóng đi đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

Lương Tị vòng tay ôm eo anh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh nói gì đó.

Khi hai người vào phòng, điều đầu tiên Lương Tị làm là đi tắm, cô đã không tắm rửa nhiều ngày rồi. Lý Thiên Thuỷ thu dọn vali, treo quần áo sạch lên, lấy quần áo bẩn ra, buổi tối có rảnh sẽ giặt chúng sau.

Lý Thiên Vân gọi điện thoại cho anh, nói có chuyện quan trọng muốn anh đến showroom một chuyến.

Lương Tị lau tóc đi ra, Lý Thiên Thuỷ đang đun nước nóng, anh dặn dò cô vài câu rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Lương Tị nhìn nước sôi và nghĩ về điều gì đó, Lý Thiên Thuỷ ở bên kia từ phòng tắm đi ra, mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng và một chiếc quần dài màu xám bạc, có vẻ như anh có việc phải ra ngoài.

Lương Tị biết tại sao anh mặc áo cổ cao, nhưng vẫn trêu anh, "Anh không nóng à?"

Anh mặt không đổi sắc nói bừa: "Anh sợ lạnh."

Lương Tị ngồi ở mép giường nhìn anh, "Không nghỉ ngơi mà đi ra ngoài liền sao?"

"Thiên Vân có việc tìm anh." Lý Thiên Thuỷ cầm máy sấy tóc đi tới giúp cô sấy khô tóc, hỏi cô có đói bụng không.

Lương Tị nhắm mắt lại mặc cho anh sấy, im lặng vòng tay ôm eo anh.

Sau khi sấy xong, Lý Thiên Thuỷ hôn lên tóc cô, nói rằng mình sẽ quay lại sớm. Lương Tị ngẩng đầu nhìn anh, "Hôm qua vào giờ này chúng ta đang làm gì?"

"Anh đang ngủ trong lều, em thì có lẽ đang giẫm phải phân ngựa." Lý Thiên Thuỷ trêu cô.

Lương Tị cười khúc khích, mượn lực từ anh đứng dậy, chỉnh sửa quần áo của anh, "Được rồi, anh bận việc đi."

Lý Thiên Thuỷ rời đi, Lương Tị đứng đó một lúc, sau đó từ từ ngồi xuống, không biết phải làm gì cả. Giờ này hôm qua cô vẫn còn ở Qiaoerma, nhưng hôm nay cô đã về lại đây rồi.

Cô nhất thời có hơi bàng hoàng, lạc lõng và phiền muộn.

Ngay khi cô đang buồn, Lý Thiên Thuỷ vậy mà quanh ngược trở lại, "Chuyện cũng không gấp lắm, tiệc tối anh lại..." Lời còn chưa nói xong, cô đã hưng phấn nhào tới.

Lương Tị sợ làm chậm trễ việc của anh nên chỉ nói muốn ăn mì, ăn xong rồi anh cứ bận chuyện của mình. Khi hai người đi xuống ngã tư chờ đèn giao thông, Lý Thiên Thuỷ cúi đầu nói chuyện với cô, cô nhân cơ hội hôn lên môi anh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Đang lúc đợi đèn giao thông, Lương Tị ngẩng đầu lên nói chuyện với anh, anh cúi đầu hôn lên môi cô, cũng chỉ trong vài giây ít ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro