chap9: Lệ Ái của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt tinh xảo ẩn chứa nét dịu dàng của cô gái ấy... thể xác này tuy không phải nhưng linh hôn này là cô ấy.

Triệu Minh mừng muốn phát khóc

-Anh...thật hạnh phúc quá!

-bây giờ em không phải Ân Thiên Lâm có chút hoạt động được tự do hơn. Tuy nhiên để chúng ta dễ gặp nhau thì anh nên để thiên Nam và em nhận nhau.

-Ukm.

-Ken thì sao? Long nói hắn mất tích

-Ừm, không có tung tích kể từ sau khi em...

Tim anh đập mạnh , cảnh tượng đó quả thật kinh hãi. Dù có hơn người thì cảm giác mất đi người quan trọng luôn đáng sợ nhất

-Không sao! Chúng ta sẽ tìm ra hắn.

-Lần này đừng tự quyết nữa, anh sợ.

-Ukm, em thương anh. Ngoan nào!

La Lệ Ái vòng tay ôm lấy thắt lưng Triệu Minh hai người bọn họ không nhảy gì cả, chỉ là đung đưa theo nhạc một chút. Cả hai đều rất nhiều cảm xúc

Với Lệ Ái , chữ "thương" chứa đựng nhiều tình cảm, nhiều yêu thương hơn chữ "yêu" rất nhiều. Tình yêu có thể đến với con người rất nhanh, ... Nhưng để thương, thì cần lâu hơn như thế.

Chúng ta cần thời gian, cần gắn bó với một người, cùng chia sẻ vui buồn, chia sẻ mọi cung bậc cảm xúc thì mới có thể từ yêu thành thương.

Và nó nghĩ, những cặp đôi yêu nhau lâu, những cặp vợ chồng gắn bó với nhau lâu, là vì người ta thương nhau.

Thương nhau, nên mới không dễ bỏ nhau.

Thương nhau, nên mới vì nhau mà cố gắng thêm chút nữa.

Mà cũng bởi vì chữ thương ấy, giúp họ gắn kết với nhau như máu mủ, như gia đình. Mà đã là gia đình, thì đâu dễ gì có thể rời xa nhau.

Khi yêu một người, bạn sẽ muốn gặp họ thật nhiều, sẽ luôn muốn họ chạy đến bên bạn bất cứ khi nào.
Nhưng thương, là trước khi muốn họ đến bên bạn, bạn sẽ nghĩ xem hôm nay anh ấy có mệt không? Có bận không? Hay là để anh ấy về nhà nghỉ ngơi trước đã.

Khi yêu một người, bạn sẽ muốn được khoác tay người yêu đến những nơi hẹn hò lãng mạn, nơi có ánh nến, rượu vang và hoa hồng. Nhưng thương, là chỉ cần tan làm cùng nhau đi siêu thị, lúi húi vừa nấu vừa đùa nhau trong căn bếp nhỏ.

Như vậy là đủ ấm áp rồi nhỉ?

Khi yêu một người, bạn sẽ muốn người ấy dành thật nhiều quan tâm cho bạn.

Nhưng thương, là sẽ tìm thấy hạnh phúc khi được chăm lo cho người ta, khi được nhìn người ta ăn hết bát cơm ngon lành, hay khi người ta ngủ ngon giấc, nghe tiếng thở đều đều bên tai....

Trái ngược với hai kẻ bui mừng

Thì bàn dân thiên hạ tá hỏa

Ai chẳng nghe được sau cái chết của người vợ ngay trong đám cưới , Triệu Đại không thiết nhìn đến phụ nữ

Ấy vậy mà Triệu đại lại ôm thắm thiết La tiểu thư???

Quan hệ của họ là gì?

Hoàng mạnh Trường chắc là người sock nhất

Chuyện này là thế nào? Cô gái luôn theo sau anh lại trong vòng tay người đàn ông khác ư????

-Minh, cái tên không quan trọng!  Em bây giờ là Lệ Ái nên anh đừng gọi nhầm

-Nhất định .

Điệu nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay náo nhiệt

Minh Huệ chẹp miệng nắm tay Mạnh Trường đến trước mặt nó

-Thì ra cậu đã có người đàn ông khác nên không cần anh Trường ? ÁI cậu thay đổi cũng nhanh thật

-Ha! Không có luật nào bắt tôi phải theo đuôi một người không cần tôi. Còn nữa, Minh Huệ người đàn ông bên cạnh tôi đây ưu tú hơn Hoàng tổng, hơn hết lại yêu tôi tại sao tôi lại bỏ lỡ. Chỉ kẻ ngốc mới không biết trân trọng người bên cạnh thôi.

Câu nói của cô khiến Hoàng thiếu đau như cắt! Phải hắn sai rồi

Sai thật rồi...

-không phải thay lòng sao? Trước đây cậu thề sống chết yêu anh ấy...

-Cô cũng nói là trước đây! Mọi thứ luôn thay đổi đến cái tăm xỉa răng cũng khác trước nữa là con người hay Minh Huệ thích cổ xưa???  Chẳng lẽ cô thích cổ hủ như vậy sao ,Minh Huệ?

-...
Hận nhất chính là không còn lời lẽ nói lại người ta

La Lệ Ái lại sắc sảo như vậy thật đáng ghét

-Ý mình không phải vậy!

Minh Huệ cười dịu dàng nhưng bàn tay lại siết chặt gấu váy muốn rách ra

-Xin chào , tôi là Hoàng Mạnh Trường bạn của Lệ Ái xin hỏi anh là???

-Hoàng tổng! Chúng ta là bạn cũ...
La Lệ Ái lên tiếng vạch rõ ranh giới của cả hai

-Hoàng tổng, xin chào. Tôi là Triệu Minh , hân hạnh được gặp. Ái Ái của tôi chỉ là không vui nên nói vậy thôi

-À, không sao...

Từ khi nào...từ khi nào Lệ Ái lại quen một nhân vật phong vân như vậy????

-Minh. Có chuyện gì vậy?

Thiên Nam nhíu mày bước đến

-À, Lệ Ái của tôi đang chào hỏi vài người bạn cũ.

-Ồ...

-Anh, tới đây. Giới thiệu một chút. Chị Đồng Lam nữa mau tới đây.

MiGy ngạc nhiên, cô gái này biết cô? Hơn hết còn gọi thân thiết như vậy

Rốt cuộc cô gái này có quan hệ gì với Thiên Nam và Triệu Đại??? Cô thực sự cô rất tò mò

-Em, chính là em????

Thiên Nam bối rối , nụ cười in đậm trên khuôn mặt tinh tế của Lệ Ái, nó đáp

-Chính là em. Rất vui được gặp lại anh.

Thiên Nam kích động lao tới ôm chặt lấy  Lệ Ái

-Con bé ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro