chap7: Nhặt được Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Lệ Ái chạy xe lòng vòng trong thành phố, cô dừng lại trước một quán bar nhỏ

Trước quán một thanh niên say mềm đang bị mấy tên khác vây lại đấm đá cho nằm bẹp dưới đất

La Lệ Ái thấy một màn nhưng cô cũng không định giúp đỡ hắn ...nhưng khi thấy ánh mắt màu tro lạnh lẽo bất cần của hắn thì cái đầu nhỏ của cô lóe lên ý tưởng ...

Chắc chắn cậu thanh niên này không phải dạng vừa đâu

Mắt nhìn của cô chỉ sai duy nhất một lần...Ken là vết mực sâu trong tờ giấy trắng mãi không xoa được. Nhưng để khiến mình có thể mạnh hơn La Lệ Ái chấp nhận liều một phen

Đôi chân thon dài bước chầm chậm tới

-Dừng tay ...

Giọng nói mềm mại như nước truyền vào tai Lê Quốc Việt khiến anh hơi cau mày

-Gái. Không phải chuyện của em đâu... liệu liệu gọn sang một bên

-Tôi lại thích quản chuyện của người khác.

-Cái con bé này...

Bọn chúng hầm hầm bước tới định động thủ thì La Lệ Ái nhếch môi cười lạnh

Nếu là sát thủ truy đuổi cô kiếp trước có khả năng cô thua mà phải chạy trốn chứ mấy tên tép diu này muốn thua chúng cũng chẳng được

Lê Quốc Việt nằm cuộn trên đất, cơn đau truyền lên xung thần kinh khiến hắn tỉnh táo vài phần

Khốn nạn thay cho kẻ đời này

Khi còn là thiếu gia cao quý chúng bợ đỡ nịnh hót cả ngày...khi hắn xa cơ thất thế bọn chúng dìm hắn xuống tận đáy xã hội...

La Lệ Ái đá đá vào người Việt giọng vẫn nhẹ nhàng

-Tôi giải quyết chúng rồi , dậy đi tôi đưa anh về

Việt đưa mắt nhìn cô gái trước mặt

Ngũ quan tinh sảo, đôi mắt lấp lánh xinh đẹp

-Tôi không có nhà để về, cô đi đi

Việt buồn buồn nói

-Không có, tôi cho anh... dậy đi... mau theo tôi

Nếu bình thường hắn sẽ cười to vào câu nói ngây thơ của cô gái ấy...nhưng trước đôi mắt cương lĩnh kia chỉ có thể làm theo

-Đi đâu?

-Nhà tôi, anh tên gì?

-Lê Quốc Việt!

-Ồ...thì ra là thiếu gia của Lê thị

Việt cau mày

-Đừng diễu cợt tôi... cái gì mà thiếu gia, một con chó còn không bằng.

-Tôi giúp anh lấy lại Lê thị, với điều kiện anh phải nghe lời tôi... yên tâm chỉ có lợi cho anh thôi

-Đùa tôi sao?

Việt cười khinh hỉ nhưng lòng lại mong muốn một chút

-Tôi không đùa.

-Chỉ cần lấy lại Lê thị, tôi tình nguyện làm con chó trung thành của cô

-Tôi không muốn nuôi chó, tôi cần là bằng hữu cùng thuyền...

-Được cô muốn sao thì vậy đi, tôi là cấp dưới còn cô là Boss... chỉ cần cô giúp tôi, Quyền lưc khi đoạt lại được tôi sẽ dâng lên cô bằng cả hai tay

Việt quả quyết, anh không còn gì để mất nay có người giúp đỡ anh... nên liều một lần xem

-Được. Quyết định vậy đi. Tôi là La Lệ Ái, rất vui được cùng anh hợp tác

Việt hơi ngỡ ngàng

La Lệ Ái này... khác xa với những lời đồn đó

Chẳng lẽ trước đây chỉ là vỏ bọc???

Bước vào La gia, mọi thứ quy củ kinh hãi

Bà Tứ thấy cô về liền vui mừng chạy đến

-Ái, ban lãy cậu Mạnh Trường tới tìm con.

-Ừm, con biết rồi. Tứ tìm một bộ quần áo cho anh ấy, đưa anh ấy tới phòng cho khách tắm rửa nghỉ ngơi. Còn nữa...Tứ bảo người làm cho anh ấy chút gì ăn.

-Vâng.

-Này, cám ơn cô!

Việt mở miệng nói

Hắn rất ít khi nói lời này với ai

-Không cần khách sáo với tôi. Nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ khiến anh trở về Lê thị sớm thôi.

-....

***********
Gập máy tính lại, xem ra cô nhặt được vàng rồi

Lê Quốc Việt là thiên tài kinh doanh đấy

Nhưng do tin nhầm người nên mới như hôm nay. Xem ra cô phải bỏ công ra bồi đắp hắn mới được

Điện thoại truyền đến một tin nhắn

"Cách đây không lâu người đó nói sợ mất tôi. Quen mùi cơ thể hơi thở của tôi. Không có tin nhắn chúc ngủ ngon của tôi cô ấy không ngủ được. Nhưng giờ đây mọi thứ đã ngược lại
. ... Ái, chúng ta có thể quay lại như trước kia không?"

Nếu là La Lệ Ái của ngày xưa đọc xong tin nhắn này trắc sẽ mừng đến phát khóc nhưng giờ cô không phải

Lệ Ái coi nó thật phiền toái... ném qua một góc rồi đi ngủ hải ai kia thức trắng mong hồi âm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro