chap5: gặp anh ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo một vòng quanh thành phố phồn hoa , gió nhẹ hôn lên mái tóc nhung huyền đen tuyền của cô gái 19...hai mươi ngày nữa La Lệ Ái tròn 20 tuổi...

Trong nhật ký, La Lệ Ái đã từng rất mong chờ ngày này...ngày cô ấy có thể nhìn thấy Mạnh Trường tới dự sinh nhật ... chúc mừng,tặng quà cô ấy, mặc dù không được yêu thương nhưng đối với cô ấy nụ cười của anh ta đã quá đủ rồi

...đi cả thế gian, sống hết cả kiếp người...có lẽ giám đốc cao cao tại thượng  Hoàng Mạnh Trường sẽ phải ân hận cả đời vì để tuột mất cô gái tốt như cô ấy.

Di nguyện này của cô ấy, nó nhất định hoàn thành...khiến cho hoàng mạnh trường phải hối hận mới thôi

Chiếc xe thể thao dừng lại ở mội địa điểm không hề xa lạ với nó....

Nơi này là nơi mà nó gặp Triệu Minh lần đầu tiên

Cảm giác nghèn nghẹn

Gặp được anh và bên anh là điều chưa bao giờ em nghĩ đến sau tất cả những tổn thương em đã từng trải qua...

Dù ngắn ngủi nhưng em rất hạnh phúc

Khu nhà kính đã được tu sửa giống như trước đây... rất nhiều hoa đang khoe sắc

Anh có nhớ em không???

Trong đầu nó bật ra câu hỏi

Liệu anh còn yêu em nữa không?

Nó không tin tình yêu vĩnh cửu...nhưng nó tin có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu

Mọi thứ về Triệu Minh nó đều nhớ...
Nhớ tính cách của anh
Nhớ dáng hình của anh
Nhớ khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính
Đôi mắt sáng như sao trời, nhưng vô cùng cương nghị
Nhớ giọng nói ấm áp
Nhớ mùi hương của anh...

Nhớ anh!

Nỗi nhớ không vơi trong cả giấc ngủ của nó

ẦM...

Trời nổi gió đổ cơn mưa rả rích

La Lệ Ái chẳng suy nghĩ nhiều chạy ngay vào nhà kính... những giọt mưa lăn dài trên ô kính trong suốt như người thiếu nữ ủy khuất

Phía cuối nhà kính...

Có một bóng người đang cặm cụi trồng hoa

Công việc này...Triệu Minh 3 lần 1 tuần tới đây
Lâm rất yêu hoa, lúc cô đến Triệu gia luôn rực rỡ tươi sáng

Nhà Kính trong suốt nơi đầu tiên anh gặp Lâm ... rất ấn tượng, rất đặc sắc

Nên anh cho dựng nơi này...như một nơi để lưu giữ kỷ niệm của hai người

-Anh....

Nghẹn một cỗ trong tim La Lệ Ái ngập ngừng gọi cái bóng lưng kia

-Tạnh mưa thì mau rời khỏi đây, tôi không thích có người lạ nơi này

-Tôi biết. Nơi này thật đẹp, nhiều loài hoa qua

-Ừ... vợ tôi rất thích hoa

Triệu Minh đứng dậy đặt chậu hoa ti gôn vào một góc, giữa vườn hoa của anh có một cây hoa Tử đằng tím biếc...

Màu tím thủy chung son sắt,  tử đằng...loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt

-Cô ấy chắc là rất hạnh phúc

Triệu Minh nhìn La Lệ Ái...cô gái này luôn tạo cho anh một cảm giác thân thuộc

Không phải đôi mắt của Lâm nhưng ánh mắt cô ấy luôn giống như vậy...giống như Thiên Lâm đang nhìn anh vậy

-Kỷ niệm ... cô ấy còn chưa được hưởng hai cái chữ đó thì đã bỏ tôi đi xa rồi

-Anh có nghĩ cô ấy sẽ trở về không?

-Tôi vẫn luôn hy vọng, cô ấy có thể trở về từ cõi chết...

Đôi mắt Triệu Minh ánh lên nỗi buồn.

Hy vọng đó là không thể nào. Anh biết... nhưng anh vẫn mong như vậy

Không thể nào xóa đi hình ảnh của Thiên Lâm trong lòng anh... Thiên Lâm là người duy nhất anh yêu kiếp này, dù cô sống hay chết...dù tồn tại hay không tồn tại

Nhìn biểu tình của anh... La Lệ Ái ghen với chính mình

Linh hồn là một người

Thể xác là một người

Xác thịt này là nhà tạm, nơi linh hồn của Ân Thiên Lâm nghỉ ngơi...

Anh chờ em... thêm chút nữa thôi

-Tôi tin là có phép màu!

Triệu đại ngạc nhiên nhìn nụ cười tỏa nắng của người đối diện

-....

-Hẹn gặp lại anh sau, Triệu đại nhân...mưa ngớt rồi

-Chào cô...

Bóng La Ái Mỹ khuất dần trong màn mưa...

Khá giống với cô ấy...

Phong cách giản dị, dáng người nhỏ bé với mái tóc dài ...
Vợ yêu của anh , anh nhớ em rất nhiều! Em ở nơi đó có vui vẻ không?
Đừng lo cho anh, anh rất ổn.... rất ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro