chap 11 : Cô là ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ken ngạc nhiên xem ra cô gái này không đơn giản

Sự kinh hãi trong ánh mắt Ken khiến La Lệ Ái hài lòng . Trong đầu lóe lên một tia tán thưởng dành riêng cho bản thân

-Xem ra cô biết không ít về tôi!

Lệ Ái mỉm cười

-Nhiều hơn anh tưởng tượng. Có cần tôi kể chi tiết không? Rằng Thiên Lâm cứu anh ra sao? Chiếc kính anh đeo do ai tặng! Tặng vào dịp gì?....hay anh đã đưa người tới lễ đường nhuốm lễ phục của cô ấy thành màu đỏ tươi không??? Tôi thực sự biết rất chi tiết đấy...

-Đủ rồi . Im đi!

Ken siết chặt tay đến nổi cả gân xanh

Vết thương nào rồi cũng sẽ lành.

Nhưng thời gian có thể sẽ không thể phẫu thuật thẩm mĩ được vết sẹo nó để lại trên tim.

La Lệ Ái nhún vai, cô chẳng xem lời của Ken vào tai

Hắn không giống Triệu đại một chút nào

Cũng là yêu

Nhưng tình cảm của hắn muốn người ta tìm đến cái chết để giải thoát.

Còn Triệu Minh lại khiến người ta muốn được sống

Yêu thương, chiều chuộng và hy sinh, sẽ chỉ khiến cho đàn ông nhanh thay đổi .

Nhưng theo hai chiều hướng khác nhau... 1 là thấu hiểu, 2 là muốn làm chủ

-Cô hiểu cái gì?

-Theo anh thì sao?

-Công chúa của tôi duy nhất chỉ có mình tôi xứng đáng. Chính Triệu Minh đã cướp cô ấy đi... chính hắn giết cô ấy

-Anh chỉ biết đổ thừa tội lỗi của bản thân cho người khác.  Cái chết của Thiên  Lâm anh tránh được sao? Cô ấy cứu anh, cưu mang anh và anh trả ơn như vậy sao?

-Im đi. Cô hiểu thế quái nào được về nghiệp lớn của tôi. Cô ấy cứu tôi... tôi cũng hi sinh vì cô ấy. Chúng tôi hi sinh vì nhau.

-Đúng là không nên đòi hỏi sự biết ơn của anh,.... khi người ta không cần và không thể hiểu nổi sự hi sinh của mình là cái gì.

-Cô...

-Anh chỉ đang phủ nhận sự thật thôi. Ken, anh quá ích kỷ

-Haha... cô thành công khiến tôi nổi giận rồi đấy. La tiểu thư

Ánh mắt Ken sắc nhọn đâm vào da thịt Lệ Ái .

Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt

Trước sự ấy. La lệ Ái cười hiền

-Anh nổi giận à? Vậy sẽ làm gì tôi? Giết tôi chăng?

-Cô tưởng tôi không dám?

-Ken! Anh nghĩ tôi ngu ngốc à? Tôi đã nói rồi. Là tôi theo người của anh tới đây... như vậy nếu tôi không có đường trở lại sao?

-...

-Anh là người thông minh. Chắc không khó để hiểu lời tôi.

-Triệu minh dù có siêu năng thì hắn cũng không thể đến trong chớp mắt.  Cô nghĩ viên đạn trong khẩu súng này mất bao nhiêu giây để găm vào đầu cô?

Ken nói. Hắn rất tự tin... la lệ Ái cũng vậy... cô tự tin vào tính toán của mình

-Anh nghĩ vậy ư? Tôi đây không phải là người đứng yên chịu chết.

La Lệ Ái nhẹ vặn chiếc vòng tay. Giống như thứ gì đó được kích hoạt

Từ ngoài cửa của biệt thự lên 1 tiếng động lớn

3-4 con robot với dáng hình của con người hiên ngang tiến vào... chúng không bệ vệ như Umi của thiên Lâm mà có phần nhỏ hơn nhưng sức mạnh thì gấp 2 lần

-Sao cô có thể???? Cô là ai?

-Tôi là La Lệ Ái... chẳng phải đã nói rồi sao? Anh có bất ngờ không?
Lệ Ái cười nhếch môi

-Cô!!!!

-Không chỉ có THIÊN LÂM mới tạo ra siêu người máy... mà tôi cũng có thể... anh có bản lĩnh giết chúng nhưng đủ thời gian cho Triệu Minh tới đây... Ken. Đừng quá khinh địch khi không biết kẻ trước mặt là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro