#21: Kẻ ngu xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose mở cửa trong lòng có chút bất mãn ai oán nhìn Triệu Minh

Ái Ái còn đang ngủ kia kìa,  đúng là loại người không biết tức thời.

Nghe có tiếng bước chân La Lệ Ái liền mở mắt.  Mệt mỏi nhìn người đàn ông của mình

-Ngủ thêm một chút.  Em còn chưa khỏe.
Triệu Minh xoa đầu cô, La Lệ Ái hơi cười rực ngực hắn

-Không cần, em không yếu đuối như thế.  Mau đỡ em ngồi dậy đi

Triệu Minh xuống giường điều chỉnh gối tựa giúp cô ngồi thoải mái nhất

-Cậu không sao chứ?  Tớ và anh Trường rất lo cho cậu

Huệ tỏ ra vẻ quan tâm lo lắng

-Cám ơn, Ái của chúng tôi đủ người là rồi Lưu tiểu thư không cần bận tâm

Rose lên giọng mỉa mai đầy chuyên nghiệp

-Sao có thể nói như vậy, Lệ Ái là bạn tốt của tôi, tôi quan tâm cô ấy là điều đương nhiên.

-Quan tâm đến độ trèo lên giường của bạn trai của bạn tốt,  wow cô thật vui đại quá đấy nhỉ!

Lệ Ái gật gù.  Âm ra,  Rose yêu quý thật thảo mai quá đi.

-Cô... Chuyện không phải vậy... Tôi và anh Trường yêu nhau thật lòng

Minh Huệ mím môi suýt bật khóc

-Được rồi...hôm nay hai người tới đây có chuyện gì?  Tới xem tôi chết chưa à?

La Lệ Ái khí sắc yếu ớt nhưng miệng lưỡi vẫn sắc bén, thần thái ngút trời vẫn khiến Hoàng Mạnh Trường đổ như lúa mùa lũ.

-Em không sao là tốt rồi.

Hoàng mạnh Trường khó khăn lắm mới lời được, trái Tim hắn đập loạn như chàng thiếu niên 17 tuổi. 

-Cám ơn đã quan tâm. Để tiện cho hai quý vị và đời sống tinh thần riêng tư của tôi,  La Lệ Ái tôi mong những chuyện như thế này không xảy ra nữa,  đám nhà báo lại hiểu lầm tôi đây cố ý gây chú ý với người cũ. Hơn nữa người đàn ông của tôi cũng không thích mấy chuyện này .

-Ái à,  bọn mình cũng chỉ quan tâm cậu thôi. Tớ biết bọn tớ có lỗi với cậu,  nhưng mà cậu cũng không lên vì đau lòng mà đi sai quyết định.
Minh Huệ chân tình nói ám chỉ việc La Lệ Ái quen với hắc đạo hào môn sợ cô đi sai đường

-Cám ơn cô.  Vẫn là lên vạch rõ tránh đêm dài lắm mộng, còn nữa chúng ta vạn nhất cũng chỉ là từng thân thiết tôi nghĩ sự quan tâm của hai người đã đi quá phận sự rồi đấy. Tôi không biết cô ám chỉ cái gì nhưng cuộc đời tôi không mướn cô can thiệp .

-Tớ....

-Lệ Ái, em không có chuyện gì thì anh yên tâm rồi, có người chăm sóc cho em chắc cô chú ở trên cao cũng được an lòng.  Huệ nhi cô ấy cũng không phải có ý gì quá đáng, nếu làm em không vui anh thay mặt cô ấy xin lỗi em.  Lệ Ái bảo trọng sức khỏe, bọn anh về đây. Anh Triệu nhờ anh chăm sóc cho Lệ Ái

Hoàng Mạnh Trường nhã nhặn noi như đọc diễn văn
Ai biết được tim hắn đau như thế nào,  Lệ Ái muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn , rất rõ ràng là vì người kia....

Vị trí mà đáng lẽ ra phải là của hắn

-Chăm sóc cô ấy là điều đương nhiên, anh không cần phải nói tôi đây tự biết cân nhắc. 

Triệu Minh nhếch môi thích thú nhìn vẻ mặt đau lòng của tên kia

Không tự nhìn lại là đấu với ai.  Còn dùng chiêu cũ rích quyến rũ ba xã của hắn.  Mơ đi cưng!

-Vậy... vẬy thì tốt!

Hoàng Mạnh Trường cúi đầu

-Có anh chăm sóc Ái Ái thật sự có phúc.

Minh Huệ nắm tay Hoàng Mạnh Trường nói với vẻ mặt ngưỡng mộ

-Cám ơn,  được chăm sóc cô ấy là vinh hạnh của đời của tôi.  cô gái tốt như vậy kẻ nào bỏ lỡ chính là ngu xuẩn

Hoàng Mạnh Trường run khẽ

Hắn!  Là một kẻ ngu xuẩn nhất trên thế gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro