Chap 6 : Dã Ngoại ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LINH ĐÂUUU?

" Bây giờ sẽ đi tìm. Phải lôi được con nhỏ đó về trước khi trò chơi kết thúc" Cậu đứng dậy, tiến vào rừng. Minh và My cũng vội vã đi tìm. Chỉ mong rằng... cô sẽ không sao.

" Linh không có ngốc, chắc sẽ về đúng chứ? Haizzz, điện thoại của Linh bị hỏng, không có gì liên lạc được " My vừa tìm tòi vừa nói.

- Mong em ý không sao.

" Minh, nhỡ đâu nhỏ ý bị hổ ăn thịt thì sao? Hả, anh nói đi. Nhỡ đâu.... nhỡ đâu... nhỡ đâu là thật thì sao? Tại trong rừng mà, rừng thì thiếu gì lũ pet ăn thịt. " Cô nàng mặt mày sợ hãi, ôm lấy tay Minh.

Minh đưa tay lên véo mũi My một cái cho cô bớt mơ mộng. My đau :

- Sao nhéo mũi em?

- Bớt ảo tưởng tí em, nhàm lắm.

~~~ Một hồi sau ~~~

" Con nhỏ này trốn đâu mà kĩ vậy trời" Cậu bắt đầu mệt, đi từ nãy giờ mà không tìm được cô. Đi hồi lâu, bỗng nhìn thấy chiếc ghế xa xa, mà lại gần thì thấy một cô gái đang ngồi đó. Cô quay lại, đôi mắt ngạc nhiên :

- Ủa, trò chơi kết thúc rồi hả.

" Cô... cô làm gì ở đây? " Cậu cũng khôg tránh khỏi ngạc nhiên.

" À, tôi vẽ tranh phong cảnh " Câu trả lời hết sức ngây thơ vô số tội. Nhưng đã đủ để khiến ai đó tức phát điên rồi. Mọi người lo lắng cho cô bao nhiêu thì cô lại ngồi thảnh thơi vẽ tranh bấy nhiêu.

Cậu tức lắm, chỉ muốn mắng cho cô một trận thôi. Cơ mà mệt rồi, đi tới ôm Linh mắng nhỏ :

- Cô biết mọi người lo cho cô thế nào không? Mà cô sao xuống được?

- À thì.... Trèo lên được thì phải trèo được xuống chứ.

-.......

" Thôi về đi, tôi vẽ xong rồi " Cô kéo tay Phong đi.

Hai người về, Linh bị nghe bài ca của My. Vừa về thì đúng lúc trò chơi hết giờ. Từng nhóm một lên nộp nơ. Cuối cùng, nhóm Linh là nhóm tìm đươck nhiều nhất. Cô tuyên dương:

- Nhóm Linh là nhóm chiến thắng. Phần thưởng sẽ là....

" Là? " Háo hức cơ mà Phong thì không đâu, cậu chả có hứng.

" Là một tràng pháo tay chúc mừng đội chiến thắng " Cô cười tươi. Xong đó là một tràng pháo tay thiệttt là to. Ai ai đều vui, vì phần thưởng chả đáng là gì. My và Minh thì không khỏi cái tức, thật là tốn công tốn sức a.

~~~ Tối ~~~

Sau khi ăn liên hoan xong, mọi người bắt đầu dựng lều chuẩn bị cho giấc ngủ. Lều khá to, nên 2 lớp chỉ mất 8 cái lều thôi. Ngoài ra, nhóm chiến thắng thì sẽ không phải dựng, ngồi chơi xơi nước a.

My và Linh đi hóng gió. Ban đêm ở đây cũng có chút se lạnh, nhưng cảm giác thật thích thú:

- Không đi cùng anh Minh?

- Có rủ nhưng ảnh không đi, anh kêu đi với Linh đi. Haizzz, anh ở lại đó chỉ có phá thôi. Sợ ảnh quậy quá làm gãy cây cột lều rồi đêm lều nó sập ý.

- Haha... tính anh ý vậy thì chịu thôi. Biết sao được.

" Đi cùng ảnh chả khác gì trông trẻ..... Cơ mà lại vui " My thở dài.

" Qua kia ngồi đi " Linh chỉ tay qua chiếc ghế dài gần đó. Bên cạnh đó là 1 con suối chảy siết, nhưng đã được cắm rào chắn nên khá an toàn.

" Thôi, cậu qua đó ngồi chơi đi. Tớ về xem bọn con gái dựng lều xong chưa. Ngồi tí rồi về đấy. Về đêm trời càng lạnh. " My nói rồi hướng về những căn lều siêu vẹo chưa được dựng hẳn hoi đằng xa mà đi.

Linh qua đó ngồi một lát. Cảm nhận được những cơn gió lạnh. Lúc sau có bóng người đi đến, cô giật mình quay ra.

Haizzz luôn khiến người ta giật mình mà, là Phong. Thảo nào nãy giờ cô ngồi cứ có mấy làn gió lạnh thổi qua:

- Tôi ngồi nhé?

- Tự nhiên.

-......

-......
Lặng im đến lạ thường ha. Một câu nói mở mồm thôi cũng được. Chán không khí này lắm:

- Bố mẹ anh đâu?

- Họ ở nhà.

Linh không có hỏi ý như vậy, mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng :

- Ý tôi không phải vậy.

- Họ ở nơi khác. Tôi thích ở riêng nên lên đây ở.

- À, hiểu rồi. Vậy bà anh ở cùng họ luôn à? Chắc nhà anh giàu lắm.

- Ừm.

- Anh có anh chị em ruột không?

- Có... trong nhà còn một người con gái.

" Thật á? Là em hay chị gái? Sao cô ấy không ở cùng anh? " Linh thích thú tò mò.

- Đi nước ngoài rồi.

" Ồ, thôi muộn rồi, tôi về đây " Thám tử điều tra xong, đứng dậy, mà mới được một bước. Bỗng một vòng tay từ sau ôm lấy cô khiến cô giật mình.

- Một chút thôi.

Thật kì lạ, lần này cô không phản kháng lại cậu, thủ thỉ nói :

- Anh lạnh à?

- Ngốc.

~~~ Hôm sau~~~

Mọi người lên đường về nhà. Về đến nhà, Linh vì nghịch loạn trên xe nên đã mệt lử, chui rúc vào phòng ngủ. Phong thì về phòng dọn đồ, bỗng có số điện thoại lạ gọi đến, cậu nhấc máy:

- Ai thế?

" Anh Phong? Em nè, anh quên em rồi sao? " Đầu dây bên kia, là một cô gái với giọng nói khá trẻ trung.

- Về rồi sao?

- Ừm, bên đó cũng không có việc gì. Nên em bay về luôn. Nhớ anh quá.

- Nhớ nhung gì? Bây giờ tôi với cô không còn quan hệ gì cả.

" Thật chứ? Thôi, hẹn mai gặp ở trường " Nói xong liền tắt máy.

-----------------------------------
Hết rồi ^^
Mọi người nghĩ người nói chuyện qua điện thoại với Phong là ai?
Bình luận và vote nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro