Chap 3 : Cậu Tên Là Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều kiện là...

Sự chậm chạp của cậu khiến Linh không thoả mãn được sự tò mò của mình. Mặt cô bí xị : " Nói thì nói lẹ đi, mất thời gian quá hà "

- Cô thấy đấy... chị Hoa là người có chồng con rồi... nên chị ý chỉ giúp việc đến chiều... bà thì lát nữa sẽ về... tôi có thể nhờ cô...

" Nói lẹ giùm cái " Cô hết kiên nhẫn rồi à nha...

" Có thể... nấu bữa ăn tối cho tôi?... được không ? " Cậu ngượng chết mất, giá như có cái hố thiệt là to để cậu chui tọt vô. Linh cuối cùng cũng được thoả mãn sự tò mò, bật cười ha hả " Vừa được ở nhờ, lại được đóng tiền học hộ. Mà có mỗi điều kiện cỏn con này, không làm khó được Hoàng Tuyết Linh này đâu "  :

- Có mỗi điều kiện đó thôi hả? Không thành vấn đề... tôi sẽ nấu bữa cơm tối cho anh. Được chưa?

~~~ 1h chiều ~~~

- Oa, nhà anh to thiệt đó... tôi đi tham quan được không?

- Bây giờ cô ở đây mà, tham quan thoải mái. Tôi đi chuẩn bị phòng cho cô.

Linh đi được vài bậc cầu thang, có việc cần hỏi thì phải, cô quay lại về phía cậu " Này, anh tên là gì?, tôi cũng nên biết tên anh chứ nhỉ ? " Cô vòng tay ra sau lưng cười. Nghe thấy cô hỏi tên, cậu cười thầm, hỏi ngược lại :

- Vậy cô tên gì?

- Tôi hỏi anh trước mà. Anh không trả lời thì thôi, tôi cũng không nhất thiết phải trả lời.

- Linh không trả lời thì thôi vậy.

" Sao anh biết tên tôi? " Linh bị sốc nặng. Tại sao? Sao anh ta biết tên cô? Cô đâu có nói cho cậu đâu nhỉ ? ( T/g : hỏi hắn ta ý, hỏi ta chi =.= )

" Sáng nay tôi lục cặp sách, thấy thẻ học sinh và trên đó có tên cô. Tôi lấy để xin nghỉ học cho cô. " Rõ ràng cậu là người có ưu thế hơn, vậy mà còn trêu cô được. Không nói tên thì thôi, cô sẽ đi hỏi người khác, cứ làm như tên cậu mỗi cậu biết ý. Cô chợt nhớ ra, hôm qua My có nói tìm được nhà thì gọi cho cô, vậy mà quên mất :

" Thôi, tôi lên gọi cho bạn " Linh định cất bước thì cậu nói :

- À, cái điện thoại hôm qua bị ướt. Hỏng rồi.

Nghe thấy từ ĐIỆN THOẠI HỎNG là Linh hồn bay phách tán, trong lòng gào thét kêu than " Cái điện thoại yêu quý của tui... hiccc... " Thấy cô không để ý, anh cầm tay lôi cô vào lòng mình. Linh bị kéo, hoàn hồn thì phát hiện rằng... cậu đang cúi xuống sát mặt cô, cô cựa quậy thoát ra. Nhưng sức cậu quá khoẻ, cô không thoát nổi...6cm...5cm...4cm...Cậu nở nụ cười rạng rỡ :

- Không cần tên, gọi là anh đi. Dù gì anh cũng hơn em 2 tuổi mà.

Ôi, hồn Linh vừa về đã lại siêu thoát. Cậu vừa đem mùa xuân về đó, nụ cười đã quyến rũ Linh mất rồi. Linh bị hút hồn bởi nụ cười ấy, mặt đỏ dần như miếng thịt bò vì ngượng. Cậu thả cô ra, ho khan vài cái. Cô quay người ngược lại phía anh để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng " Tôi... tôi qua nhà bạn một tí "
Cô nói rồi chạy tót đi.

~~~ Nhà My ~~~

" HẢ, CẬU Ở CÙNG HẮN TA Á, NAM NỮ KHÔNG QUAN HỆ MÀ ĐI Ở VỚI NHAU? CHƯA KỂ LÀ TỐI ĐẾN NHÀ CHỈ CÓ HAI NGƯỜI. LINH ƠI LÀ LINH " Bằng chất giọng to lớn của My, chỉ vài câu là làm cho đàn chim đậu trên dây điện bay tán loạn.

Linh bịt lỗ tai lại " Thì bây giờ làm gì có chỗ nào được như vậy đâu "

- Cũng phải

- À cậu biết anh ta tên là gì không?

My cười rõ gian xảo " Cậu ở gần hắn ta thế, hỏi hắn cho nhanh "

" Hả, lại đến cậu nữa rồi. Nói đi mà " Linh nhõng nhẽo mắt long lanh lóng lánh. Nhưng không đủ sức thuyết phục để My nói đâu.

" Haizz... muộn rồi. Tớ phải về nấu cơm cho hắn đây " Linh nhìn đồng hồ than phiền.

" Sao không dùng cách đó để hỏi " My cười. Linh nhìn My bất ngờ " Đúng rồi nhỉ "

- Cảm ơn nhé.

~~~ Tại nhà ~~~

- Sao không đi nấu cơm?

Linh nằm ườn trên ghế sofa coi tv, thanh thản trả lời : " Không, anh nói tên đi rồi tôi đi nấu "

Cái con nhỏ này đúng thiệt là, đành phải dùng cách thôi " Tiền nhà ở và tiền..."

Chưa nói hết câu, đã thấy Linh chạy vọt vào nhà bếp. Cậu cười rồi ngồi xuống ghế bàn ăn. Linh chăm chú nấu ăn.Còn cậu thì ngồi đó ngắm Linh. Mọi hành động của cô đều nằm trong tầm nhìn của cậu. Cậu tiến lại phía Linh, thủ thỉ vào tai cô :

- Vương Hàn Phong......

Cô nghe được mà sướng, đó là tên anh ta có phải không? Cô quay ngoắt lại " Thật á? " Ôi ôi, mặt cô giờ sát gần mặt hắn. Cô đỏ mặt, rồi quay lại nấu ăn. Vì cô quay lại nhanh quá nên cũng khiến cậu bất ngờ, cậu lùi lại.

Linh nấu xong, dọn đồ ăn ra bàn. Tất cả các món đều được trang trí cẩn thận, tỉ mỉ chi tiết. Trông rất ngon mắt " Mời "

Cậu bắt đầu gắp từng món lên ăn "Linh nấu ngon thật đấy "  Cậu khen Linh. Linh cười " May mà hợp khẩu vị của anh "

Phong mặt ỉu xìu " Này, anh hơn em 2 tuổi đấy, sao em nói năng cộc lốc chả có bề trên bề dưới gì cả "

- Ăn lẹ đi, mai còn đi học.

Ăn xong, cậu lên phòng học bài. Linh thì ở dưới rửa bát dọn dẹp. Xong thì cô về phòng. Phòng cô được cậu trang trí khá đẹp, phòng cô có cái cửa dẫn ra ban công. Tối hôm nay gió thổi lồng lộng, man mát. Trăng tròn sáng vằng vặc. Đưa con người vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro