Chap 1 : Mưa Mang Em Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài hành lang trường học, ồn ào và náo nhiệt đang xua đuổi sự bình yên nơi đây.

" Cái gì mà ồn ào vậy trời ? " Một giọng nói trong trẻo vang lên. Vâng, không ai khác, đó chính là giọng của Tuyết Linh. Tất nhiên, cô không thể tránh khỏi sự tò mò đành thò cái đầu ra ngoài để dò xét tình hình.

Ôi trời ơi, đập vào mắt cô là một chàng trai rất bảnh bao và cuốn hút, đằng sau anh biết bao nhiêu là nữ sinh đang theo đuổi. Cô thầm thì :

- Ai vậy nhỉ ?

Trà My ngồi kế bên nghe được mà phụt cười, Linh học trường này cũng được gần một năm rồi chứ có phải học sinh mới chuyển đến đâu :

- Cậu giả vờ hay không biết thật vậy ? Cậu ta là Hotboy nổi tiếng nhất trường đó. Học lớp 12.

Linh mặt ngây thơ tỉnh bơ không cảm xúc, không nói không rằng, quăng cho My một cốc sinh tố bơ ngon lành :

- Này, nghe tớ nói không đấy ?

- Đang nghe đây.

- Cần tớ bảo Minh cho cậu và hắn làm quen không ? Thử cưa xem ?

" Không cần " Linh quay lại chỗ ngồi cầm cuốn sách lên đọc.

" Haizzz... " My chỉ biết lắc đầu và thở dài. Cũng đúng, từ trước tới giờ Linh đâu có qua lại với đứa con trai nào. Bản tính FA quen rồi. Một mình cô đơn không dựa dẫm được ai thì đành phải cố gắng mà bước đi thôi, không thể yếu ớt mãi được.

" Reng! Reng! Reng! " Hồi chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Ai nấy đều thu dọn sách vở đi về.

" Cậu về trước đi, tớ qua thư viện một tí, mai tớ trực nhật cho " Linh cất sách vở chuẩn bị tới thư viện.

" Ừ, nhớ về sớm nhé " My tạm biệt rồi đi về.

~~~ Trên đường về ~~~

My đang đi thì thấy có bóng người đằng sau, cô giật mình quay lại. Là Minh :

- Ủa, lớp 12 học 5 tiết mà. Không lẽ... LẠI TRỐN TIẾT À?

Minh bị mắng, mỉm cười :

- Ngồi nghe triết lý của mụ dạy văn, chán lắm. Không trốn về thì ngồi đấy đến bao giờ?

- Lúc nào cũng trốn tiết, bảo sao học ngày càng ngu.

~~~ Thư Viện~~~

" Mình sẽ mượn quyển này về đọc " 

Lúc Linh về cũng là lúc lớp 12 tan học. Cô gần ra tới cổng trường thì có 3 học sinh nam chặn lại. Cô lườm :

- Tránh ra, tôi không thích gây sự.

Một thằng mở mồm nói :

- Về sớm thế em, đi chơi với bọn anh tí đi, sau bọn anh đưa về.

" Xin lỗi nhưng tôi không rảnh, mấy anh tìm người khác đi " Cô nói rồi bước đi. Cô đã nói thế rồi, mà cớ sao, tên đầu đàn vẫn chặn cô lại :

- Sao phải vội, bọn anh từ nãy giờ tử tế với em, mà em lại ăn nói như thế ?

Cô đang định nói thì có tiếng nói đâu đó phát ra, làm cô chưa kịp nói đã phải nuốt lại vào bụng.

" Từ nãy giờ chó ở đâu đây sủa ghê phết. Hoá ra bọn chó dại, chắc là ông bảo vệ không để ý nên có vài con chó lẻn vào đây " Một chàng trai đi tới, kéo tay Linh về phía cậu ta.

Ôi ôi! Linh bị hớp hồn mất, bây giờ mới được nhìn rõ cái bản mặt của Hotboy nổi nhất trường " Ôi thần linh ơi, cậu ta đẹp trai quá "

-------------------------------------
Đôi lời của Mèo :
Chữ nghiêng lời là chỉ lời nói ở trong đầu nha mọi người, là nghĩ ở trong đầu mà không phát ra tiếng nói ý.
Còn cái dấu này nè " - " là ngăn cách phần nói của Mèo với truyện nha.
Cảm ơn vì đã nghe đôi lời của Mèo!!
Mời các bạn đọc tiếp!!!
--------------------------------------

Thằng đầu đàn lên giọng :

- Mày là thằng nào ? Không có não à ? Dám sỉ nhục bọn này thì chỉ có chết thôi con ạ.

" Cho nói lại " Vẻ mặt cậu đầy lạnh lùng mà không kém phần kiêu hãnh.

Thằng bên cạnh mặt mũi tái mét xanh như tàu lá chuối. Giọng run run thủ thỉ :

- Đại ca...đó là...thằng lớp 12 đấy. Nhà nó khá giả lắm, tốt nhất.... không nên động vào.

Vâng, mọi chuyện kết thúc. 3 thằng cúi đầu mặt không một tí sức sống lặng lẽ rời đi.

- Cảm-

" Không cần cảm ơn, chỉ là thấy chướng mắt thôi " Cậu xua tay rồi lẳng lặng bước đi. Để lại Linh đứng đó.

Linh lườm cậu " Tất nhiên, rằng những người ngạo mạn có ở khắp nơi" Cô đứng đó nhìn cậu, cái bóng của cậu dần dần biến mất. Ông mặt trời bắt đầu đi về để nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị.

~~~ Tại nhà ~~~

Ai ngờ được, số nhọ không để đâu cho hết. Vừa về đến căn hộ. Nhìn mà xem, một mụ béo to xác như cột đình đứng trước cửa phòng cô. Đó chính là bà chủ căn hộ, thấy cô về không chần chừ mà quát lớn :

- HOÀNG TUYẾT LINH. CÔ NỢ TIỀN NHÀ CỦA TÔI BAO NHIÊU THÁNG RỒI. HÔM NÀO CŨNG MAI TRẢ, GẦN HẾT NĂM RỒI. KHÔNG TRẢ NỢ GÌ NỮA, DỌN ĐỒ ĐI CHIỀU MAI TÔI LÊN LẤY LẠI PHÒNG ( T/g : Mụ này quát chắc cả xóm nghe thấy hết =.= )

Linh bất ngờ, tại sao bà chủ lại ở đây? Để đòi tiền nợ nhà chứ sao. Phải mất vài giây sau, Linh nhận ra tình hình, bấy giờ mới hốt hoảng :

" Bà cho cháu nốt tháng này nha bà, cháu thề đó, cháu đang tìm việc làm thêm, nốt tháng bà nhé " Cô nói xong thì bà chủ đã đi mất từ lúc nào không biết.

Cô bất lực, ngồi gục ngay trước cửa. Nhà không có, biết ở đâu được ? Tiền thì không một xu dính túi, tiền học cũng sắp phải đóng rồi. Ông trời bảo cô phải sống sao đây ? Hiccc... Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh xắn của cô " Mẹ ơi, giờ con phải làm sao đây? "  Không còn cách nào, cô đành lủi thủi vào thu dọn đồ đạc. Dọn xong, trời đã tối, mệt mỏi, cô lại đằng giường và đi vào giấc ngủ.

~~~ Chiều hôm sau ~~~

Cái ngày phải dọn nhà ra đi đã đến. Ở trường, từ sáng tới giờ có mỗi một câu mà không biết My hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần :

" Cậu tìm được nhà chưa Linh " My lo lắng hỏi han, từ sáng tới giờ thấy mặt Linh tối sầm lại :

- C...chưa

- Vậy trong lúc tìm nhà thì cậu qua ở nhà tớ vài hôm được không ?

Linh chờ câu này lâu lắm rồi, mặt tươi cười rạng rỡ như hoa : " Thật á, mình có thể ở nhờ vài hôm sao? My quả thật là bạn tốt đó "

" Có gì đâu mà, bạn bè giúp nhau là chuyện thường thôi " My cười đáp trả.

" Vậy cảm ơn nhé, mình về lấy đồ rồi qua nhà cậu liền " Linh vẫy tay tạm biệt.

~~~ 1 lúc sau ~~~

Một mình Linh cầm 2 túi đồ to đùng, bà chủ đòi lại phòng rồi. Nhưng còn có My, nên cô không buồn mấy. Cô sẽ chỉ ở lại nhà My vài ngày thôi. Đi được nửa  đường, bỗng có tiếng điện thoại reo lên, là My gọi. Chắc là hỏi xem đi đến đâu rồi đây, Linh bắt máy nghe :

- Linh à, cho mình xin lỗi nha!!! Nhà... nhà mình hôm nay có các bác ở quê lên chơi. Mình không sắp xếp chỗ ngủ gho cậu được... mình xin lỗi.

" Rầm " Linh như bị sét đánh ngang tai vậy. My đùa cô chắc? Tình cảnh của cô không nhà cửa không đồng tiền, cớ nào My lại lấy cô ra làm trò. Thật làm người ta tụt hứng. Nhưng Linh hiểu mà, My đâu có cố ý :

" Không... không sao " Linh cười mà trong lòng lo lắng. Giờ sẽ phải ở đâu đây ? Cô mong chờ My sẽ giúp được mình, và cô cũng được thoả mãn yêu cầu :

- Cậu qua nhà Minh ở nhờ nhé? Hay là mình cho cậu mượn tiền thuê nhà? Lúc nào trả sau cũng được.

- Con gái nào lại ở với người có người yêu rồi. Thôi mình sẽ tự tìm nhà. Cảm ơn nha!

" Tìm được nhà nhớ điện cho tớ nhé " My nói rồi cúp máy.

" Haizz... " Linh thở dài. Cô đi loanh quanh phố phường. Trời đã xế chiều, xe cộ đi lại đông đúc, ai nấy đều mong về nhà thật nhanh, để cảm nhận sự ấm áp của gia đình. Thật khó nếu muốn qua đường. Linh thấy một bà lão tay cầm túi đồ ăn, đang loay hoay ở vỉa đường. Cô chạy tới :

- Bà cần qua đường ạ? Để cháu giúp bà.

- Ồ, giúp bà nhé?

Rồi Linh đưa bà qua đường. Bà vui vẻ nhìn cô : " Bà cảm ơn, cháu về nhà đi" Nói đến đây, Linh có vẻ buồn buồn, nhưng cố nặn ra một nụ cười :

" Cháu không có nhà ạ! " Bà bất ngờ, sau vẫn tươi cười nói " Vậy qua nhà bà ở đi "

Linh xua tay, ai lại đi ở nhờ nhà người lạ chứ, đúng không? " Thôi ạ, bà về đi cháu đi đây " Linh chạy đi.

" À rế, ở miễn phí mà cháu "

~~~ Trời tối rồi ~~~

Trên trời bỗng nổi lên nhưng đám mây đen, gió thổi vun vút , mưa kéo đến, từng hạt mưa rơi xuống, rơi vào gò má cô. Lạnh buốt. Tối rồi, dòng người chẳng còn đông đúc như hồi chiều. Chỉ lẻ tẻ vài chiếc xe đang đi nhanh trong cơn mưa nặng hạt. Bên ven đường, một bóng hình nhỏ nhắn mong manh đang ngồi dựa vào tường. Thật khiến người khác muốn bảo vệ.

Từ xa, có chiếc xe đen đi tới. Nhìn thấy cô, liền bảo bác lái xe dừng lại. Cầm ô bước xuống. Cô ngồi gục mặt ở đó, người ướt sũng :

- Sao lại ngồi đây, không sao chứ ?

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói của một người con trai, đang lo lắng cho cô ư? Cô ngẩng mặt lên, hoá ra là anh, người giúp cô hôm qua, cô đứng dậy :

- Tới đây làm gì? À... nhìn thấy tôi thế này nên tới chọc tức tôi hả?

" Nhà cô ở đâu? Tôi đưa về " Cậu nghiêng ô che mưa cho cô. Cô cười khinh bỉ :

- Thôi đi, tôi hiểu trong lòng các người nghĩ gì mà. Các người giàu... các người có quyền... nhưng đừng ra vẻ ta đây. Tôi.... NHÌN THẤY ANH TÔI CŨNG GAI MẮT LẮM... CÚT ĐI...

Cậu nhìn cô khó hiểu. Cô bước đi, những bước chân loạng choạng, lung lay, cô không kiểm soát được bản thân, trước mắt cô mờ mịt, bóng đêm dần bao phủ lấy cô. Cô ngã vào lòng cậu, ngất lịm đi :

- NÀY, CÔ LÀM SAO THẾ?

-----End Chap 1-----
Ủng hộ Mèo nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro