19 - 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Người ta vẫn thường nói, ông trời có mắt. Nhưng dẫu vậy, ngài cũng không thể nhìn hết mọi sinh linh.

Lưu Vũ bị bệnh.

Khi khám tổng quát cho đợt nhập ngũ vào mùa xuân, người ta phát hiện em bị bệnh.

Bệnh lao phổi.

Điều đó có nghĩa, phế quản của em đang ngày một dày lên, hôm nay mới chỉ là bắt đầu, những ngày sau Lưu Vũ sẽ càng lúc càng hô hấp khó khăn, thẳng đến khi em không thở nổi nữa, đồng nghĩa với việc em sẽ chết đi.

Vị quân y đã nói với em như vậy. Ông ta mang khuôn mặt rất đỗi bình thản, nhả chậm từng chữ nói cho em nghe, rằng bệnh của em đã đến hồi chẳng thể cứu chữa.

20.

Lưu Vũ sắp chết. Em đưa mắt nhìn mọi người đứng quanh giường bệnh, sau đó vô thức bật cười.

Tiếng cười khe khẽ ngân nga trong cổ họng, một cỗ bỏng rát khiến em tỉnh táo vạn phần.

Lưu Vũ chỉ mới hai mươi tuổi. Mà em lại sắp chết. Chính là một cái chết đầy thống khổ cùng dai dẳng. Ngày qua ngày, sinh mệnh dần trôi qua cơ thể, mà em lại chẳng làm được gì.

21.

Châu Kha Vũ bật khóc. Cậu quỳ gối bên giường bệnh.

Nhìn xem, ông trời là có bao nhiêu tàn nhẫn. Lưu Vũ muốn gặp Lưu Chương, nhưng lại không thể.

Hoa càng nở muộn lại càng đằm thắm. Tình ý càng giấu giếm lại càng an toàn.

Nhưng Lưu Vũ không muốn giấu nữa.

"Anh muốn xuất viện. Sau đó trở về nhà."

Lưu Vũ mỉm cười nói vậy. Và Châu Kha Vũ biết, Lưu Vũ là muốn chờ đợi Lưu Chương trở về.

22.

Một mùa sen nữa lại tới, từng búp bung nở giữa cái nắng chói mắt của mùa hạ.

Lưu Vũ nằm trên giường, chăn mỏng đắp ngang người, hướng mắt từ trên cửa sổ tầng hai nhìn xuống vườn hoa rực rỡ khoe sắc.

Sắc mặt em hôm nay hồng hào đến lạ, trên tay còn cẩn thận cầm một bức thư dính đầy bụi bặm.

Ngây ngây mùi đất, thậm chí còn dính chút cát nơi phong bao.

Ấy là bức thư của Lưu Chương, gửi từ nơi chiến trường.

Lưu gia khi ấy tức giận nói không nhận đứa con nuôi này nữa, cho nên thư này cũng không nhận, vẫn là Châu Kha Vũ lén đem đến cho Lưu Vũ.

23.

"Bảo

Anh mong rằng em vẫn ổn, cũng đang sống vô cùng khoái hoạt. Sắp thôi, khi kỳ hạn nhập ngũ kết thúc, anh sẽ về với em.

Đợi anh về. Sẽ nói với em. Từng lời tỉ mỉ chậm rãi.

Chỉ một chút nữa thôi, xin em hãy kiên nhẫn chờ đợi anh."

24.

Lưu Vũ mỉm cười, lần đầu tiên em đong đầy niềm vui nơi đáy mắt kể từ khi phát hiện mình bị bệnh.

Mùa hè làm bệnh tình Lưu Vũ trở nặng hơn, em khó nhọc thở từng hồi vì cơn nóng rẫy nơi cổ họng không ngừng tra tấn em hằng đêm.

Nhưng Lưu Vũ có thêm động lực sống. Động lực của em là đợi đến ngày Lưu Chương trở về, đợi anh từng lời nói với em.

Trong những cơn mê man hầm hập sốt, Lưu Vũ vẫn thường mơ về khoảnh khắc Lưu Chương đứng trước mắt em, bàn tay em có thể vuốt ve gò má anh, thứ tình cảm này cũng có thể đi đến hồi kết.

"Hai người là anh em, hà cớ gì lại yêu nhau?"

Tại sao không thể.

25.

Góc vườn có một cây phong khẳng khiu vươn từng cành, thu sang, trước cửa sổ Lưu Vũ nhuộm một sắc đỏ xinh đẹp.

Lưu Chương sắp trở về rồi. Kỳ hạn sắp kết thúc, anh sẽ xuất ngũ, sau đó trở về với em.

Lưu Vũ tựa đầu lên thành giường tủm tỉm cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui sướng như thể giữa sa mạc khô cằn tìm được ốc đảo xinh đẹp.

Châu Kha Vũ trân trân nhìn.

"Vũ ca."

Châu Kha Vũ vẫn thường gọi như vậy, bằng thứ giọng khàn khàn trầm ấm của mình.

26.

Từng chiếc lá khô theo gió lìa cành chạm xuống đất. Tiếng xào xạc đầy hiu quạnh.

Lưu Vũ càng ngày càng yếu, dẫu cho em vẫn luôn cố gắng chống đỡ thân thể đã sớm mục rỗng này, nhưng em biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.

"Sao anh vẫn chưa về?"

Lưu Vũ vẫn thường thất thần lẩm bẩm như vậy. Ngày qua ngày, duy trì sự sống của bản thân bằng thứ mộng tưởng đầy xa vời.

Châu Kha Vũ tiến đến, quỳ xuống ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, kiên nhẫn gọi từng tiếng. Sau cùng có lẽ cảm thấy Lưu Vũ thảm thương quá, cũng cảm thấy chính mình thảm thương quá, liền nghẹn ngào hỏi

"Hai người là anh em, hà cớ gì lại yêu nhau?"

27.

Cây phong xơ xác chẳng còn níu kéo được chiếc lá nào.

Cuối thu, Lưu Chương trở về.

Chiến trường khốc liệt, mỗi ngày đều là cận kề cái chết, Lưu Chương chẳng như quá khứ là chàng thư sinh nho nhã nhưng đầy nhiệt huyết nữa.

Ranh giới sống chết vờn qua trước mắt, nhào nặn một Lưu Chương nội liễm hơn trước, như thể khoác lên mình vạn dặm sương gió, một thân trưởng thành trở về tìm Lưu Vũ.

Nhưng nhìn mà xem, đến tận bây giờ, thứ Lưu Chương phải đối mặt, là cha mẹ mình, và là tin Lưu Vũ bị bệnh.

28.

Lưu gia từ mặt đứa con nuôi, dẫu cho đứa con ấy vừa trở về từ chiến trường. Người ta bảo cha mẹ nào lại tàn nhẫn đến như vậy, Lưu gia chỉ mắng một câu, thứ súc sinh ấy không phải con của tôi.

Anh em sao lại yêu nhau? Hai người nam nhân sao lại yêu nhau?

Lưu gia mặt đỏ tía tai chặn Lưu Chương trước cửa nhà, đay nghiến rằng Lưu Chương là điềm xấu, là nghiệp chướng của cái nhà này, chẳng giống như trong quá khứ ông từng rơm rớm bế anh trên tay luôn miệng khen Lưu Chương là phúc tinh.

Vận đổi sao dời.

29.

Lưu Vũ bị bệnh.

Lưu Chương nghe vậy từ Châu Kha Vũ. Gương mặt anh vốn dĩ đã nhuốm màu mỏi mệt, hiện tại liền triệt để đổ vỡ.

Nhìn xem, ông trời là có bao nhiêu tàn nhẫn. Lưu Chương muốn gặp Lưu Vũ, nhưng lại không thể.

Hoa càng nở muộn lại càng đằm thắm. Tình ý càng giấu giếm lại càng an toàn.

Nhưng Lưu Chương không muốn giấu nữa.

Anh cứ thế ngây ngốc đứng bên đường, ánh mắt hướng về phía cửa sổ trên tầng, nơi phòng ngủ của Lưu Vũ.

Chỉ là khi ấy trời đổ mưa mấy ngày liên tiếp, cửa sổ nơi tầng hai vẫn luôn đóng chặt im lìm.

30.

Nhìn xem, ông trời là có bao nhiêu tàn nhẫn. Lưu Chương muốn gặp Lưu Vũ, nhưng lại không thể. Lưu Vũ muốn gặp Lưu Chương, nhưng càng không thể.

Bầu trời xám xịt, khung cửa sổ kéo rèm kín bưng, một màu ảm đạm phủ lên mọi thứ, cũng phủ lên ánh mắt của Lưu Vũ.

"Sao anh vẫn chưa về?"

Lưu Vũ vẫn thường lẩm bẩm như vậy, môi em có chút nứt nẻ, có lẽ vì thời tiết hanh khô, hoặc có lẽ em đang thở từng hơi khó nhọc bằng miệng.

"Sao anh vẫn chưa về?"

31.

Trời đã ngớt mưa, hiếm khi ánh nắng đủ mạnh mẽ xuyên qua từng lớp mây dày như vậy.

"Gửi đến Lưu Vũ giúp anh."

Lưu Chương khẩn thiết cần xin, ngay trước mắt Châu Kha Vũ, anh run rẩy đôi tay nắm lấy góc áo của cậu, nói rằng hãy gửi bức thư này đến cho Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ cảm thấy thật nực cười, cũng thật khổ sở, giống như năm đó Lưu Vũ níu lấy vạt áo cậu, cầu xin Châu Kha Vũ gửi bức thư này đến cho Lưu Chương.

Châu Kha Vũ gắng gượng chấp nhận, bản thân hiện tại là kẻ đứng ngoài chứng kiến thứ tình cảm vụng trộm của hai người họ.

32.

"Vũ ca."

Châu Kha Vũ tiến đến, quỳ xuống ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, kiên nhẫn gọi từng tiếng. Sau cùng có lẽ cảm thấy Lưu Vũ thảm thương quá, cũng cảm thấy chính mình thảm thương quá, liền nghẹn ngào hỏi

"Hai người là anh em, hà cớ gì lại yêu nhau?"

"Tại sao không?"

Lưu Vũ cười cười đáp lại, đưa mắt nhìn thẳng về phía Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt ngập tràn tình ý. Bất cứ ai cũng nguyện đắm chìm.

Ngoại trừ Lưu Vũ.

33.

Hoa càng nở muộn lại càng đằm thắm. Tình ý càng giấu giếm lại càng an toàn. Nhưng Châu Kha Vũ không muốn giấu nữa.

"Vũ ca."

Châu Kha Vũ vẫn thường gọi như vậy, bằng thứ giọng khàn khàn trầm ấm của mình.

"Anh ơi,... em cũng thương anh mà..."

Bao lời vẫn luôn nghẹn trong cổ họng, rốt cuộc cũng có ngày nói ra.

Chỉ là Lưu Vũ mất rất lâu mới có thể phản ứng lại, em khó nhọc mỉm cười, sau đó lặng thinh rơi nước mắt.

"Kiếp sau nhé. Kiếp sau anh trả nợ cho em. Em lại chuyển đến cạnh nhà anh, chúng ta lại làm thanh mai trúc mã."

Châu Kha Vũ bật khóc, nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của Lưu Vũ mà bật khóc. Bức thư nơi túi áo cũng chẳng có cơ hội để trao đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro