Chương 4: Có hứng đấu một trận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ tìm thấy Cố Ngụy ở phòng mô phỏng trải nghiệm bắn súng, lúc này, anh đang chăm chú luyện tập, 8 phát đạn đã bắn, nhưng vẫn không trúng được mục tiêu, tổng số vòng cộng lại không vượt nổi 60 vòng.

Nhưng với thời gian luyện tập của cậu ấy, thành tích này đã coi như không tệ.

Trần Vũ cười khúc khích, đang định tiến lên đích thân chỉ đạo cho người ta, đồng thời cũng thể hiện một chút bản thân, thì nhìn thấy bên cạnh Cố Ngụy đột nhiên xuất hiện một người. Người này cao lớn vạm vỡ, nước da ngăm đen khỏe mạnh, tràn đầy cảm giác cơ bắp, nhìn tuổi tác có vẻ tương đương họ, chắc cũng là sinh viên của trường cảnh sát.

Anh ta tựa hồ rất thân với Cố Ngụy, vừa đi tới liền trực tiếp nắm tay, đứng ở sau lưng bắt đầu hướng dẫn, thấy cánh tay Cố Ngụy đặt hơi thấp, còn trực tiếp nắm lấy nâng lên, nhìn bộ dạng là đang dạy Cố Ngụy nhắm chuẩn.

Cảnh tượng như thế này có thể thấy được khắp nơi ở trong sân, chỉ đạo viên hoặc giáo viên dạy bắn khi hướng dẫn cho học sinh của mình, đều sẽ làm như vậy.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, bước chân Trần Vũ bỗng khựng lại, cậu cảm thấy khó chịu, nhưng không thể giải thích nguyên nhân, chỉ là bất chợt hiện lên trong lòng.

Cảm giác đó chua chua chát chát, giống như có nút thắt trong tim, nhất định phải gỡ mới cảm thấy dễ chịu.

Ý thức còn chưa kịp phán đoán, Trần Vũ đã bước nhanh đến sau lưng Cố Ngụy, tranh thủ lúc đối phương không chú ý, một cánh tay vòng qua cổ người ta, động tác trêu đùa khiến Cố Ngụy lảo đảo, cứ như vậy ngã vào người Trần Vũ.

Cố Ngụy một mặt nghi hoặc, nhìn không rõ bộ dạng người đến, nhưng cái mùi này thì anh nhận ra, cả người lập tức cứng đờ, cổ vẫn bị đối phương kẹp, bên tai truyền đến một câu nói đùa: "Không ngờ cậu còn chạy tới đây học bắn súng, cũng không tệ mà Cố Ngụy."

Một câu nói thể hiện hai người rất thân thiết, còn thuận tiện thu hút luôn cả sự chú ý của vị bạn học bên cạnh.

"Vị này là..."

"Trần Vũ, buông tay."

Hai câu nói đồng thời vang lên, Cố Ngụy đẩy Trần Vũ ra, câu hỏi của Lương Húc cũng nhận được lời giải đáp.

"Sao cậu lại chạy đến đây, không phải nói tối nay mới liên hoan sao?"

Trần Vũ không chút do dự, dùng sức xoa đầu Cố Ngụy, đồng thời nói: "Tối nay sư tỷ có tiết thực nghiệm, bảo tôi qua tìm cậu trước, nói có thể đổi thành buổi chiều hay không."

Cố Ngụy gạt cái tay trên đầu ra, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu sư tỷ không tiện vậy thì đổi thành dịp khác."

Trần Vũ hết vui rồi, khó khăn lắm cậu mới quay về trường.

Nhưng lúc này Cố Ngụy đã nhớ ra Lương Húc đang đị bỏ quên: "Tôi xin chính thức giới thiệu một chút, vị này là Trần Vũ chuyên ngành trinh sát học, còn vị này là Lương Húc chuyên ngành kĩ thuật giám định tư pháp."

"Xin chào."

"Xin chào."

Sau một cái bắt tay khách sáo, Trần Vũ chủ động gợi chuyện: "Xem ra, bạn học Lương cũng hiểu bắn súng, có hứng đấu với tôi một trận không?"

Cố Ngụy nghi hoặc nhíu mày, làm gì có ai lần đầu tiên gặp mặt đã rủ người ta thi đấu, chưa kể bản thân cậu ấy còn là sinh viên trinh sát học, một tay bắn súng chuyên nghiệp đi thi đấu với một tuyển thủ nghiệp dư, đây không phải là bắt mặt người ta sao, Trần Vũ.

Đang định tiến lên ngăn cản, lại nghe thấy Lương Húc nói một câu, "Được."

Ban đầu, Lương Húc đúng là cũng có chút khó hiểu, nhưng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Trần Vũ, lại nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn Cố Ngụy, trong lòng lập tức có đáp án, liền mỉm cười nói được.

Trần Vũ lúc này đã đi xuống chọn súng, Cố Ngụy tự nhiên lại trở thành trọng tài cho trận đấu của họ.

Dưới hình thức bắn chậm súng lục 50m, hai người bắt đầu PK.

60 viên đạn, với khả năng bắn súng lợi hại của Trần Vũ, vậy mà ngay lúc này, lại đang rơi vào thế hạ phong. Lương Húc bên kia thì vẫn ổn định ngay từ lúc ban đầu, so với một Trần Vũ mất bình tĩnh, tạo thành hai thái cực tương phản.

Sau khi bắn thêm mấy viên đạn, Trần Vũ cuối cùng cũng tìm lại được trạng thái, cậu chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở, nửa trận sau rõ ràng đã ổn định hơn, nhưng khoảng cách lúc này đã khá lớn, Trần Vũ chỉ có thể thả chậm tần suất bắn, tận lực chiến thắng ở số vòng.

120 phút thi đấu, hai người đều chỉ dùng chưa đến 100 phút thời gian đã kết thúc. Tranh thủ lúc Cố Ngụy đi đếm số vòng, Trần Vũ đi về phía Lương Húc, không thể không thừa nhận, cậu đã thực sự đánh giá thấp vị bạn học chuyên ngành kĩ thuật giám định này. Có thể đem sở thích luyện đến trình độ này, hẳn Lương Húc đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực, bắn súng đối với cậu ta mà nói khẳng định không chỉ còn là một sở thích, nhưng Trần Vũ cũng chẳng có hứng thú đi tìm hiểu về vấn đề này.

Cậu đang cùng Lương Húc khách sáo mấy câu thì Cố Ngụy quay trở lại, trên tay là kết quả thi đấu của hai người.

Nhìn biểu cảm kinh ngạc cùng khó tin của Cố Ngụy, Trần Vũ không khỏi nhíu mày, cậu không phải đã thua Lương Húc rồi chứ?

===================
Cảm thấy khó chịu phải không? Đáng tiếc, người ta từ bỏ cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro