3. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin
• Áh đừng..đừng đánh tôi mà đau quá.. ah.
- choàng tỉnh-
• Hộc...hộc... Hoá ra chỉ là ác mộng ah~. À mà Winnie đâu rồi nhỉ, chẳng lẽ đi kiếm crush mình thật à, lỡ... ổng đánh luôn Winnie của mình. Chết thật! Gọi.. gọi cảnh...
Khoan!!! Nghĩ lại thì cậu ấy còn đô con hơn ổng nhiều có khi ổng bị đánh lại còn hơn. Ủa mà lỡ có sẹo trên mặt ổng thì sao, mặt của đàn anh Pond Narawit sẽ hết đẹp zai và... ổng cũng ghét mình mất. ....Ờ há, ổng cũng đâu thích mình sẵn rồi có khi đến xin lỗi lại đổi thành nộp chính mạng mình cho ngta. Thôi thì đành kệ vậy , mà sao Winnie lâu quá vậy nè (>q<). Hay là bỏ một mình mình ở lại đây,....
• Winnie
Haizzz!! tìm cái bình nước cũng ko có, chả hiểu bệnh viện kiểu j mà có tâm ghê nước thôi cũng ko có nhưng đc cái chữa bệnh rất tốt. Aw Phuwin dậy rồi kìa! Nghĩ j mà cưng quá à, ỏoo.. coi đôi má phụng phịu kìa cưng dễ sợ a~. Để đến nựng cái cho đỡ bực coi nào.
• Ú à Má mềm ơi. Nựng miếng coi nè ( bóp bóp, sờ sờ, nhéo nhéo,..)
• U wa Uyn..Uyn ni ả. Đi âu nhãy gờ, bỏ nhui một mình làm tưởng đi đánh lộn
( Phiên dịch cánh bướm mùa hè: chuyện là vầy nè, là vậy đó hiểu chưa •q•)
• Ủa cưng dzẫy, lo cho tớ à.
• Ờ đúng đúng...
• Phuwin
H tôi mà nói sự thật là tôi lo cho crush chắc cậu ấy sẽ giận tôi mất. Thôi thì nói dối nhưng làm người khác vui là đc, chỉ với cậu ấy thôi:3
• Mà cậu đói chưa? Đồ ăn tớ mua cho cậu nè, ăn đi rồi còn suất viện. À đúng rồi mình tìm nãy h trong bệnh viện mãi mà ko thấy nước lên cậu chịu khó ăn vậy nha. Xuất viện xong, mình dẫn đi siêu thị mua cho nguyên thùng nước.
• Thôi thôi!! Lỡ hết tiền của cậu với lại tự nhiên cậu mua cho mình nguyên 1 thùng nước, mình ngại lắm.
Mới gặp hồi sáng xong mà tặng nguyên thùng nước rồi. Ngại ghê à nhưng kệ đi.. đc Winnie tặng mà. Aghhhhh nhưng vẫn ngại quá ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ thôi kệ đi, vì cậu ấy tặng nên tôi sẽ nhận.
• Ultr, ko sao đâu đừng ngại. Nào, h ăn đi kẻo nguội.
• Thank Win nhé.
_______________________________
Sau khi suất viện
• Agh ngoài này mát quá đi thôi.
• Má mềm à!..
• Hử?
• Tớ có qua xin mẹ cậu cho cậu ra ở căn hộ gần căn hộ của tớ ấy..
•('◉⌓◉')?!?!?!!!!!!
• Tớ cũng dọn đồ qua choa cậu rồi nên tí mình dẫn cậu về nhá, được không nè~
• Shock-ing (((;ꏿ_ꏿ;)))......
• Thôi, cái vẻ mặt j đây Má mềm. Haizzz, đứng yên ở đây cấm đi đâu hết được chưa? Để tớ đi mua nước cho.
• Ơ kìa..
Chán ghê à! Tự nhiên kêu tôi đứng đây, hay là đi dạo 1 tí nhỉ? Đang loay hoay xem coi có chỗ nào vui vui cho tôi lại chơi ko đột nhiên ánh mắt tôi đụng trúng phải 1 người - đó là Đàn Anh đang đi cùng là 1 cô gái, cô ấy rất đẹp. Nghĩ đến cảnh sau này, khi anh ấy đã lấy vợ chẳng hạn trong lòng sẽ không bảo giờ chứa chấp người như tôi. Agh! Đau quá!?! Nhói quá!?!! Sao tự nhiên lòng ngực lại đau đến như vậy ah!. Chân tôi không chủ động được mà bước theo đằng sau đàn anh và cô gái ấy nói đúng ra là tôi cách họ 1 khoảng rộng nên có lẽ sẽ ko ai thấy tôi đc. Từng bước, từng bước đi theo sau cho đến khi họ dừng lại ở 1 con hẻm. Dù đứng bên ngoài nhìn vô rất tối nhưng vẫn có thể nghe được những âm thanh trong đó, nào là: Ưm~, a~~, á~, sâu~..sâu hơn~~,.... Nói chung là đầu tôi h nhìn chả khác mấy quả cà chua khi nghe thấy những tiếng rên ấy. Đột nhiên 1 giọng nói quen thuộc cất lên.
• Mày vẫn còn ở đó à!?
Giọng nói này? Chẳng lẽ ổng thấy tôi. Ôi không,....

_______________________________

Bạn thử đoán xem tiếp theo sẽ ra sao nkà >q<
Dạo này riết rồi cái đầu tui nó lú luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro