Tập 86 Nhĩ khang à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Ngự Thư Phòng, không một ai lên tiếng.

Thành Nghị nuốt nước miếng rồi khẽ nói: "Hợp đồng...!Nghĩa là khế ước."

Văn Lãng và Tăng Thuấn Hy đều quay sang nhìn cậu.

Tăng Thuấn Hy hơi hiểu ra, gõ tay xuống bàn.

Thành Nghị tiếp tục, "Có lẽ đối phương cảm thấy nói miệng không được chắc chắn, muốn ký tên để làm chứng."

Văn Lãng ngộ ra, hành lễ đầy kính nể, "Hóa ra là vậy! Quả nhiên Lý đại nhân học sâu hiểu rộng..." Hắn xin ý kiến Tăng Thuấn Hy, "Vậy vi thần sẽ phái người đi..."

"Đợi đã!" Thành Nghị không nhịn được lên tiếng.

Cậu nghĩ đến chuyện ở thế giới này có "đồng hương" của mình, vừa thấp thỏm vừa kích động, thực sự không thể ngồi yên được.

Cậu nhìn Tăng Thuấn Hy, "Bệ hạ, thần muốn đi một chuyến."

Văn Lãng kinh ngạc, "Đó là một đám sơn phỉ! À, nhưng mà đến cả Đại Vương tử Bắc Địch mà Lý đại nhân còn bắt được rồi..."

...Đã bảo không phải rồi mà!

Cuối cùng Tăng Thuấn Hy cũng lên tiếng, hắn nói với Văn Lãng, "Khanh lui xuống trước đi, trẫm sẽ sắp xếp sau."

Văn Lãng đáp rồi lui xuống, "Vâng."

Đợi hắn đi rồi, Tăng Thuấn Hy nhìn sang bên cạnh, "Em muốn đi?"

Thành Nghị lại gần, ánh mắt đầy mong chờ, "Bệ hạ, thần muốn đi chem chem. Biết đâu...!Đó chính là đồng hương Ngu Xuyên của thần."

"..."

Đồng hương "Ngu Xuyên", quả nhiên...

Tăng Thuấn Hy mím môi lại, không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Khi nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Thành Nghị, rốt cuộc thì hắn thở hắt ra và nắm tay cậu, "Được."

"Trẫm sẽ sai thân vệ đi theo bảo vệ em, mang cả Thập Nhất và Lục Ngũ nữa."

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu khẽ xoa nhẹ.

Thành Nghị bình tĩnh lại từ cảm giác kích động, cậu nhìn Tăng Thuấn Hy: Sao thế nhỉ?

Sợ cậu gặp nguy hiểm...

Hay là sợ cậu bị đồng hương bắt đi mất?

Cậu xoa móng rồng để an ủi hắn, "Đợi thần chiêu hàng trở về, bệ hạ."

- --

Nghiêu Tân cách kinh thành hai ngày đi xe.

Thành Nghị thu dọn đồ đạc, mang theo hai con chim lợn và một đội thân vệ để khởi hành tới Nghiêu Tân.

Núi Bàn Nhận nằm ở ngoại ô phía Tây thành Nghiêu Tân.

Cả đoàn người tới dưới chân núi, Thập Nhất vén rèm xe lên:

"Đại nhân, tới nơi rồi. Chính là chỗ này."

Thành Nghị xuống khỏi xe ngựa rồi ngẩng đầu lên nhìn, cậu chỉ thấy một tấm banner to đùng treo giữa rừng cây.

[Tư tưởng không lệch lạc, cuộc sống không tệ bạc]

Cậu hít sâu một hơi: Chuẩn bài rồi đấy.

Sau đó cậu gọi các thân vệ cùng lên núi, "Chúng ta đi thôi."

- --

Đường núi hiểm trở gập ghềnh, rừng cây um tùm xanh tốt.

Sơn trại được dựng trong một khu rừng cây ẩn nấp ở lưng chừng núi, địa thế dễ thủ khó công.

Nếu thật sự đánh nhau, e rằng sẽ ảnh hưởng tới các thôn làng xung quanh.

May mà chúng đã im hơi lặng tiếng rồi, nếu chiêu hàng được thì quá tốt.

Cả đoàn người cùng đi vào cổng sơn trại.

Quy mô của sơn trại rất hoàn chỉnh, sơn phỉ canh cổng đã biết rằng họ sẽ đến đây, lúc này đều giơ cây giáo dài lên:
"Người của triều đình? Đến đây làm gì?"

Thành Nghị bình tĩnh, "Đến ký...!Hợp đồng."

Hình như sơn phỉ đã có lệnh từ phía trên, nghe vậy thì quay về báo cáo.

Rất nhanh sau đó, bên trong vang lên vài tiếng động.

Thành Nghị đứng trước cổng nghển cổ lên nhìn, tim cậu đập thình thịch, vừa thấp thỏm vừa phấn khích:

Có phải là đồng hương không nhỉ? Không biết đó là người như thế nào.

Trong lúc cậu suy nghĩ linh tinh, đã có người chạy ra.

Người đàn ông dẫn đầu cao lớn khôi ngô, làn da màu lúa mạch vô cùng khỏe khoắn, hắn mặc một chiếc áo ngắn gọn nhẹ, mặt mày ung dung thong thả...! Có lẽ chính là Đại đương gia của sơn trại.

Theo phía sau hắn là một đám sơn phỉ.

Thành Nghị thầm đánh giá, người đó đi vài bước lại gần, "Ngươi chính là quan triều đình tới để ký hợp đồng?"

Thành Nghị nhìn hắn rồi gật đầu.

Cậu chưa kịp nói gì thêm thì đối phương bỗng giơ tay lên: Xoạt! Đám sơn phỉ lập tức cầm đao dạt ra hai bên, nhìn đám Thành Nghị với khí thế hung tợn.

"Đi vào rồi nói."

Lưỡi đao lóe sáng, Thành Nghị nổi cả da gà:

...Có chuyện gì vậy! Sao tên đồng hương này hung dữ thế!

Đại đương gia quay đầu đi vào trong.

Thân vệ theo sau Thành Nghị thấy vậy thì cũng rút đao ra, che chắn bảo vệ cậu ở giữa, "Đại nhân, đi thôi."

Lời nhận đồng hương của Thành Nghị kẹt lại trong cổ họng.

Dưới bầu không khí căng như dây đàn, Thành Nghị chậm rãi đè nén cảm xúc kích động, vừa dè dặt đi vào trong vừa nghĩ:

Tên đồng hương này hung dữ bẩm sinh sao?

Hay là vì không tin tưởng cậu? Hoặc là do hắn có ý đồ khác, muốn tóm gọn cậu vào lưới để xử lý dứt điểm?

Cậu lấy lại bình tĩnh, quyết định án binh bất động, xem tình hình cụ thể ra sao rồi mới thăm dò tiếp.

- --

Đi theo Đại đương gia vào trong sơn trại.

Xung quanh đều là những căn nhà được dựng từ gỗ đất cỏ khô, đồ dùng cũng toàn là bàn đá ghế gỗ, đao kiếm giáo mác treo khắp nơi.

Ở giữa có một khoảng trống rộng rãi và bằng phẳng.

Trên đó bày một chiếc bàn gỗ sạch sẽ.

Đại đương gia đi tới bên bàn rồi hùng hổ ngồi xuống, vỗ bàn nói với Thành Nghị, "Ngồi đi."

Thành Nghị hơi ngẩn người, cậu cũng ngồi xuống.

Ở khoảng cách gần, mặt mày của đối phương trở nên rõ ràng hơn.

Thoạt nhìn rất là khí khái.

Nhưng nhìn kỹ hơn một chút, cậu cảm thấy ánh mắt sáng ngời ấy vô cùng quen thuộc, nó toát lên một vẻ ngu xuẩn đầy ngây ngô...

Thành Nghị thầm nhủ: Chẳng lẽ người này cũng là sinh viên đại học giống như cậu.
Khụ khụ.

Người trước mặt hắng giọng, "Ta là Đại đương gia ở đây, ngươi là quan triều đình đến ký hợp đồng?"

Thành Nghị gật đầu, "Ừm."

Đối phương nửa tin nửa ngờ, "Các người thật sự muốn chiêu hàng? Không phải là lừa bọn ta xuống núi để bắt giữ đấy chứ?"

"Không đâu, chúng ta là quan thanh liêm."

Cậu vừa nói vừa đưa Ngư phù chứng minh thân phận ra.

"Các ngươi cũng thẳng thắn thật đấy." Đại đương gia nhận lấy, "Lúc trước triều đình không hề hồi âm, ta còn tưởng là các ngươi không đồng ý."

Thành Nghị:...

Đó là bởi không ai hiểu "hợp đồng" là gì hết.

Nhân lúc hắn nhận lấy Ngư phù để xác nhận, cậu dè dặt nhìn hắn: "Ta có thể hỏi ngươi một câu không?"

"Cái gì?"

"Giá của áo sơ mi là..."

Đối phương sửng sốt, buột miệng trả lời: "9 bảng 15 xu."

Là người hiện đại thì đều biết về nó cho nên hay được lấy ra để nhận biết người xuyên không.

Đù má! Ám hiệu khớp nhau, Thành Nghị phấn khích: Đồng hương!

Còn chưa kịp nói tiếp, ánh mắt của người kia lại nhìn xuống Ngư phù, đột nhiên sững người...!Bàn tay đang cầm Ngư phù run rẩy, hắn ngẩng phắt đầu lên nhìn Thành Nghị!

Đôi mắt sáng rực, hắn cũng thăm dò một cách mịt mờ:
"Mày...!mua hộ tao bát bún ngũ cốc chả cá?"

"?"

Đầu óc Thành Nghị như chết máy, cậu trợn mắt lên: Đù!?

Cả hai im lặng một lúc lâu, ánh mắt đã trút bỏ ngụy trang.

Cuối cùng Thành Nghị cũng không nhịn được nữa: "Nhĩ Khang à!!!"

Vẻ mặt kích động của Tôn Thiếu Vĩnh sững lại, cậu ta phẫn nộ đập bàn:
"...Ai là Nhĩ Khang!!!"

- --

Tiếng quát giận dữ vang khắp rừng núi.

Tôn Thiếu Vĩnh định chửi nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không kiềm chế được cảm giác phấn khích khi gặp người quen.

Cậu ta nắm cánh tay của Thành Nghị rồi lắc lắc, "Ấy! Thành Nghị, Thành Nghị à...!"

Không biết nghĩ tới điều gì, cậu ta bỗng dưng chảy nước mắt.

Thành Nghị cũng phấn khởi, "Tôn Khang!"

Hai người nước mắt ngắn dài nắm tay nhìn nhau, lúc này mới nhận ra xung quanh hơi yên tĩnh.

Sơn phỉ và thân vệ đều đang nhìn hai người, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôn Thiếu Vĩnh vội vàng xua tay, "Lui xuống hết đi."

Thành Nghị cũng quay lại dặn dò, "Các ngươi ra ngoài trước đi, ta nói chuyện riêng với Đại đương gia một lát."

Thập Nhất chớp mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi dẫn thân vệ ra ngoài.

Đợi cho mọi người đi hết.

Cuối cùng hai người cũng bình tĩnh lại, cùng nhau ngồi xuống.

Thành Nghị, "Mày vẫn thích ăn bún cá nhỉ."

Tôn Thiếu Vĩnh, "Thì vừa rẻ vừa được bát to mà."

Thành Nghị thẫn thờ nhìn một lúc lâu, đột nhiên nhớ lại khí thế hung hăng vừa rồi của cậu ta, lập tức đá Tôn Thiếu Vĩnh một phát: "Mày hùng hổ như thế làm gì? Muốn dọa tao chết...!À dọa tao phát tài à!"

Tôn Thiếu Vĩnh cũng rất là suy sụp, "Mày dẫn theo bao nhiêu quan triều đình như thế, tao cũng biết sợ chứ!"

"..."

"..."

Hai người cạn lời nhìn nhau một lát, cùng nhau bỏ qua món nợ này.

Thành Nghị hỏi: "Mày gặp chuyện gì vậy, tới đây lâu chưa?"

"Chắc là hơn hai tháng rồi."

Vậy thì chính là lúc Tăng Thuấn Hy Ngự giá thân chinh.

Bảo sao mà kể từ lúc ấy, sơn phỉ bỗng dưng ngừng hoạt động, hóa ra người kế tục của chủ nghĩa xã hội đã tới rồi.

Thành Nghị cảm thán, "Mày làm thế nào mà thuyết phục được mọi người đồng ý đầu thú thế?"

Tôn Thiếu Vĩnh, "Mở lớp giáo dục công dân suốt hai tháng."

Thành Nghị, "..." Không hổ là người của ban chấp hành đoàn trường.

Cận nhìn với vẻ kính nể, Tôn Thiếu Vĩnh tiếp tục hỏi: "Mày tới đây bao lâu rồi, sao lại xuyên không?"

"Chắc là được mười tháng rồi."

Thành Nghị ôm tay áo hồi tưởng lại, "Tao đang xuống cầu thang thì bước hụt chân, lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Mày thì sao?"

"Trùng hợp thế!" Tôn Thiếu Vĩnh vỗ tay, "Sau khi mày ngã thì tao cõng mày xuống phòng y tế. Kết quả là không nhìn rõ cầu thang, cũng bị trượt chân ngã!"

Thành Nghị, "..."

Ngã giống nhau như đúc...

Khoan đã, vậy thì cậu bị đập đầu những hai lần à?

Thành Nghị cắn môi, im lặng nhìn Tôn Thiếu Vĩnh.

Tôn Thiếu Vĩnh hớn hở nói xong thì cũng nhận ra vấn đề này, thế là lại rơi vào im lặng.

Thành Nghị thở dài, đang định hỏi về chuyện khác thì chợt nghĩ tới một vấn đề, "Mày ngã sau tao khoảng bao nhiêu lâu?"

"Ờ...!Hơn nửa phút?"

Ngã sau hơn nửa phút, đến sau cậu hơn nửa năm.

Thành Nghị thầm giật mình: Trùng hợp ngẫu nhiên ư?

Hay là tốc độ dòng chảy thời gian của hai thế giới tỷ lệ thuận với nhau?

Nhưng bây giờ chỉ có cậu và Tôn Thiếu Vĩnh, không đủ để chứng minh.

Đang suy nghĩ, người trước mặt đột nhiên vỗ bàn cái bộp cắt ngang cậu.

"À đúng rồi, mày đến chiêu hàng mà đúng không?"

Tôn Thiếu Vĩnh nhìn xung quanh rồi cảm thán, "Nếu là mày thì tao yên tâm rồi, mau vào việc đi. Cái căn nhà rách nát này, tao thật sự..."

Thành Nghị sực tỉnh, ngắm nhìn xuung quanh rồi lựa lời: "Cũng tình thơ ý họa ra phết mà."

"Tình thơ ý họa chỗ nào!"

"Giống Nhà tranh bị gió thu phá."

"..."

Rất lựa lời mà nói nhưng không vừa lòng nhau.

Tôn Thiếu Vĩnh đau lòng rơi nước mắt, nhìn cậu rồi nói: "Chắc mày sống tốt lắm nhỉ, quan triều đình thì làm những việc gì?"

Thành Nghị hồi tưởng lại: "Thì lên chầu triều rồi bãi triều, chạy đi chạy lại giữa Lễ bộ, Nội Các với Ngự tiền. Lúc trước tao còn đi công tác ở biên giới, lượn một vòng trong trại địch rồi quay về. Được ban thưởng một căn biệt phủ to vật vã, bây giờ..."

Cậu ngừng lại.

Khuôn mặt của Tăng Thuấn Hy hiện ra trong đầu.

Tim cậu đập thình thịch: Bây giờ, cậu đang yêu đương với hoàng đế...

"Hả?" Vốn dĩ Tôn Thiếu Vĩnh đang nghe đến mất hồn mất vía, thấy cậu dừng lại thì đưa mắt nhìn.

Nhìn khuôn mặt Thành Nghị hơi ửng hồng, radar của cậu ta lập tức dỏng lên:

"Mày...!Mày yêu đương rồi à?"

Thành Nghị giật mình vì độ nhạy bén của Tôn Thiếu Vĩnh, cậu mím môi tránh né ánh mắt, vành tai đỏ rực lên.

Tôn Thiếu Vĩnh há hốc mồm, "Đù...!?"

Cậu ta kéo Thành Nghị lại, "Mày thật sự đang yêu à? Đợi đã, tuổi này ở cổ đại...!Không lẽ kết hôn rồi sao!"

Thành Nghị che hai vành tai đỏ ửng lại, "Ừm..."

Cậu đã sửa miệng gọi "mẫu phi", chắc cũng tính là kết hôn rồi nhỉ?

"Đù má, mày cưới sớm quá!"

Tôn Thiếu Vĩnh kinh ngạc rồi thích thú hóng chuyện, "Trông như thế nào? Cho tao chem với~"

Thành Nghị nhìn cậu ta, "Mày thật sự muốn chem?"

Tôn Thiếu Vĩnh phấn khích gật đầu, "Ừ ừ!"

Thành Nghị vui sướng, "Vậy mày thu dọn đồ đạc đi, tao dẫn mày đi gặp người ta."

- --------

Kịch trường:

Lý đại nhân (ngượng ngùng): Bệ hạ, thần dẫn sơn phỉ tới gặp ngài này!

Tăng Thuấn Hy:?

Tôn Thiếu Vĩnh:?w.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro