10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.

Dù đã bỏ đi một cách hùng hồn nhưng tôi không muốn sống trong địa ngục trần gian như lần trước nên hai ngày sau vụ "chửi nhau" (mà người chửi là tôi), thấy Hoàng Anh gọi đến tôi liền bắt máy ngay. Thực ra hắn đã gọi cho tôi ngay tối hôm tôi giận dữ bỏ về, nhưng lòng tự trọng của tôi trỗi dậy khiến tôi làm lơ. Bao giờ giận ai (giận thực sự) cũng phải mất vài ngày mới chịu nói chuyện lại - đó là thói quen của tôi.

Hoàng Anh không nói xem mình nghĩ gì hay quyết định cái gì, chỉ hỏi tôi rảnh không ra ngoài chơi. Mặc dù rất nhớ bản mặt đáng ghét của thằng khốn đó nhưng tôi từ chối, bảo tôi đang bận ôn thi cuối kỳ. Tôi sợ nếu tôi đồng ý, đây sẽ là buổi đi chơi cuối cùng với Hoàng Anh. Tôi không dám tưởng tượng đến cái cảnh hắn không cần một đứa rắc rối là tôi nữa và cho tôi "biến" khỏi cuộc sống của hắn không thương tiếc. Dù sao thì hình tượng dễ thương hiền lành, không gây phiền hà cho ai của tôi đã không còn. Tôi thật ngu ngốc, tự lột lớp mặt nạ quý giá của mình ra và để người ta nhìn thấy sự yếu đuối, điên khùng đến thảm hại của mình. Tại sao tôi lại mất bình tĩnh đến thế?

Những cuộc gọi sau đó tôi dần lảng tránh, hoặc cố tình chuyển chủ đề khi Hoàng Anh bảo chúng tôi cần nghiêm túc nói chuyện. Chưa bao giờ tôi thấy khổ sở như thế, cứ phải tìm cách chạy trốn kết cục của mình. Khổ sở nhưng tôi vẫn đang cố kéo dài thời gian đó ra, hòng khỏi phải đối mặt với cái cảnh chia lìa. Hẳn là kinh dị lắm, tôi sợ.

Thông thường, nếu muốn trốn chạy cái gì đó, cách của tôi là tìm một việc nào khác để có thể tập trung vào và quên nó đi, hoặc tìm thật nhiều cảm giác mới lạ để át bớt nỗi ám ảnh kia. Lần này cũng vậy, tôi quyết định sẽ làm khác mình.

Đầu tiên, tôi đi mua sắm thật nhiều thứ, từ giày dép, quần áo, túi xách đến mĩ phẩm, cốt để thay đổi từ trong ra ngoài. Đến trường, tôi không ngồi với Nguyên và Thiên Lam nữa mà chuyển sang chỗ khác để chơi với bạn mới. Tôi cũng không ngồi đơ mặt ra trong giờ thầy cô giảng nữa mà cố gắng tập trung nghe và xung phong lên làm bài tập để kiếm điểm tốt. Tôi làm quen với những đứa "siêu sao" học giỏi để có động lực học và tiện hỏi bài.

Nguyên và Thiên Lam tỏ ra ngạc nhiên khi tôi không đi chung với hai người họ nhiều như trước đây nữa, nhất là bảo họ đừng nhắc đến cái tên "Hoàng Anh" trước mặt tôi.

- Hai đứa bây lại giở trò gì thế? - Một hôm, tan học Nguyên kéo tôi lại và hỏi - Sao không dưng mỗi đứa một đường là sao?

Tôi vuốt vuốt tóc mình, mặt tỉnh rụi:

- Nhìn mà không hiểu à? Tụi này sắp chia tay.

Câu nói của tôi thản nhiên đến mức cả hai người cùng ngó tôi đầy ngạc nhiên. Nguyên tò mò:

- Lại cãi nhau?

- Không, kinh dị hơn nhiều. Nói chung phức tạp lắm. Mày không hiểu được đâu! - Tôi xua tay, muốn đi về cho xong. Tôi không thích nói chuyện này tẹo nào cả.

Thiên Lam kiên trì hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Kể cho bọn này đi, biết đâu bọn này giúp được gì đó!

Tôi lắc đầu, chán nản:

- Không. Cảm ơn cậu, không cần đâu.

Và tôi bỏ về mà không đợi ai. Thiên Lam gọi với theo nhưng tôi giả điếc đi một mạch ra nhà giữ xe. Từ đó, mỗi khi nhìn cái mặt cau có của tôi, Thiên Lam không hỏi gì nữa.

Nguyên thì chẳng hiền như vậy, thẳng thừng bảo tôi:

- Dẹp cái thái độ đó của mày đi! Đừng giận cá chém thớt! Nếu không muốn nói chuyện đàng hoàng thì đi chỗ khác!

Tôi chợt nhận ra dạo này mình đối xử rất khó chịu với bạn bè - những người bạn mà tôi rất thân. Nguyên vốn rất dễ tính, tôi muốn giỡn lố lăng kiểu nào cũng được, nhưng nếu tôi vì người khác mà làm không khí giữa chúng tôi khó chịu theo, cậu ấy sẽ tự động bỏ đi và không nói chuyện với tôi nữa.

Nhưng kiểu gì thì Nguyên vẫn tha thứ cho tôi, và tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy Nguyên và "Aoi Yuu" của cậu ta là tôi lại mệt mỏi. Có lẽ vì nó nhắc tôi nhớ về quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi của bộ bốn, nhất là nhớ Hoàng Anh. Mà cũng có thể là do tôi cảm thấy bị bỏ rơi khi Nguyên không dành thời gian cho tôi nhiều như Thiên Lam.

Lúc rơi vào chán nản như vậy, người kéo tôi ra khỏi những nỗi buồn là Cát Linh.

Chuyện học hành của tôi, nhờ có Cát Linh mà tiến bộ rất nhiều. Cô ấy học không hơn gì tôi nhưng rất có phương pháp, nhất là sự tự tin. Có lẽ vì thế mà Cát Linh trở thành đối thủ đáng gườm của các nhóm học trong những buổi thuyết trình. Cô ấy diễn kịch rất giỏi, dù không hiểu biết nhiều, cũng không chuẩn bị kĩ càng lắm về đề tài, nhưng cách nói năng trôi chảy, lưu loát và khả năng ứng biến tài tình, bài hùng biện nào cũng đem về cho nhóm điểm cao nhất lớp. Khi tôi tự ti nghĩ mình chẳng biết gì nên không dám nhận trách nhiệm làm bản slide (bài giảng điện tử) môn Nguyên lý cho nhóm, Cát Linh đã bảo với tôi rằng, thực ra bước vào môi trường này, chẳng có đứa sinh viên nào là cao siêu, thần thánh cả, "Chúng nó cũng chỉ là những đứa tầm thường như chúng ta, với một cái não và một quả tim, mài quần mười hai năm trên ghế nhà trường, trầy trật với bò vào được Đại học. Đứa nào dám làm, dám chơi thì sẽ hơn những đứa ngồi không. Vậy nên đừng sợ gì cả!". Thế là tôi về nhà cặm cụi tìm hiểu thông tin chuẩn bị bản Power Point cho bài thuyết trình. Làm cho khỏi mang danh vô dụng vậy thôi, không ngờ nhóm tôi được cô vốn nổi tiếng là khó tính khen nức nở, nhất là khen đứa chuẩn bị nội dung là tôi. Lớp tôi được một phen "lác mắt", nhất là con bé San San, xưa nay cứ nghĩ tôi chỉ biết ham chơi không làm được gì.

Có lẽ đó là hạnh phúc nhỏ bé đầu tiên của tôi sau những ngày rời xa Hoàng Anh. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không làm được trò trống gì. Cát Linh thì vui lắm, sau khi công bố điểm thì chạy lại ôm chầm lấy tôi, cười nắc nẻ: "Thấy chưa Peter Pan, Wendy đã nói là được mà!".

Wendy và Peter Pan ngày càng gắn bó. Đó cũng là khi tôi nhận thấy, khoảng cách giữa Hoàng Anh và tôi ngày càng dài ra. Không phải là do tôi tránh mặt hắn, cũng không phải do hắn ít đến tìm tôi, mà là từ trong suy nghĩ. Tôi đã không còn suy nghĩ hạn hẹp như trước đây nữa, cũng không quá sợ bị bỏ rơi. Tôi nghĩ thoáng hơn xưa, có lẽ vì ảnh hưởng của Cát Linh.

Cát Linh vẫn giữ lập trường như lúc trước, bảo tôi hãy chia tay với Hoàng Anh. Nhỏ nói:

- Bạn Hoàng Anh rất đào hoa. Loại này không hợp với mày. Peter Pan ơi Peter Pan, mày không sợ bạn ấy ngoại tình à?

Tôi chột dạ nhưng vẫn đáp chắc nịch:

- Không đâu, bạn ấy không phải loại lăng nhăng.

- Giời ạ! Peter Pan gì mà dễ tin người quá!

Cát Linh quyết chứng minh cho tôi xem rằng tôi đã sai. Đó là một dịp Hoàng Anh sang trường rủ tôi đi chơi. Tôi, theo kịch bản dựng sẵn của Cát Linh, bảo rằng tôi đã lỡ có hẹn với đám bạn rồi. Hoàng Anh đành nhường tôi cho bạn và bảo đi kiếm người khác nói chuyện vậy. Sao mà hắn có thể dễ dàng bỏ tôi đi thế? Nhưng tôi không có thời gian buồn, vì để đạt được mục đích, Cát Linh kéo tôi bám theo hắn.

- Đi nào! Đi xem xem bạn Tinker Bell này gặp con nào!

Tôi vừa lết theo lực kéo của nhỏ vừa ngu ngơ hỏi lại:

- "Ting cơ beo" là cái gì? Nghe quen quen!

Nó phá ra cười sặc sụa:

- À, Tinker Bell là nàng tiên của Peter Pan, ha ha ha ha!

Tôi nghe nói, hình như trong hoạt hình Disney, nhân vật Tinker Bell kia thường có tạo hình như cô tiên bé nhỏ với đôi cánh lấp lánh.

Vậy mà Cát Linh cho rằng Hoàng Anh là Tinker Bell của tôi.

- Vãi cả Wendy! Bao giờ tao phải xem phim đó mới được! - Tôi chỉ biết thở dài ngó cô bạn.

- Còn một người nữa! Người này là kẻ thù của Peter Pan. - Cát Linh vừa sửa lại gọng kính ra vẻ trí thức vừa nói tiếp, giọng rất hứng khởi, chân bước chầm chậm mà như nhảy samba - Là Thuyền trưởng Hook! - Cô bạn quàng vai tôi hỏi nhỏ - Này Peter Pan, Thuyền trưởng Hook của mày là ai?

Thuyền trưởng Hook là nhân vật phản diện trong series phim đó thì phải.

- Tao làm gì có kẻ thù?

Câu đó tôi rút lại ngay khi nhìn thấy người mà Hoàng Anh bảo "kiếm nói chuyện". Đó là một đứa con gái. Đứa con gái mà chỉ với cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy ngứa mắt, và nghĩ chẳng ai khác hợp với cái tên "Thuyền trưởng Hook" hơn. Dù nghe Cát Linh miêu tả, lão thuyền trưởng ấy chột mắt, tay gắn móc câu, còn con bé này thì xinh đẹp ngời ngời.

- Ối giồi ôi! - Nép mình sau chậu cây cảnh khuất trong Bloom, quán cà phê gần trường, Cát Linh giựt áo tôi kêu lên - Tao đã nói mà, Tinker Bell của mày ghê gớm quá đi! Có biết đấy là ai không? Hot girl trường cấp ba của tao đấy!

Tôi biết nàng hot girl đó, nổi tiếng chảnh chọe nhưng rất được lòng đám con trai trong trường, tên là Mi Mi thì phải. À không, từ bây giờ nó là Thuyền trưởng Hook.

Một thuyền trưởng Hook xinh đẹp.

*

9 giờ 35 phút tối Hoàng Anh mới về tới nhà.

Hắn có vẻ bất ngờ khi thấy tôi ngồi khoanh chân trên yên xe máy dựng trước nhà. Mặt tôi bây giờ có lẽ trông tội nghiệp như đứa trẻ lang thang không biết đi đâu về đâu. Tuy nhiên, Hoàng Anh vẫn bình thản bước xuống khỏi xe, cởi mũ bảo hiểm, lôi chìa khóa ra mở cổng. Vừa làm, hắn vừa ném cho tôi một câu phũ phàng:

- Cưng đến đây làm cái con mẹ gì? Wendy của cưng đâu rồi?

- Ý anh là em không được đến đây nữa hả?

Tôi không buồn đứng dậy, hỏi lại mà mắt vẫn dán xuống đôi giày đang mang, chẳng thèm nhìn lên. Đang hỏi người ta nhưng trong giọng tôi không hề có ngữ điệu chất vấn. Câu ấy nghe như đang khẳng định, có lẽ bởi bao nhiêu cơn tức giận trong tôi đã tiêu tan hết, chỉ còn lại nỗi buồn và tôi thấy tội nghiệp cho bản thân.

Dường như cũng nhận ra sự thê thảm của tôi, Hoàng Anh đứng lại một lúc, chắc muốn dò xét thái độ của đứa con gái đang ám trước cổng nhà mình.

Sau đó, hắn bước tới chỗ tôi, nói:

- Anh có bảo vậy đâu! - Một tay hắn đặt lên đầu xe tôi, chỗ mặt đồng hồ, vuốt vuốt - Mà này, em giận gì lâu dữ vậy? Gần cả tháng trời rồi đó.

Tôi hơi rùng mình khi bàn tay đó chuyển sang vuốt nhẹ trên tóc tôi, có cảm giác người mềm nhũn ra. Nhưng tôi vẫn lạnh nhạt:

- Không phải là em giận. - Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt đẹp của hắn thì vội vàng ngó ra chỗ khác.

Im lặng mấy giây, tôi đưa tay lên giả vờ vuốt lại đám tóc mái trước mặt, mà thực ra là để giữ bình tĩnh.

- Em nghĩ là chúng ta... - Tôi ngưng lại giữa câu nói, vì bỗng nhiên, nhớ đến con bé Thuyền trưởng Hook, tôi không muốn giải thích bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn cái cảm giác khó chịu trong người kết thúc càng sớm càng tốt. Vậy nên, tôi nhìn thẳng vào Hoàng Anh, hỏi bằng giọng cười cợt dứt khoát:

- Anh muốn chia tay với em không? Thoải mái đi! Em không phải đứa bi lụy vì tình.

Mạnh miệng là thế nhưng tim tôi sắp nhảy ra khỏi người vì sợ hãi lẫn hồi hộp. Tôi sợ Hoàng Anh sẽ sáng mắt lên, vỗ đùi cười sung sướng và bảo: "My God, em có biết anh đợi câu này cả thế kỉ rồi không?" hoặc khốn nạn hơn là: "Hóa ra em cũng biết dùng não để nghĩ cơ đấy! Yeah, it's over". Nghĩ lung tung làm tôi gần như tin rằng mình sắp bị đá, suýt nổ máy phóng xe về nhà ngay cho đỡ nhục nhã.

Tuy nhiên, trái với những gì rất kinh dị diễn ra trong đầu đứa nhóc ngồi trên chiếc A.B., Hoàng Anh chỉ im lặng nhìn tôi, nhìn mà như đang quan sát vậy, cũng không động vào người tôi nữa. Tôi chẳng đủ can đảm để đấu mắt với hắn, chuyển sang nhìn mấy bậc cầu thang trước nhà.

Nghĩ gì đó một lúc, Hoàng Anh mới thở hắt ra và nói, giọng không tự tin:

- Em nghĩ anh tệ đến thế à?

Tôi tròn mắt ngó lại hắn.

Hắn thôi không nhìn tôi nữa mà đưa ánh mắt ra phía xa, nơi quán cà phê đầu ngõ đang sáng đèn, giờ rơi tõm vào sự im lặng vì vắng khách.

- Nếu muốn chia tay với em, anh đợi đến bây giờ làm gì chứ? Em nghĩ anh là loại dối trá nói mà không giữ lời à?- Đoạn, Hoàng Anh nhìn lại tôi, nói chắc chắn - Được rồi, anh thừa nhận là trước đây anh không tin tưởng em. Nhưng bây giờ anh nghĩ lại rồi. Hãy cho anh thời gian để quen với chuyện tin tưởng người khác. Em cũng biết anh là loại khó mở lòng, khó thích nghi mà. Hai hoặc ba tuần, được không?

Mọi thứ đều bừng sáng trong tôi, nhưng có nên tin không? Tôi tự hỏi. Tin tưởng tôi khó lắm hay sao mà phải cần thời gian? Vẫn giữ nét lạnh lùng, tôi nói nhạt, dường như tôi đã thành "thanh niên cứng" mất rồi:

- Nếu thấy khó khăn quá thì thôi đi! Em không thích ép người khác. Anh không cần phải...

- Em không yêu anh nữa à? - Hoàng Anh cắt ngang lời tôi, vẻ mặt như đang thất vọng dữ lắm.

- Anh không yêu em nữa thì có! - Tôi buột miệng kêu lên, suýt nữa đã chửi hắn một chập, may mà kìm lại được.

Liền sau đó tôi hối hận chết được, tại sao lại nói thế ngay lập tức chứ? Thế có khác nào bảo hắn: "Đừng bỏ em, em luôn trung thành với anh như một con chó trung thành với chủ."?

- Thế thì được rồi. - Hoàng Anh phì cười, xoa xoa đầu tôi, trong hoàn cảnh này thì không hợp lắm nhưng tôi nghĩ là tôi thích nhất được xoa đầu thế này, bởi người này, cảm giác vui như đứa trẻ được cưng chiều - Cho anh hai tuần thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn!

Tôi gật đầu không suy nghĩ. Và cái con người khốn nạn kia trở về với bản chất thường ngày, lấy giọng của dân đàn anh mà bảo tôi:

- Mà này, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có ngồi trên xe cái kiểu thế! Người em nặng gần hai tạ rưỡi, gãy chân chống là bổ nhào cả xe lẫn người, không ai đỡ nổi đâu!

Tôi vờ mếu máo như bị bắt nạt:

- Hu hu em có phải là lợn đâu? Em nặng có bốn mươi lăm cân thôi mà.

- Thế hả? Không tin!

Hoàng Anh cười cười, giả vờ làm ra vẻ khinh bỉ, sau đó ôm tôi nhấc lên như muốn kiểm chứng. Khi nhớ ra được là mình vẫn còn giận, tôi đã ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn mất rồi.

Làm thế quái nào mà Hoàng Anh có thể khiến tôi quên mất lòng tự trọng vậy chứ?

*

Những ngày sau, trong khi Hoàng Anh học cách tin tưởng người khác, tôi lao đầu vào ôn thi, và bất chợt nhận ra một điều: cái hôm đó - hôm mà tôi chửi hắn thậm tệ, Hoàng Anh đã đúng khi nói rằng tôi cũng không tin tưởng gì hắn. Tôi chưa bao giờ dám tin hắn yêu tôi thật lòng, cũng như không tin lời hứa sẽ lấy tôi của hắn. Tôi làm ra vẻ tin tưởng chẳng qua vì tôi quá yêu nên không muốn mất hắn, vì tôi đã cho hắn hết những thứ quý giá nhất của một đứa con gái, vì tôi nghĩ không yêu được một ai khác nữa. Phát hiện đó đến với tôi một cách tự nhiên như nó phải đến, khi mà tôi tưởng mình đã có thể xếp mọi suy nghĩ tiêu cực vào một ngăn tủ trong đầu và khóa lại.

Hình như, một phần trong tôi đã chết. Tôi không thể hình dung được đó là cái gì, nhưng cảm giác mất mát thì hiện rõ. Kì lạ. Thế rồi tôi bắt đầu suy nghĩ khác đi. Tôi nghĩ là nếu Hoàng Anh muốn, tôi có thể cho hắn tự do rời khỏi mà không cần trả lại cái gì cả - điều mà trước đây, tôi chưa bao giờ chấp nhận, thậm chí vừa nghĩ tới đã tống ra khỏi đầu. Tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết tại sao MC lại chọn cách bỏ cuộc thay vì cố gắng ở lại bên Hoàng Anh. Suy cho cùng, tôi giống MC, hèn như nhau hay là cao thượng như nhau? Tôi tự cười mình vì trước đây đã nghĩ, nếu Hoàng Anh bỏ tôi vì người khác, tôi sẽ cho một mồi lửa chết luôn. Có lẽ, bây giờ tôi không còn đủ sức, hoặc, ngay từ đầu, một đứa không lý tưởng sống, không mục đích, không ước mơ, hoài bão như tôi vốn không hề hợp với chuyện chiến đấu hết mình để bảo vệ tình yêu hay bất cứ thứ gì. Nếu đến lúc thì cũng không cần phải níu kéo, cứ để chuyện tình điên khùng của hai đứa điên kết thúc nhẹ nhàng.

Trải qua cuộc thi cuối kì, tôi càng thấy mình khác đi. Môn Toán Cao Cấp 1 không khó như tôi tưởng, tôi làm xong hết tất cả các bài tập trong đề thi, còn dư đến mười phút. Các môn còn lại tôi cũng vượt qua được, chỉ có Toán Cao Cấp 2 là để giấy trắng, chọn cách thi lại vì cái đề toàn những dạng tôi chưa ôn qua.

Tuy vậy, tôi không vui cũng chẳng buồn. Điều làm tôi để tâm nhiều nhất trong kỳ thi, là con bé Mi Mi - tức Thuyền trưởng Hook - thi cùng phòng với tôi. Toán Cao Cấp 2, nó không những làm bài nhanh vèo vèo mà làm xong rồi còn lôi điện thoại ra lén lút search Google để kiếm tài liệu dò coi đúng không. Tôi ước gì ông bà giám thị nào đó bắt được cho con bé vài dấu đỏ vào bài làm cho vui trường vui lớp, nhưng đáng tiếc điều đó đã không xảy ra.

Thuyền trưởng Hook đúng là "cao thủ đại nội" trong khoản quay cóp. Da mặt con nhỏ trắng hồng rạng rỡ, ai ngờ dày khủng khiếp. Không thân quen gì với tôi, giờ thi môn Nguyên lý, nó tỉnh rụi ném một mảnh giấy xuống nhờ tôi...xé trang sách có câu trả lời đưa cho nó chép với vì "Mi Mi quên không mang sách theo :(" (môn này trường tôi ra đề mở, được tham khảo tài liệu). Thế là tôi viết lại cho nó: "Sorry, giám thị coi gắt quá, mình không dám". Chẳng biết Mi Mi nghĩ gì mà lấy chân đạp vào ghế Thiên Lam - ngồi ở dãy trên, vị trí chéo so với tôi - bảo Lam đọc giúp câu thứ hai. Bình sinh Thiên Lam ghét nhất là quay cóp, nên giả điếc không thèm nghe. Thế là mấy môn sau, cứ thấy bóng Thiên Lam, tôi để ý thấy Thuyền trưởng Hook lại nhìn nàng ấy bằng ánh mắt âu yếm đến rợn tóc gáy.

Một bạn gái cùng thi với tôi bảo rằng, Thuyền trưởng Hook là thành viên G6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro