chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- VẬT THÍ NGHIỆM -CHƯƠNG 7: PHẢI TÌM RA CHÂN TƯỚNG....Mơ màng tỉnh lại, trời cũng đã về khuya, ngoài trời gió lớn đến mức Trương Tuyết Vân còn phải cảm thấy lạnh sống lưng. Có lẽ là do áp thấp nhiệt đới hoặc là do một cơn bão ất ơ nào đó tạt qua thành phố của cô.Mưa không ngừng rơi kèm theo là từng đợt sấm chớp khiến cô giật mình, từ nhỏ cô đã ghét sấm chớp. Đôi lúc thậm chí cô còn cảm tưởng rằng nó đang đánh thẳng trên đầu mình, mặc dù từ đầu đến cuối chỉ là một tia điện sẹt qua.Ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Cô lần mò công tắc để bật đèn vì cứ nghĩ đây vốn là nhà của mình mà không ngờ tới vô tình ấn nhầm công tắc trên lưng của một người máy.Cô sửng sốt ngưng trệ chuyển động, là người máy ư? Người máy gì ở đây? Cô gặp ma rồi sao? Chẳng qua xúc cảm vừa rồi cực kỳ giống!Hơi thở đối phương bắt đầu có dấu hiệu lạ, không còn nghi ngờ gì nữa Trương Tuyết Vân càng ngày càng lùi về sau, một chân đạp hụt ngã ngửa về phía sau cũng nhanh chóng lồm cồm bò dậy chạy đi tìm công tắc bật đèn.Đèn vừa sáng lên, cô đã phải mất thêm một lúc thật lâu thật lâu sau mới lấy lại tinh thần.Căn phòng này... Thực chất chẳng phải phòng cô.Mà người nằm trên giường kia, cũng chẳng phải người nào xa lạ."Anh tới đây làm gì?" Trương Tuyết Vân căng cứng người nhìn chằm chằm tên người máy đã bị cô bỏ lại bên ngoài mấy tiếng trước. Hắn hiện giờ có gì đó khá khác bình thường, gương mặt hắn đỏ bừng làm cô liên tưởng như quả cà chua chín mọng trên cây. Túc Uyên nhìn cô, bỗng hắn nức nở nỉ non: "Hức... ưm, Tuyết Vân... Nóng quá, cơ thể nóng...""Anh làm sao..." Cô bất thình lình đờ người ra, vô thức tự hỏi: "Bật công tắc rồi?""Nóng quá... phía dưới khó chịu quá... Tuyết Vân, cơ thể anh nóng..." Túc Uyên sắp chịu không nổi cứ thế lần lượt cởi sạch đồ, cơ thể trắng nõn trần trụi hiện trước mắt cô không chút tì vết, hắn chậm rãi đi tới, khi mà còn cách cô một khoảng không mấy xa Túc Uyên liền cúi người thay đổi cách thức bò tới chỗ cô.Trương Tuyết Vân lúc này kinh hãi rồi, cô nuốt nước miếng. Không hiểu vì sao lại run rẩy, có thể xem... Có thể xem như đây chỉ là tình một đêm thôi... Chắc là, chắc là sẽ không có gì cả đâu?"Đừng mong vứt anh đi... Anh là của em... Ách, ha a... Vĩnh viễn, cho dù em có vứt bỏ anh... ưm ư... thì anh có làm ma... cũng quay về... ách ha a a..." Dương vật của hắn dựng thẳng đứng, lỗ huyệt nhớp nháp chảy nước không ngừng co rút mời gọi. Trong khi đó, Trương Tuyết Vân lại siết chặt tay đầy khinh bỉ giễu cợt: "Nhưng tôi không hứng thú với cơ thể của anh, ngay cả trước hay sau những cuộc thí nghiệm. Anh cho đến giờ vẫn ngu ngốc không nhận ra hay anh cố tình không nhận ra?""Tôi vốn là không ưa anh, nhìn thấy anh trước mặt đã thấy chán ghét không nói nên lời. Đừng nói là anh vẫn luôn ảo tưởng và cho rằng tôi với anh vẫn có thể quay lại như anh muốn? Còn nữa, tôi cũng không hề nhớ ra anh cùng tôi trước đó đã từng là gì của nhau, nhưng tôi tin chắc là chúng ra rốt cuộc cũng chỉ giống như mấy người không đáng để ý trong cuộc đời nhau mà thôi." Trương Tuyết Vân xoay người, ở nơi cô không nhìn thấy, Túc Uyên cắn chặt răng, đôi mắt tuyệt vọng như khẩn cầu cô đừng bước đi. Tay hắn nắm ra giường không ngừng cầu nguyện..."Tại sao em lại không tin tưởng anh? Tại sao em lại cho rằng chúng ta trước đây không là gì của nhau? Tại sao em lại không muốn nghe anh nói..." Hắn khổ sở nhỏ giọng rầu rĩ kèm theo tiếng rên rỉ nơi cổ họng: "Anh không thể sống nếu mất đi em... Đừng đi mà, anh chỉ có mình em, chỉ có mình em thôi... Nếu em đi anh sẽ chết, Tuyết Vân... Em đừng vô tâm với anh nữa được không... Tuyết Vân..."Cô luôn như vậy à?Dường như đây không phải cách làm việc của cô......"Cạch cạch cạch." Tiếng động phát ra từ bàn phím máy tính vang vọng khắp căn phòng nhỏ, Lý Cẩn Mai vừa chăm chú vào màn hình máy tính vừa toát mồ hôi hột: "Cô chủ, sao cô lại tới cái nơi "ổ chuột" này của tôi thế?"*Trước đây khi lần đầu tiên biết Lý Cẩn Mai, nơi bọn họ hẹn gặp nhau chính là căn phòng này của y trong chính khu xóm nơi y đang ở. Lúc đó cô đã vô tình mắng nơi này như cái ổ chuột."Tôi phải hỏi cô mới đúng." Trương Tuyết Vân sở dĩ ôm cái đầu đau nhức chạy tới đây cũng là bởi vì muốn biết nguyên do tại sao năm năm qua không ai nói với cô một tiếng nào, thậm chí cũng chẳng thèm cho cô một manh mối tìm lại ký ức của mình."Tôi biết cô là người nắm rõ nhất, Lý Cẩn Mai. Tôi không chắc những việc như lập trình người máy này tôi có thể hơn cô nhưng tôi lại nắm chắc 100% có thể biến cô thành Túc Uyên thứ hai nếu cô không nói thật đấy." Trương Tuyết Vân gác chéo chân bình thản đưa lời đe dọa."A!" Lý Cẩn Mai run lẩy bẩy, bảo y chế tạo một người máy sao chép y như con người cũng được, bảo y tạo ra một cỗ máy hủy diệt cả nhân loại cũng được... Nhưng đối đầu với Trương Tuyết Vân, đây là chuyện có nằm mơ y cũng không nghĩ tới.Cô ta... Là kẻ điên đấy! Không phải điên bình thường mà là một tên điên biết khủng bố đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro